Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang điên càng thêm điên, em là đang 'giả ngu' với hắn đấy à? Em thở dài 1 hơi, thật sự em chẳng nhớ gì cả.

Bực bội, hắn đẩy cho em một đống việc, em làm đến thở không kịp, lần đầu tiên đi làm vì chưa quen em còn luống cuống nên bị hắn mắng đủ điều, dù vậy em cũng chỉ biết cuối đầu nghe hắn mắng.

Là vì lời thề khi đó, trong lòng hắn chuyện xưa ấy vẫn chưa nguôi ngoay, hắn cho em làm rất nhiều việc nay lại càng thêm nhiều. Em thì chỉ biết làm, làm thở không ra hơi nhưng em cũng chẳng than vãn gì.

Lần này đến lần khác, hắn cứ liên tục tra hỏi em, cứ như rằng khi em thấy hắn thì hắn đều hỏi ' cậu nhớ tôi là ai không ' dù bị hỏi rất nhiều lần nhưng em không nhớ gì hết, cả hắn em cũng không biết.

Ngày hắn càng đẩy cho em nhiều việc hơn, nhân viên của hắn, hắn đều cho tan làm sớm nhưng riêng em hắn vẫn bắt em làm. Cứ như vậy ngày nào em cũng phải làm cho tới khuya lúc em tan làm là lúc 9-10 giờ

Và cứ như vậy, hôm nay không là ngoại lệ bây giờ là 8:43 em vươn vai đầy mệt mỏi cầm sấp giấy đấy đi lên phòng của hắn.

Cốc
Cốc
Cốc

Không 1 lời phản hồi từ hắn, công ty bây giờ tối như mực, em vì sợ mà đành lòng mở cửa ra đi vào chưa được sự đồng ý.

Vào tới phòng, đập vào mắt em là thân hình cao to nằm gục trên bàn. Đúng là anh đang gục trên bàn, em bước tới nhẹ nhàng gọi hắn dậy nhưng hắn vẫn không dậy. Em định lay người hắn dậy, vừa chạm vào hắn em giật mình rụt tay lại. Người hắn nóng hôi hổi, trong phòng hắn lạnh như băng vậy mà hắn thì nóng hết cả lên.

Phù, hắn sốt rồi

Em từ từ đặt sấp giấy lên bàn, luống cuống đi tìm khăn lau cho hắn.

Cuối cùng, hắn cũng đỡ nóng hơn khi nãy. Hồi sau hắn mới mở được mí mắt ra. Người hắn uể oải, hắn chóng mặt đứng dậy không vững.

Nhìn qua nhìn lại, hắn thu tầm mắt vào nơi em nhỏ đang nằm trên ghế. Nhìn lại lên chiếc đồng hồ bây giờ là 12 giờ đêm, hắn đã nằm miên man được mấy tiếng rồi.

Bỏ qua chiếc đồng hồ, hắn đi lại chỗ em. Ngồi xuống nhìn em mà hắn suy nghĩ

'Sau nhiều năm trôi qua, có trôi qua lâu như thế nào, em ấy vẫn xinh đến động lòng hắn như vậy' cũng vì dáng vẻ xinh đẹp ấy mà khiến hắn yêu em lâu như vậy

"Cậu có nhớ tớ không, tớ thay đổi quá nhiều đến mức cậu không nhận ra tớ là Park Sunghoon sao? Là tớ đây mà"

----------------
tui bị loạn chữ nên là hắn-anh đều là Park Sunghoon nha mấy bà 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro