Chương 2 : Chúng ta có quen nhau sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau một đoạn đường dài Kim Sunoo đã quá mệt mỏi rồi. Cậu tắm rửa thật nhanh để rửa sạch những nhớp nháp trên người ,mặc cho sự đau đớn của những vết thương mang lại. Sau đó ngay lập tức cậu chìm sâu vào giấc ngủ dường như những khủng khiếp vừa rồi đối với cậu chỉ là một giấc mơ, ngủ một giấc dậy thì sẽ kết thúc

Ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn nhà. Sunoo tự động bừng tỉnh, mấy năm nay gia đình cậu chạy khắp nơi chuyển nhà, chuyển địa điểm liên tục để trốn tránh bọn nợ, đã lâu rồi cậu không ngủ một giấc ngon. Nên cho dù có tự cho phép bản thân mình lười biếng một chút trên giường thì cơ thể vẫn theo thói quen mà bật dậy. Ngay lúc này bên cạnh Sunoo bỗng xuất hiện thêm một tập tài liệu, rõ ràng hôm qua không hề có thứ này. " Xem ra từ giờ cuộc sống không còn cái gọi là riêng tư nữa rồi " - Sunoo chỉ có thể nuốt nước mắt nở nụ cười đầy cay đắng.

Bước chân xuống giường Sunoo bỗng cảm thấy có chút đau, vết thương hôm qua vì không được sơ cứu cẩn thận nên vẫn đang rỉ máu. Cậu chỉ biết cười khổ tự đi lấy hộp cứu thương tự tay bôi chấm vào chỗ đau. Bình thường khi bố mẹ bị bọn chủ nợ phát hiện đánh đập cũng là cậu tự mình xử lí giúp họ, vốn đã thành quen rồi.

Ăn sáng xong Sunoo cầm tập hồ sơ ra bàn ngồi, bên trong là đầy đủ thông tin cá nhân của Park Sunghoon, bên cạnh còn là tờ thông tin tuyển nhân viên phòng quản lí nhân sự ,tiếp đó là toàn bộ hồ sơ xin việc của Sunoo đã được bọn chúng làm giả. Cái gì mà 21t đã tốt nghiệp đại học vì thành tích xuất xắc, được tiếp thu nền văn hoá nước ngoài ngay từ nhỏ, ra trường đã có công ty mời về làm nhưng vì muốn bên cạnh bố mẹ nên mới trở về quê hương. Bọn người này cũng thật là có trí tưởng tượng phong phú. Tiếp đó Sunoo cầm đến tập thông tin của Park Sunghoon. Park Sunghoon 25 tuổi, là chủ tịch trẻ nhất đến hiện tại của tập đoàn Belift, học vượt cấp nên 15 tuổi đã hoàn thành xong chương trình đại học, 17 tuổi tự mình tham gia liên hoan chính trị giành được vô số tín nhiệm và tôn trọng của những ông lớn trong ngành, 20 tuổi chính thức điều hành công ty giữ nguyên phong độ đến tận bây giờ
Anh ta có phải người không vậy?? Tưởng rằng sự ưu tú đó chỉ có thể gặp qua ngôn tình thế mà thực sự có thế gặp được ngoài đời sao?? Vừa nghĩ vừa có chút phấn khích, sự tò mò về park sunghoon càng lấn chiếm tâm trí cậu. Dù sao giờ đây anh ta chính là tia hi vọng sống sót cuối cùng của gia đình, có chết cậu cũng phải bám víu lấy.
Lúc sau điện thoại reo lên đầu dây bên kia chính là gã đàn ông hôm qua, hình như mọi người đều gọi hắn ta là lão Han

-" thế nào? Nhận được đồ rồi chứ"
-" xông hẳn vào nhà tôi, đặt tài liệu ngay bên cạnh chẳng lẽ nó còn không đến tay tôi an toàn"
-"Haha, cứng mồm đấy, ngày mai chuyển đến toà chung cư phía Tây đi nơi đó gần chỗ ở của chủ tịch park . Với cái sơ yếu lí lịch đặc sắc đó của mày cũng nên diễn cho tới chứ"
-"Tùy anh"
- " trong hồ sơ còn có thẻ ngân hàng, mật khẩu là số tiền nợ. Chắc mày còn nhớ nhỉ?? Đem nó đi mua vài bộ đồ đi, đừng có đem bộ dạng lếch thếch đó đến phỏng vấn"
-" Ừm" - Vốn dĩ với tên này Sunoo chẳng muốn nói nhiều, chỉ cần là nghe giọng hắn từ xa cũng đủ làm cậu ghê tởm
Khựng lại một chút Kim Sunoo bỗng nhớ ra một việc quan trọng liền hỏi tên kia:
- " bố mẹ tôi sao rồi?? Họ vẫn ổn chứ"
-" đúng là đứa con hiếu thảo, tao đưa chúng về quê rồi, cuộc sống rất thoải mái no đủ. Cơ mà sống như thế được bao lâu thì là do mày "

Sau khi nói chuyện xong Sunoo lập tức tắt máy, dù sao cũng là quan hệ chủ nợ con nợ dây dưa nhiều có ích gì?

Cầm theo thẻ đến ngân hàng rút tiền, lão Han cũng chẳng nói rõ số tiền bên trong là bao nhiêu Sunoo liền chọn đại một con số để rút. Cậu nhập mật khẩu như một thói quen dù đây là lần đầu cầm thẻ. Thực ra cái số tiền nợ ấy cậu sớm đã nhớ kĩ đến nỗi giờ chỉ bấm ra con số cũng đủ làm cậu buồn nôn. Những tờ tiền mới cóng được nhả ra, lần đầu tiên Sunoo có cảm giác được cầm nhiều tiền đến vậy. Cũng không phải cảm giác hạnh phúc mà cậu tưởng tượng đến, chỉ là sự chua xót nhục nhã đang ngày càng dâng lên. Vậy mà bây giờ cậu lại làm việc cho hắn, tiêu tiền của hắn, giúp đỡ hắn hoàn thành mục tiêu. Đúng vậy là hắn cái người mà cậu ghét nhất, người đẩy gia đình cậu đến nơi sâu thẳm nhất của hố đen tăm tối,người khiến cuộc sống cậu chưa bao giờ có sự vui vẻ trọn vẹn. Nếu không phải tình thế ép buộc có chết Sunoo cũng không muốn liên quan tới hắn ta dù chỉ một chút.
Kim Sunoo cầm tiền tiến vào trung tâm thương mại đi đến gian hàng vest đắt tiền nhất. Đi vào nơi sang trọng như vậy Sunoo có chút run sợ, nhân viên hết sức nhiệt tình giới thiệu từng loại vest với kích cỡ mẫu mã khác nhau. Đầu Sunoo có chút ong ong, không ngờ vest lại cầu kì như vậy, những người không nằm trong tầng lớp thượng lưu như sunoo căn bản không nghĩ tới được. Cố giữ bình tĩnh Sunoo mỉm cười nhìn nhân viên :
- " em lấy cho tôi bộ vest đắt nhất ở đây là được rồi nhé"

Cô nhân viên có chút hoảng, mới vào đã chọn bộ vest đắt nhất, không cần nghe giới thiệu, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trong lúc chờ nhân viên lấy đồ Kim Sunoo đi dạo xung quanh, lần đầu tiên đến nơi dành cho người có tiền mọi thứ đều khiến cậu tò mò. Cậu muốn tìm vài chiếc cà vạt cho mình. Sau một hồi tìm kiếm thì cũng thấy. Cà vạt được cuộn lại và đặt ở một nơi khá cao với tầm với của cậu, dù đã liên tục nhảy lên nhưng việc chạm tới vẫn có chút khó khăn. Ngay lúc đó nhân viên đi tới cùng bộ vest thấy Sunoo như vậy cũng có chút buồn cười liền giải thích ở dưới có nút bấm để chuyển đổi giữa 2 gian hàng. Nghe giải thích Sunoo tự thấy xấu hổ, sự tự ti mặc cảm về thân phận có chút dâng lên, cũng không đợi thử đồ cậu bảo nhân viên gói lại quyết định mua bộ vest đắt nhất này. Lấy đồ xong cậu đi thẳng ra cửa không hề có ý định ngoái đầu nhìn lại vào bên trong. Sunoo không biết rằng nãy giờ vẫn luôn có một ánh mắt đang dõi theo cậu.
Ngày mai có buổi họp với bên đối tác nên Park Sunghoon đã đích thân đến tiệm tìm may một bộ vest phù hợp ý mình. Trong lúc chờ nhân viên kiểm tra kích thước và chất liệu, Sunghoon chú ý đến chàng trai nhỏ nhắn mặc hoodie hồng vừa vào shop chưa được bao lâu. Với cái màu hồng ấy con trai mặc có phần nữ tính nhưng cậu trai này lại đem đến cho Sunghoon cái nhìn khác,có gì đó vừa thanh thuần lại vừa nhẹ nhàng. Sau khi nhân viên đi lấy đồ Park Sunghoon lại càng chú ý hơn hành động của Sunoo. Có vẻ cậu muốn xem cà vạt, cứ đứng mãi ở chỗ bày nó nhảy lên nhảy xuống liên tục để ngắm một lượt cà vạt bên trên. Nhìn thấy cảnh tượng đó Park Sunghoon bất giác mỉm cười miệng anh lẩm bẩm đủ để bản thân nghe rõ :
" Ngốc thật, đã là chú lùn rồi lại còn hơi ngốc "

Sáng hôm sau Kim Sunoo dậy rất sớm sửa soạn mọi thứ ,tất cả đều là giả nhưng cậu thực sự muốn làm công việc này. Vì vậy mọi thứ hôm nay của cậu đều vô cùng chỉn chu. Xong xuôi, xe của tên kia đến tận nơi đưa sunoo đi làm
" không nhất thiết phải cực khổ thế đâu" - Sunoo nhìn tài xế có chút bất lực
" Với toàn bộ những thông tin được làm giả trong hồ sơ. Việc đem xe đến đón cậu là hoàn toàn cần thiết"
Sunoo cũng chẳng có sức để nói chuyện tiếp chỉ ngồi lên xe, xe lái thẳng đến tận cổng công ty. Vừa bước ra khỏi xe mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Kim Sunoo, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là một nhân viên cấp cao nào đó đang đi làm, đâu giống người đi xin việc. Chưa vào đến phòng chờ, đi qua nhà vệ sinh Kim Sunoo đã nhìn thấy 2 nhân viên đeo phù hiệu công ty 1 nam 1 nữ đang bắt nạt một nhân viên nữ khác

-" tao đã bảo mày nhường dự án đó lại cho tao mà đúng không? Tại sao cuối cùng trưởng phòng vẫn chọn mày? "
-" tôi.. Tôi thực sự không biết, tôi cũng đã nói với trưởng phòng muốn rút khỏi dự án.. Không hiểu sao.. " - cô gái nhỏ kia đầy sự yếu đuối cả cuộc nói chuyện tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu lên
-" nói rồi, ha, mày nghĩ tao sẽ tin sao, con điên này"
Nói rồi 2 người bắt đầu đụng tay cô gái kia không hề có sức phản kháng.Kim Sunoo không thể đứng nhìn được nữa, việc này có cố nhịn cậu cũng không nhịn được.

" mấy người làm cái gì vậy? "
" mày là thằng nào? Không liên quan thì đừng có xía vào" - cô gái trong 2 người kia đưa mât nhìn Sunoo với vẻ khinh bỉ
" tôi bắt buộc phải liên quan thì sao. Tôi nói trước, tôi đã quay lại hết những hành vi vừa rồi của 2 người rồi.  Nếu cònkhông dừng lại tôi sẽ gửi nó cho chủ tịch. Không ngờ công ty lại đang tồn tại việc bạo lực như vậy"
"Mày nghĩ mày là ai, lừa được tao chắc haha"
"Tôi?  tôi là trợ lí của chủ tịch đấy Park Sunghoon,thảo mãn cô chưa"

Lời nói chỉ vừa phát ra ngoài thì có một giọng nam trầm, có chút mỉa mai vang lên :
"Trợ lí chủ tịch? À trợ lí của tôi đang làm gì ở đây vậy? "

Kim Sunoo giật mình quay lại. Lần đầu tiên cậu gặp một người đẹp như vậy. Ngũ quan hoàn hảo, đôi mắt, mũi, miệng như tạc từ tượng ra . Cậu có chút mơ hồ, trên đời này thực sự tồn tại vẻ đẹp vô thực ấy ư?? Mà khoan đây không phải Park Sunghoon trong tập hồ sơ sao?? Chủ tịch Park?? Thôi chết rồi...

Xin lỗi đã để mọi người chờ 👉👈 vì thế chương này viết dài tạ lỗi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro