[1] Đùa với lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon và Sunoo, hai cậu luôn luôn kề vai sát cánh bên nhau. Đâu đó sâu thẳm bên trong Jungwon biết rằng mọi người sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm to lớn của cậu dành cho Sunoo.

Những cảm xúc của cậu dành cho Sunoo không bao giờ có thể được diễn tả chỉ đơn giản bằng lời nói hay hành động. Đối với cậu mà nói, anh chính là lý do xứng đáng để cậu sống và tồn tại.

Jungwon giống như một con thiêu thân bị mê hoặc bởi ngọn lửa lập loè trong bóng tối. Như một con mồi bất lực trước kẻ đi săn.

Mức độ cảm xúc của cậu ngày càng thay đổi sâu sắc hơn. Cậu đã đi lạc vào một hang động tối tăm, sâu đến mức không có ánh sáng nào dẫn lối cho cậu.

Có lẽ cảm giác đó là "yêu". Jungwon nghĩ đây là điều cậu cần phải trải nghiệm đối với hyung của mình. Như thể ba chữ cái này có thể gói gọn toàn bộ sự tồn tại của Sunoo.

Yêu Sunoo đơn giản giống như việc hô hấp, nó vô thức đến mức cậu thậm chí không nhận ra mình đã yêu và yêu say đắm anh ấy đến nhường nào. Việc ấy không thể nào dừng lại vì nếu dừng lại sẽ đồng nghĩa với cái chết.

Suy cho cùng thì mặt trời nhỏ của Jungwon càng ngày càng lớn và cậu chỉ muốn xoay quanh anh ấy mãi mãi mà thôi.

Đó là lý do tại sao Jungwon cần đảm bảo rằng không ai có thể xen vào giữa họ vì nơi đó luôn chỉ dành cho Sunoo và Jungwon.

Sợi dây đỏ của số phận đã trói buộc họ với nhau từ khi họ sinh ra và nó sẽ vẫn mãi tồn tại như vậy, nó hô hấp và đập như một trái tim đang sống ngay cả khi cơ thể họ sẽ phân hủy sau khi chết.

Không ai ngoài cậu và Sunoo hiểu được mối quan hệ giữa họ, thậm chí cả bố mẹ họ. Họ luôn nghĩ rằng những cái nắm tay, những nụ hôn và những cái ôm sẽ thay đổi khi họ lớn lên. Nhưng ít ai biết rằng nó đã cắm rễ và phát triển từ đó.

Vẻ kinh hoàng tột độ trên khuôn mặt của cha cậu khi cậu đập nát chú chó nhỏ Maeumi của họ vì nó đã cố cắn Sunoo hyung của cậu. Cậu vẫn có thể nhớ vẻ mặt sợ hãi của Sunoo khi nhìn thấy bãi thịt đỏ trên đường và bàn tay đầy máu của bản thân đang nắm chặt một tảng đá khổng lồ ngập ngụa trong vũng máu với da và lông chó lộn xộn.

Sunoo hyung dịu dàng đã ôm lấy cậu, tự trách mình vì sự bộc phát của cậu em trai mặc dù bản thân đang run rẩy nhưng anh vẫn an ủi Jungwon.

"Không sao đâu Jungwonie, đó không phải lỗi của em, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ luôn ở đây với em."

Đó không phải lỗi của em...

Anh sẽ luôn ở đây với em...

Có lẽ Jungwon sẽ trở thành một con người khác nếu Sunoo cảm thấy ghê tởm những hành động của cậu lúc đó. Có lẽ khi đó cậu đã không đẩy gã tiền bối va phải Sunoo một cách thô bạo trên đường đến căng tin. Có lẽ thằng khốn đó đã không hôn mê vô thời hạn và chết không lâu sau đó nếu Sunoo hyung của cậu khiển trách cậu ngay lần đầu tiên. Vẻ kinh hãi trên gương mặt của anh ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu.

Sunoo bé nhỏ của Jungwon là thiên thần ngoài đời thật, anh ấy đã chạy đến và ôm lấy cậu. Sự run rẩy của anh đã mang đến cho cậu cảm giác deja vu về một ngày hè ngọt ngào khi cậu ôm lấy người anh của mình sau khi giết hại một cách dã man con chó nhỏ Maeumi. Điểm khác biệt duy nhất là trên tay cậu lần này không có vết máu, ít nhất là theo nghĩa đen. Jungwon nhìn chằm chằm vào thân ảnh nằm dưới chân cầu thang với dòng máu đều đặn tuôn ra từ nhiều nơi trên cơ thể.

Sunoo hyung ngọt ngào của cậu đã lặp đi lặp lại những lời tương tự ấy như một câu thần chú.

Đó không phải lỗi của em...

Anh sẽ luôn ở đây với em...

Cậu thật là một tên khốn khi đổ lỗi cho xu hướng bạo lực của mình là vì Sunoo, người đã luôn an ủi cậu. Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc làm thế nào mà cậu luôn giữ được bí mật của họ khi cảnh sát đến? Đơn giản là vì Sunoo hyung đã giúp cậu đổ tội cho người bạn thân nhất của nạn nhân đã chết.

Vì vậy, Jungwon đã thể hiện tình yêu của bản thân bằng cách âu yếm hyung của mình vào mỗi tối khi anh liên tục gặp ác mộng, giống như hồi đó khi anh hét lên và bật tỉnh dậy vì mơ thấy cơ thể bị xé nát của chú chó cưng Maeumi của họ.

Cậu sẽ hôn lên những giọt nước mắt của Sunoo và thì thầm những điều ngọt ngào cũng như những lời khen ngợi ngay bên tai anh ấy, cho đến khi anh ấy hết ngượng ngùng và lắp bắp với đôi mắt lấp lánh cong thành hình lưỡi liềm xinh đẹp. Trong thâm tâm, cậu biết nguồn gốc của những cơn ác mộng liên tục của anh là chính là do cậu, nhưng nhìn thấy nụ cười quý giá của Sunoo với đôi mắt hình lưỡi liềm xinh đẹp kia sẽ luôn khiến cậu cảm thấy bớt tồi tệ hơn về bản thân mình.

Vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt mẹ Jungwon khi cậu dọa sẽ tự sát khi bố mẹ cậu cố gắng gửi cậu vào trường Cao đẳng Nội trú. Trong mắt cậu, họ đang cố gắng tách cậu ra khỏi Sunoo xinh ngoan yêu của cậu. Sự đe doạ chỉ dừng lại khi bố mẹ Sunoo quyết định gửi anh vào trường nội trú. Sau khi con trai họ không chịu ăn và không ra khỏi phòng suốt ba ngày liền khi biết rằng mình sẽ phải rời xa Jungwonie yêu dấu của anh.

Nếu cha mẹ họ không hiểu thì cậu cũng không trông mong phần còn lại của thế giới sẽ hiểu cậu và tình yêu của cậu dành cho Sunoo huyng.

Để làm được điều này, cậu cần phải chấm dứt mọi điều và bất cứ thứ gì có thể cố gắng chia cắt hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro