all i want for christmas is you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt trời của anh

Em là ánh mặt trời, mãi mãi theo sau
anh.

Ngước lên cao, là thấy em.

Ngước sang bên, em mỉm cười.

Ngước xuôi ngước ngược, à thì anh thương em!

...

Nói thương, nói yêu với em đã là một điều chẳng có gì ngại ngùng, nhưng biết nói thương, nói yêu tự bao giờ... Chắc hẳn đôi chúng tôi chả ai nhớ được mà cứ tận hưởng những lời yêu ngày qua ngày.

Vào mỗi mùa đông, em tự biến mình thành chiếc lò sưởi hơi người, thành mặt trời nhỏ ấm áp, đầy sắc vàng của tôi. Ngay lúc đó, tôi chỉ kéo em vào chiếc chăn bông, vung hai tay kéo em thêm chút nữa để em kề sát người tôi, rồi tôi ôm em và nói thầm thì: "Thưa Vũ, em cho tôi một nụ hôn sưởi ấm được không?".

Em gật đầu, em nhắm mắt để đôi môi hai người hoà quyện vào nhau nhịp nhàng, nhè nhẹ bên ánh nắng heo hắt cố gắng chiếu vào tấm rèm cửa. Những ngón tay xinh đẹp của em bám víu hờ vào ngực tôi như một con mèo con, tôi khép hờ đôi mắt, tay mân mê từng đường nét mềm mại của em. Hai lồng ngực hoà làm một nhịp, hơi thở ấm nóng phà vào nhau. Càng tiến tới, tôi càng chẳng cản được cảm giác thèm khát vị ngọt trên đôi môi của em. Chậm rãi rót vào em một tấm chân tình say mê chẳng thể ngừng lớn dần. 

Kết thúc là khi chóp mũi đỏ ứng vì lạnh và ngại ngùng của cả hai chạm khẽ vào nhau. Một khoảnh khắc ngắn lướt qua chớp nhoáng, nhưng cũng làm tôi xao xuyến không ngớt. Làn da trắng sữa như em bé, chiếc mũi cao ngất ngây, đôi môi sưng tấy hờ hững chu ra ngây thơ. Tôi nhìn vào mắt em, nhìn thẳng vào "tâm hồn" của em, đôi mắt cáo sắc sảo pha chút tinh nghịch của em khiến tôi chao đảo, chao đảo trong biển tình.

Tôi đặt em áp sát vào lồng ngực của tôi, vươn tay choàng vừa vặn hết bờ vai nhỏ của em. Em nói lồng ngực tôi vững chải, tựa rất thích nên tôi càng ham muốn với khát vọng mãi là điểm tựa duy nhất đến cuối đời của em.

Đưa tay đốt nến thơm đặt cạnh đầu giường, là hương hoa nhài quen thuộc nhưng chẳng nhàm chán. Trước đây, em nói em nhớ hương thơm của những bông hoa trên đồi thảo nguyên, tôi liền chiều chuộng em mà đi khắp nơi để mang về cho em một hương hoa giống nhất. Nhìn em e thẹn nói lời cảm ơn, lòng tôi như trải qua một mùa xuân hoa nở đầy vùng.

Em biết tôi ghét mùa đông, em biết em là tia hạnh phúc nhen nhóm duy nhất vào khoảng thời gian lạnh giá chết tiệt ấy. Em chẳng nề hà kêu ca, cũng chẳng nói mấy câu khờ dại vì sao tôi lại không thích mùa đông. Em để đó, để đến khi tôi tự nhiên thoải mái bộc bạch cảm xúc trong lòng, một cảm xúc của sự tin tưởng và yếu đuối lệ thuộc hoàn toàn vào đối phương.

Một đoá hoa dại tàn tạ, có ánh mặt trời từ phương xa định mệnh chiếu đến. Nó từ đó mà mạnh mẽ lớn lên.

Cũng như tôi cần em, là một ly rượu vang để tôi trút bỏ hết phiền toái trong lòng, và để tôi say vào "ly rượu" không đáy.

Vũ ơi, Huấn thương em đến cồn cào tâm trí, đến mơ màng cuồng si không dứt... Em có hiểu cho Huấn không?

Mùa đông tôi vừa ghét lại vừa cảm ơn, cảm ơn vì đã cho em ở bên, cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào là ái, thế nào là tình.

Thương em, để đâu cho hết Vũ ơi.

"...Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi
Để trắng lối em anh về
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi
Để em biết anh cần em
Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây
Để những dấu yêu đong đầy..."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro