#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng mặt trời len lỏi qua những chiếc lá chiếu rọi vào phòng. Bỗng tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức Jungwon tỉnh dậy. Jungwon giật mình bật dậy nhanh chóng thay quần áo chạy ra ngoài, nhưng mà là đi đâu cơ chứ? Thì ra hôm nay anh họ của cậu, Jaeyun - cũng có thể gọi với một cái tên "tây" hơn là Jake - mới từ Úc trở về. Jungwon háo hức lắm vì lâu rồi mới được gặp lại anh. Từ giờ Jake sẽ sống cùng Jungwon và cũng sẽ đi học cùng trường với em luôn.

Hôm nay là buổi đầu đi học cùng với người anh họ có tính cách khác "một trời một vực". Jungwon thì hay nhút nhát lắm còn anh Jake mới ngày đầu đã làm quen được rất nhiều người rồi. Đang đứng ở hành lang thì Jake bắt gặp Heeseung đang quảng bá cho câu lạc bộ nghệ thuật của mình. Jake đang phân vân không biết có nên tham gia không thì bỗng dưng có một chàng trai khôi ngô tuấn tú tiến đến chỗ của Heeseung xin tham gia câu lạc bộ. Lúc đó Jake đứng đơ ra như bị hớp hồn, nghe lỏm được thì cậu bạn đó tên Sunghoon. Đến tận lúc Jungwon ra vỗ vai thì Jake mới trở lại bình thường được. Jake quay ra nhìn Jungwon với ánh mắt long lanh như muốn cầu xin gì đó...
"Jungwon à, hay em tham gia câu lạc bộ nghệ thuật với anh đi" - Jake rủ Jungwon tham gia cùng một phần vì cảm thấy chán khi có một mình tham gia... nhưng phần lớn là vì anh sợ anh sẽ ngất xỉu khi thấy Sunghoon nên cần Jungwon để "cứu" anh.
"Thôi em không tham gia đâu anh tự đi mà tham gia" - Jungwon phũ vậy cũng vì trước giờ cậu tập trung vào học tập nên chẳng quan tâm đến mấy hoạt động đó.
"Đi mà đi mà..." - Jake năn nỉ ỉ ôi dai như "đỉa" cả ngày khiến Jungwon đành phải miễn cưỡng đồng ý.

Chiều hôm đó là buổi họp đầu tiên của câu lạc bộ. Đang đi đến phòng họp với một tâm trạng KHÔNG MẤY VUI VẺ thì có một chàng trai hối hả chạy tới và không may đâm sầm vào người Jungwon. Đúng lúc đang "khó ở" nên Jungwon định quay lại mắng cho cậu ta một trận nhưng mọi chuyện không đơn giản đến thế. Sunghoon từ sau bỗng chạy lại khiến Jake bấu vào tay Jungwon đau đến "chết đi sống lại" nên không thể mắng tiếp được. Chàng trai đó nhanh chóng nhặt lại đồ và cúi đầu xin lỗi rất thành khẩn, tặng kèm thêm nụ cười toả nắng khiến Jungwon không muốn cũng phải tha lỗi. Sau đó mới biết cả 4 người họ đều tham gia câu lạc bộ nghệ thuật....
——————
Heeseung - trưởng câu lạc bộ - nói rằng trong lễ hội trường sắp tới các thành viên trong câu lạc bộ sẽ chia nhóm để biểu diễn. Câu lạc bộ mới lập nên chẳng ai quen biết ai thì sẽ chia nhóm như nào bây giờ?
"Trong những tình huống khó xử như vậy hãy để số phận quyết định nên bóc thăm là hợp lý nhất" - Heeseung nói.

Và định mệnh trả lời rằng Jungwon, Jake, Sunghoon và chàng trai toả nắng kia cùng vào một nhóm.
Cả nhóm tụ lại một góc để bàn luận nhưng lại chẳng ai dám nói gì. Jake bỗng cất tiếng để phá vỡ bầu không khí "khó thở" đó: "Ừm... chào mọi người mình là Jaeyun, mọi người có thể gọi mình là Jake cũng được. Mình mới từ Úc về chưa quen với bên này nên có gì mong mọi người chỉ bảo" Đây chẳng phải là một lời giới thiệu rất "văn mẫu" sao.
Sau đó Sunghoon cũng giới thiệu bản thân và trùng hợp sao Sunghoon và Jake cùng bằng tuổi.
Jungwon cũng giới thiệu tên tuổi của mình cho các anh một cách ngoan ngoãn.
Người cuối cùng còn lại cũng cất giọng. "Chào mọi người em tên là Sunoo. Cũng xin lỗi Jungwonie vì hồi nãy va vào em nha, do anh vội quá đó"

Jungwonie ư? Jungwon chưa từng nghe ai gọi mình bằng cách đó với một giọng điệu ngọt ngào như vậy cả. Bất giác má Jungwon đỏ ửng lên không khó để những người xung quanh nhận ra.

Sunoo nhìn em bỗng nhận ra rằng ngoài bản thân cậu ra, cậu chưa từng gặp ai dễ thương đến thế. Đôi má hồng hồng tròn tròn phúng phính trông giống như là..... một chiếc bánh mochi dâu vậy. Sunoo vốn thích ăn uống nên cái gì cũng nghĩ ra đồ ăn được mà ^^ Nhìn Jungwon anh Sunoo chỉ muốn bẹo má một cái nhưng liêm sỉ không cho phép anh làm điều đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro