🎄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày nữa bận bịu với công việc giao hàng của mình. Em là Sunoo( Ddeonu) 21 chủi đang làm công việc part-time của mình. Em làm vào buổi chiều tối với công việc là shipper giao hàng cho mọi người.

Nhưng hôm nay, là một ngày lễ giáng sinh đẹp đẽ, hạnh phúc. Như thường lệ, em bon bon với túi hàng đằng sau của mình, điều đặt biệt là ngày này, công ty bắt cậu đội một cái mũ tuần lộc và có cục bông nhỏ trên nón. Sunoo tự hỏi tại sao lại bất công vậy? Trong khi mọi người kia thì chỉ đội một cái mũ giáng sinh thôi mà.

Cứ như thế, em cứ chạy và ngắm nhìn đường phố tấp nập. Nhà thơ vang hồi tiếng chuông, đèn sắc rực rỡ của đường phố, những ngôi nhà cao ốc tầng thượng. Những trẻ em đang nô đùa, những quán hàng rong, người bán dạo đông đúc khách qua lại. Thật là ấm áp làm sao!

Ting ting, tiếng điện thoại vang lên, lại thêm một đơn hàng nữa. Ủa mà khoan, công ty này... là một công ty lớn, và có một anh giám đốc cực kỳ tài giỏi và "đáng sợ". Sao lâu nay em chỉ giao gần đó thôi mà giờ được giao ở công ty đó luôn vậy trời. Nghĩ vậy Sunoo liền lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình mà đi giao cho kịp giờ.

Em chạy một lúc thì cũng đến nơi, em cứ đắng đo không biết có nên bước vào hay không, hay để dưới lễ tân thì bất lịch sự quá. Nên em quyết định đưa lên cho hoàn thành nhiệm vụ. Sunoo bước vào thì ở lễ tân trống, có hơi tối. Có lẽ là mọi người nghỉ nghơi rồi nên em chạy lại thang máy đi cho tiện.

Nhưng xui thay là thang máy vừa bị hư hồi sáng, vậy là Sunoo phải đi bộ lên lầu 16 ư? Trời ơi, tưởng tượng ra cảnh đó thôi là em muốn xĩu rồi. Sunoo cố cổ vũ tinh thần và chạy một mạch lên cầu thang, cũng hên là đồ nhẹ chứ không là em nằm ở nhà ngủ cho lành rồi=))

Vừa chạy em vừa thở hồng hộc và rồi bùm? Ui da, em đã va trúng cái gì rồi phải không? Ngước cái đầu nhỏ lên, tay xoa xoa mà nhìn thấy một người con trai cao ráo đang mặt bộ vest trong lịch lãm và còn rất đẹp trai nữa. Em đứng hình mất 5s và rồi mới định hình được lại hiện thật.

Người trước mặt Sunoo là người giám đốc tài giỏi của công ty XX và "đáng sợ" mà mọi người hay nhắc tới sao. *Thôi rồi, xong đời mày luôn Ddeonu ơi. Cái áo vest sang trọng mắc tiền mà lỡ làm dơ như vậy*. Em vội vàng gập đầu xin lỗi liên tục làm cái đầu nho nhỏ kia cùng với cái trên đầu lắc lư qua lại. Ai kia như muốn tan chảy không kiềm lại được trước sự dễ thương của Sunoo rồi kia kìa.

"Aa, tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà, tôi... xin lỗi... Áo của anh bao... nhiêu tôi sẽ đền vì lỡ.. làm dơ nó. Tôi thật sự cố tình à... nhầm vô tình đụng trúng nó thôi" Em nói liên tục mà ngôn từ lộn xộn hết.

"Tôi không trách em. Vậy giờ em đền cho tôi cái gì? Áo này mắc lắm đó, em có đủ tiền không mà đòi đền cho tôi?" Sunghoon bước tới gần em , nhíu mày nói.
*ai kia đang bắt đầu run sợ rồi kìa anh=)) đừng làm con người ta sợ vậy chứ*

"Hả.. hả. Nhưng mà giờ tôi phải làm sao?... Hay... tôi.. tôi" Sunoo ấp a ấp úng mãi thôi

"Hay em đền em cho tôi đi?" Sunghoon chỉ vào mình và nhíu mày nói, càng tiến lại gần hơi. Cắt ngang lời Sunoo muốn nói.
_______________________________________

🎄Merry Christmas các tình iu🎄 Đăng sớm 2 tiếng:3

Chap này vừa ảo ma mà vừa dở nữa=))
Mấy chế thông cảm, có gì góp ý cho Chu nhooo. Tự nhiên nghĩ cái hết idea để viết🥲

Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro