05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lo sợ rằng bản thân sẽ bị trượt chân mà ngã, Sunoo quyết định vịn vào thanh bám quanh sân băng. Cậu thậm chí còn không hề biết cách giữ thăng bằng trên băng, nên vừa bám dính lấy thanh vịn tay bên rìa sân vừa đảo mắt đi tìm chiếc lắc tay màu bạc.

Cậu không nghĩ nó rằng nó phiền phức hay gì cả, dù sao cậu cũng được trả tiền để làm công việc này. Chỉ là thật xấu hổ khi phải chứng kiến bản thân mình trong bộ dạng thê thảm không hề có kỹ năng gì trước chàng trai ưa nhìn đằng kia, người vẫn đang luyện tập những cú nhảy khó nhằn và kỹ thuật xoay.

Anh ta đã cứ như vậy suốt hàng tiếng đồng hồ, Sunoo tự hỏi liệu anh ta có đi thi đấu đại loại vậy không? Thành thật mà nói, sẽ chẳng hề bất ngờ nếu câu trả lời là có.

Sunoo bỗng thoát khỏi những dòng suy nghĩ khi đằng kia le lói những tia sáng lấp lánh nhấp nháy, chắc chắn là từ chiếc vòng tay. Thở dài nhẹ nhõm, để rồi nỗi khiếp sợ bao trùm khi cậu nhận ra nó nằm ở ngay gần trung tâm sân băng, đồng nghĩa với việc cậu không thể vịn vào thanh bám mà đi nữa.

Cậu mặc kệ những thứ xung quanh, hết sức tập trung để trượt tới gần nơi chiếc vòng bị rơi.

Rất gần rồi, chỉ một chút nữa thôi là tới nếu cậu cúi mình, Sunoo đã làm vậy. Từng chút một và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, Sunoo từ từ quỳ xuống.

Không may thay, chỉ một thay đổi nhỏ trong tư thế đã là quá đủ để làm cậu mất đà thăng bằng mà nãy giờ bản thân đã cố gắng giữ. Nhận ra cơ thể đang mất kiểm soát mà ngã xuống, Sunoo bằng hết sức lực đã gồng lên.

Cậu gồng mình cho một cú ngã thậm chí còn chẳng có cơ hội xảy ra.

"Cậu không sao chứ?"

Một chất giọng êm ái thêm phần lo lắng.

Sunoo hé mở đôi mắt của mình, và bất ngờ thay, chúng đối diện với bức tường kính của sân băng và không phải là nền băng trắng xoá. Hơi ấm xung quanh bờ eo của mình, trái ngược với nhiệt độ băng giá trong sân băng khiến cậu run rẩy từ nãy đến giờ. Thật tuyệt.

Cậu cúi đầu, tìm kiếm nơi hơi ấm ấy toả ra, và ở đó, đặt trên eo cậu là đôi bàn tay. Đôi bàn tay của một người lạ.

Như thể bị đun bỏng bởi những đụng chạm, Sunoo lập tức đẩy hơi ấm đó về phía người đối diện rồi đối mặt với anh ta để nói lời cảm ơn.

Và dĩ nhiên rồi, ấy là anh chàng ưa nhìn kia. Dù sao còn mỗi một mình anh ta là người còn ở lại trượt trên băng lúc bấy giờ.

"Uhm, vâng tôi cảm ơn" Sunoo dùng hết sức để ngăn giọng mình không run rẩy như bản thân lo sợ. "Xin lỗi vì sự vụng về của tôi! Tôi đang cố lấy cái vòng tay đó, ở ngay kế chân cậu ấy. Tôi nhặt nó luôn đây!"

Như thể những điều xấu hổ đó chưa đủ làm cậu bẽ mặt, Sunoo, người vẫn còn bối rối trước một mớ hỗn độn, đã dùng chân lấy đà quá mạnh để rồi ngã vào cơ thể người đối diện. Chàng trai ưa nhìn một lần nữa lại đưa tay ôm lấy eo của Sunoo để ngăn cậu ngã trượt trên băng.

Chúa ơi, cái quái gì đang xảy ra thế này?

"Trời ơi tôi vô cùng xin lỗi!!" Sunoo cứ lặp lại lời xin lỗi của mình trong khi bản thân đang cố bình tĩnh trở lại. Cậu đẩy hơi ấm từ phía người lạ mặt đó ra xa, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt của mình khi mà cậu nhận ra nó đã sớm đỏ như trái cà chua vậy.

Người lạ chỉ cười khúc khích rồi cúi người xuống để nhặt chiếc vòng tay, thứ đã khiến Sunoo bẽ mặt. Anh ta dịu dàng đặt nó vào tay cậu, "Đây, đừng để ý chuyện vừa rồi. Tôi nhận ra cậu đang chật vật từ lúc còn vịn vào thanh bám nên đã quan sát phòng trường hợp cậu ngã rồi"

"Okay! Vậy cậu nhớ hoàn trả đôi giày trượt vì chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Cảm ơn cậu nhé, tạm biệt!" Sunoo nắm chặt chiếc vòng tay rồi nhanh chóng trượt xa dần khỏi người đối diện, bằng một phép thần kì nào đó đã đưa cậu ra khỏi sân băng mà không có một chút sợ hãi nào.

Sau khi trả lại chiếc vòng bạc bị nguyền rủa cho chủ nhân của nó, Sunoo đã đến giờ tan làm và báo cho quản lí rằng mẹ đang gọi cậu về nhà.

Có lẽ cậu sẽ phải gặp lại anh chàng ưa nhìn đó vào ca làm việc tiếp theo, nhưng ít nhất thì đó là nơi duy nhất họ chạm mặt đối phương.

Hi vọng là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro