[5] Làm chủ trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon đang đứng bên ngoài phòng Heeseung vào ngày hôm sau, cậu cảm thấy bồn chồn, tay run rẩy và lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Cậu đang lo lắng.

Jungwon gõ ba lần trước khi Heeseung mở cửa.

Mắt hắn nhắm nghiền, tóc thì rối tung rối mù. Bây giờ là 4 giờ chiều và tên khốn này vẫn đang ngủ. Có Chúa mới biết làm cách nào hắn có thể luôn duy trì điểm số cao nhất, kỹ năng chơi bóng rổ đỉnh của chóp và nhiệm vụ Hội trưởng Hội Học sinh mặc dù hiện thân của hắn là một con lười.

Lợi dụng lúc Heeseung đang mất phương hướng, Jungwon lách mình đi vào phòng và cười tươi trước ánh mắt bối rối của Heeseung.

Jungwon nhìn thấy hắn nuốt khan sau khi nhìn chằm chằm vào cặp đùi lộ ra ngoài qua chiếc quần jean rách của mình.

Fuc* boiz thì chỉ biết suy nghĩ bằng dương vật của họ đến thế là cùng.

Ai cũng chết tiệt, tất cả những ai không phải là Sunoo hyung của cậu.

Jungwon quyết định chơi đùa một chút vì dù sao thì cậu cũng sẽ làm điều này. Vậy tại sao không làm nó trở nên thú vị hơn?

"Hyungie! Em muốn nhờ anh một chút?" Jungwon nói bằng giọng ngọt ngào nhất có thể.

Heeseung trông giống như một con nai bị chiếu đèn pha khi đôi mắt hắn mở to trong tích tắc rồi trở lại với khuôn mặt khốn nạn thường ngày mỗi khi ở gần Jungwon.

"Cậu muốn mượn laptop của tôi nữa?" Heeseung nói với giọng đều đều, cố gắng che giấu sự lo lắng của mình.

Ồ, Jungwon biết rất rõ rằng đó không phải là do lo lắng mà là do tức giận. Cậu biết rằng người lớn tuổi hơn chỉ coi cậu như một trở ngại để tiếp cận Sunoo. Nhưng Heeseung lại sai lầm khi cậu không phải là trở ngại ở đây.

Lee Heeseung luôn là trở ngại ở đây.

Một quả trứng thối.

Một kẻ biến thái cần được nhốt lại.

"Vâng hyungie, thực ra em đã quên sao chép video vào ổ đĩa trước khi trả lại laptop. Em chỉ mất vài phút thôi mà hyungie." Jungwon cố tình chớp chớp lông mi khiến lời nói của cậu trở nên líu ríu và gợi cảm.

Heeseung cau có nhìn cậu rồi chỉ vào chiếc máy tính xách tay nằm trên giường bằng ngón trỏ rồi đi vào phòng tắm.

Nụ cười giả tạo của Jungwon vụt tắt ngay khi Heeseung bước vào phòng tắm. Cậu đảo mắt vì dù thích chọc tức người già nhưng cậu không thể chịu đựng được việc ở cùng phòng với hắn, đặc biệt là sau những gì cậu thấy tối qua.

Jungwon cầm lấy chiếc laptop và xem qua nó, có lẽ nếu cậu xem qua chiếc laptop của hắn trước khi trả lại thì cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì cậu nhìn thấy ngày hôm qua.

Đùa ai vậy? Chẳng có gì có thể chuẩn bị cho cậu trước những gì cậu nhìn thấy, cậu cảm thấy bụng mình quặn thắt khi nhớ lại đoạn video đang phát trong đầu mình như một vòng lặp.

Jungwon quyết tâm không nghĩ đến chuyện đó nữa.

Cậu thấy một số thư mục được mã hóa cần mật khẩu. Heeseung đã cẩn thận nhưng hắn không thể làm khó Jungwon vì cậu là người làm chủ trò chơi từ giờ trở đi, cậu sẽ kiểm soát mọi hành động của Heeseung.

Cậu cắm ổ USB của mình vào cổng USB và sao chép đoạn video mà cậu đã dày công chỉnh sửa vào sáng sớm nay để tránh khỏi con mắt tò mò của bảo bối của mình trong laptop của Heeseung bằng cách cắt bỏ những phần mà tên khốn đó dám rên rỉ tên cục cưng của mình.

Không đời nào cậu có thể hủy hoại sự trong sáng của Sunoo hyung và làm anh ấy bị tổn thương bằng cách kéo anh ấy vào mớ hỗn độn này. Hyung của cậu bĩu môi nhưng sau đó lại mủi lòng khi cậu nhấn chìm anh ấy bằng nụ hôn và hứa sẽ xem một bộ phim kinh dị với anh ấy mặc dù bản thân cậu cũng khá là nhát.

Những điều cậu làm là dành cho Sunoo huyng của mình.

Jungwon sẽ làm bất cứ điều gì cho Sunoo, có thể đơn giản như xem phim kinh dị đến phức tạp như hủy hoại cuộc đời ai đó.

Nhưng ở đây họ không phải là người xấu, nếu không phải Sunoo thì đã là người khác rồi.

Cậu đang giúp ích cho xã hội bằng cách loại bỏ một tên cặn bã như Heeseung khỏi nó.

Đùa ai chứ? Jungwon sẽ không bao giờ quan tâm nếu không phải Sunoo hyung của cậu là người dính líu đến toàn bộ chuyện này.

Heeseung vừa mới tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm. Hắn trừng mắt nhìn chàng trai đang ngồi trên giường như thể đó là của mình, nghĩ về việc Jungwon vẫn đang làm trong phòng mình.

"Hyungie! Anh có thể vui lòng đánh giá video này giúp em được không? Sunoo huyng nói với em rằng anh học cùng lớp với anh ấy trong năm đầu tiên, xin hãy giúp em với ạ. Sunoo huyng nói em có thể nhờ anh giúp đỡ."

Jungwon cố tình làm cho giọng mình the thé và rên rỉ để chọc tức hắn ta. Cậu có thể thấy cảm xúc của hắn thay đổi nhanh hơn màu sắc của một con tắc kè hoa. Lúc đầu, hắn rất ngạc nhiên vì Jungwon thậm chí còn nghĩ ra điều gì đó thật nực cười, sau đó nó chuyển sang tức giận và cuối cùng khuôn mặt hắn trở nên bình tĩnh khi nghe rằng đó là gợi ý của Sunoo.

Jungwon cảm thấy tội lỗi khi sử dụng tên hyung mình một cách vô ích như thế này nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác nếu muốn kế hoạch này thành công.

Heeseung lặng lẽ đi đến giường và ngồi cạnh Jungwon, chừa một khoảng cách đáng kể giữa họ.

Tay của Jungwon lướt qua nút phát và cậu nhìn Heeseung trước khi nhấn nút.

Căn phòng tràn ngập những tiếng động và tiếng càu nhàu kèm theo tiếng rên rỉ của một chàng trai trẻ.

"Ah ahhh... chết tiệt ahhh ugh..." Heeseung rên rỉ trong video.

"Làm ơn dừng lại đi, không... x-xin hãy tha cho tôi." Tiếng rên rỉ đau đớn của cậu bé sinh viên bị lấn át bởi tiếng rên rỉ trong cổ họng của Heeseung.

Tiếng rên rỉ của Heeseung vang vọng khắp phòng ký túc xá.

Phản ứng của hắn gần như buồn cười.

Mắt Heeseung mở to và Jungwon có thể cảm nhận được hắn đang run rẩy mặc dù hắn ngồi cách đó hơn một mét. Heeseung nhìn vào mắt Jungwon và Jungwon cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Heeseung thở dốc như thể vừa chạy marathon xong, đồng tử giãn ra gần như khiến màu nâu của tròng mắt biến mất.

Jungwon cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi khi nhìn vào mắt Heeseung và cậu muộn màng nhận ra rằng đó chính là cảm giác phấn khích mà mình đang cảm thấy.

Đôi mắt của Heeseung ngập tràn sự giận dữ, đau đớn, thịnh nộ và rất nhiều cảm xúc khác bị che lấp bởi nỗi sợ hãi.

Heeseung lảo đảo tiến về phía trước để cố giật chiếc laptop khỏi tay Jungwon, hắn đã thành công nhưng Jungwon nhanh hơn và giật chiếc usb ra khỏi cổng USB và giơ nó trước mặt hắn với điệu bộ giễu cợt.

"Sao vậy anh không thích video của em à?" Jungwon thốt ra lời kính cẩn với thái độ đay nghiến và cười nhạo Heeeseung sau khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng choáng váng của hắn.

"Yang Jungwon đưa tôi cái usb chết tiệt đó trước khi tôi khiến cậu hối hận vì đã được sinh ra!!!" Heeseung nói và cố gắng lao về phía Jungwon với đôi chân run rẩy nhằm ghim cậu vào tường.

Jungwon nhanh chóng tránh được hắn ta và dùng đầu gối đẩy Heeseung ra sau khiến mặt hắn đập mạnh vào cửa phòng tắm.

"Không, anh không có quyền gì ở đây nữa. Heeseung từ giờ anh là con chó của tôi, sẽ rất vui nếu có hai người chủ như tôi và Jake nhỉ?" Jungwon nói với niềm hân hoan và phấn khích khó giấu kín.

Heeseung gầm gừ như một con thú hoang đang cố cào cấu vào đầu gối đang bám chặt vào lưng hắn ta, một dòng máu chảy đều đặn từ mũi hắn sau khi hôn cửa.

Jungwon dùng ống chân tạo thêm áp lực lên xương sống, Heeseung rên rỉ đau khổ vùng vẫy như cá mắc cạn.

"Nghe đây Heeseung nếu anh không làm như tôi nói thì tôi sẽ đăng video này lên diễn đàn đại học cho mọi người xem. Đây sẽ là màn debut diễn xuất tuyệt vời của anh."

Ngay khi những lời đó vừa thốt ra khỏi miệng Jungwon, toàn bộ sức chiến đấu dường như rời khỏi cơ thể Heeseung và hắn ngồi phịch xuống cánh cửa.

Có một khoảng im lặng được lấp đầy bởi tiếng thở hổn hển dồn dập của Heeseung và hắn hoàn toàn dựa vào cửa, lưng áp vào cửa và cố gắng cầm máu bằng tay áo.

"Hyung, tôi không cho rằng anh là loại người xem những thứ bất hợp pháp như thế này, chưa kể thậm chí còn bỏ qua nó. Tôi rất thất vọng về anh, đồ quái đản." Jungwon tiếp tục với giọng điệu chế giễu, đôi mắt lấp lánh đầy ác ý.

"Im đi Jungwon và cho tôi biết tôi phải làm gì để cậu giao cái usb đó cho tôi." Heeseung nói khá đều đặn bất chấp trạng thái thảm hại của mình.

Ồ, vậy là hắn vẫn còn cắn người được.

"Tôi muốn anh lấy cho tôi thứ gì đó đủ shock để bắt thóp Sim Jaeyun, lưu ý rằng nó phải sánh ngang với bằng chứng giật gân của anh." Jungwon nói với giọng nghiêm túc.

"Tại sao cậu lại làm thế này Jungwon? Cậu ghét tôi vì cậu ghen tị với tôi và Jake? Cậu ghen tị vì Sunoo nói chuyện với chúng tôi, đồ khốn kiếp!!!" Heeseung nghiến răng nói.

Jungwon đỏ mặt khi Heeseung gọi tên hyung mình.

Sự táo bạo của tên khốn này!!!

Jungwon lao tới và tát thẳng vào mặt Heeseung, lực đủ mạnh để khiến đầu hắn lệch sang một bên.

"Im đi, mày dám nói tên Sunoo hyung bằng cái miệng bẩn thỉu đó của mày à, đồ khốn kiếp!"

Nhận thấy Jungwon đã bị kích động, Heeseung cười  như một kẻ điên trong khi tiếp tục.

"Vậy đây là chuyện gì? Huh, thằng khốn ghen tuông thảm hại đang cố gắng hủy hoại cuộc sống của người khác chỉ vì Sunoo hyung yêu quý của mày đã nói chuyện với người khác, mày mới đúng là đồ quái đản ở đây!"

Jungwon không để yên cho hắn hài lòng khi chiếm thế thượng phong. Cậu túm tóc Heesueng và đẩy mạnh đầu hắn vào cửa.

Cậu cảm thấy sự hài lòng chạy khắp cơ thể mình lan từ xương tuỷ và dần dần lan đến các đầu ngón tay trước biểu hiện đau đớn của Heeseung.

"Tao không phải là người lên kế hoạch đánh thuốc mê và cưỡng hiếp những người vô tội. Vì vậy hãy cho tao biết ai mới thực sự là kẻ quái đản ở đây Lee Heeseung!!!"

Jungwon ngạc nhiên trước giọng nói đều đều không chút cảm xúc của bản thân.

Heeseung vẫn im lặng trước những gì người trẻ hơn vừa nói, mắt hắn mở to như cái đĩa.

Jungwon rất muốn cười lớn vì Lee Heeseung trông thật sự nực cười.

Vì vậy, cậu đã làm.

Cậu cười cho đến khi cơn đau quặn thắt trong bụng tăng gấp bội.

Heeesung chỉ mở và ngậm miệng như một con cá há hốc, khiến Jungwon càng cười lớn hơn.

"Làm sao mày biết được tất cả những điều này?" Heeseung nói với giọng trống rỗng.

"Ồ, tao không biết có lẽ vì người bình thường sẽ không đi loanh quanh trong phòng tắm chung để nói về chuyện thuốc mê và cưỡng hiếp như thể họ đang thảo luận về thời tiết bên một tách trà nóng."

Jungwon tiếp tục khi Heeseung vẫn im lặng.

"Ồ, thực ra thì tao biết mày chẳng là gì ngoài con chó cưng của Sim Jaeyun, ăn bám tiền của bố mẹ hắn, mày không cảm thấy tức giận vì cách hắn ta luôn coi thường mày sao? Vì đây hoàn toàn là kế hoạch của Jake ngay từ đầu nên tao sẽ giao đoạn video cho mày khi nào tìm được thứ gì đó chắc chắn để chống lại Jake."

"Làm sao tao có thể tin tưởng rằng mày sẽ đưa cho tao đoạn video sau khi tao có được thứ mày muốn..." Heeseung nói nhỏ.

"Ha ha ha ha ha... Mày hài hước quá Heeseung, mày có bất cứ điều kiện gì để yêu cầu sự tự do không? Nghe này, tao đã nghe thấy mày nói chuyện với Jake và đây hoàn toàn là kế hoạch của hắn ta. Khi biết một chút về lịch sử của mày, tao biết mày không thể nói không với hắn."

Jungwon tiếp tục.

"Hơn nữa, tao có thể tự mình thu thập tài liệu nắm thóp hắn ta, tao cho mày một cơ hội để chuộc lỗi. Mày có thể lấy nó nếu muốn hoặc bắt đầu debut diễn xuất ngay bây giờ chỉ bằng một lần nhấn."

Jungwon đã tìm hiểu được rất nhiều thông tin về mối quan hệ của Heeseung và Jake. Bố của Heeseung làm quản gia cho bố Jake. Cha của Jake đã rất tốt bụng khi tài trợ cho việc học hành của Heesung ngay từ khi mới sinh ra. Jake luôn nhắc nhở Heesung về việc hắn chỉ là con trai của một quản gia và luôn coi thường hắn mỗi khi có cơ hội."

Họ không phải là bạn bè.

Họ chỉ là những người gắn bó với nhau vì lợi ích.

Vì thế Jungwon vừa tưới nước cho cái cây đang thối nát với mục đích xấu xa vì lợi ích của hắn.

Heeseung nhìn chằm chằm vào Jungwon trong vài giây.

"Được thôi, cho tao hai ngày và tao sẽ cho mày thứ mày muốn."

Bingo.

Jungwon nhìn Heeseung lần cuối trước khi mở cửa.

"Tốt hơn hết là mày nên nhanh lên Heeseung vì 48 giờ của mày đã bắt đầu rồi. Trễ một phút là mày sẽ được xem màn debut diễn xuất của mình trên màn ảnh rộng của khán phòng trường đại học."

Jungwon rời khỏi phòng ký túc xá của Heeseung với nụ cười hài lòng.

Tất nhiên, Heeseung đồng ý vì dù sao thì việc tự bảo vệ bản thân là một bản năng nguyên thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro