Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunoo khệ nệ kéo chiếc vali có lẽ lớn gấp đôi bản thân ra khỏi thang máy. 

Hôm nay cậu và người bạn cùng phòng - Jongseong, đàn anh lớn hơn cậu một tuổi vào trọ mới. 

Cả hai người đều đang ở độ tuổi muốn nhưng không nên ra khỏi nhà. Mười sáu, mười bảy tuổi, trẻ quá nhỉ? Nhưng những đứa phải đi học xa như Sunoo và Jongseong vì  quá ưu tú nên được vào Hanlim thì lại là một ngoại lệ. Gia đình cả hai không những vui mừng khôn xiết sắp xếp đồ cho hai cậu quý tử lên Songpagu, lại còn kỹ lưỡng căn dặn con đừng quậy phá gì để bị bắt trở về sớm.

Quay lại chuyện phòng trọ, Sunoo nhờ quen biết một người bạn mà tìm được cho một chỗ khá là "ngon nghẻ". Căn phòng nằm tại tầng 4 của căn chung cư sâu trong một cái ngõ dân cư ở. Yên tĩnh, tiện lợi đi chợ, đảm bảo an ninh là những gì mà cậu cần. Còn Park Jongseong sao? Anh ta chỉ cần có chỗ để nằm khò thôi. 

Điều đặc biệt của căn phòng này là giá rất rẻ, rẻ hơn hẳn so với những phòng cùng tòa. Thấy chủ nhà bảo tại căn phòng đối diện với hành lang của một trường tiểu học nên giờ ra chơi sẽ hơi ồn ào. Ban ngày thì Sunoo cũng ở trường, nên cậu chẳng quan tâm đến sự ồn ào đó. Căn phòng cũng vừa cho hai người ở, có một chiếc gác xép, gian bếp được ngăn bởi một lớp cửa nhựa trong, ngay cạnh bếp là một chiếc cửa sổ lớn với ban công nhỏ. Nhìn qua ảnh, Sunoo nghĩ chắc phải sắm đồ bằng tiền nhà một tháng mới đủ dùng mất...

Sau một hồi kéo cả cái thang máy ra ngoài, cuối cùng cũng xong. Sun cho tay vào túi áo dạ, cố lần mò chìa khóa nhà, đôi bắt to tròn ngước lên trần để định vị trong túi áo. Vừa mở cửa bước vào, sộc vào mũi cậu là mùi gỗ lim của chiếc tủ quần áo, mùi hương vừa thể hiện đây đúng là một chiếc tủ gỗ xịn, nhưng cũng nói cho cậu biết chiếc tủ này chắc cũng lâu lắm rồi. Vì xen lẫn mùi gỗ ngào ngạt là cái mùi ngai ngái của ẩm mốc. Sunoo hình dung được cả một mảng rêu ắt hẳn phải bám trong cánh tủ. Ánh sáng từ chiếc cửa sổ lớn ái ngại chiếu vào phòng, cố tránh né làn da mềm mịn đang ửng đỏ vì bị bụi bám vào của Sunoo, khiến cậu phải tiến tới, vươn tay mở nó...

Hoa hồng trắng

Mà sao lại có mấy cây hoa hồng trắng ở ban công nhỉ?
Trong những tấm ảnh cậu được xem trước đó không hề thấy chúng.

Từng ngón tay khẽ miết lên những cánh hoa, chầm chậm phủi lớp bụi mỏng xuống. Thật kỳ lạ, trông chúng có vẻ đã lâu không được chăm sóc, nhưng dưới bụi đen lại là cánh hoa trắng mởn, đầy sức sống. Sunoo có thể cảm nhận sự mềm mại của từng cánh hoa, cậu cẩn thận lay thân cây khiến những bông hoa dần trở nên sạch sẽ

"Không biết ai trồng, nhưng mấy cây hoa này sẽ là của mình"

-----------------

Cuối cùng thì Jongseong cũng trở về sau một hồi tìm chỗ mua dây điện. Anh cũng khá ngạc nhiên vì những đóa hồng trắng kỳ lạ ở ban công. Nhưng sự mệt mỏi và cần chỗ ngủ đã lấn át hết mọi khúc mắc, giờ mau chóng dọn dẹp thôi.

Sau cả một ngày dài, từ khi ánh nắng còn le lói đến khi đèn điện của mấy khu chung cư xa xa lên đèn, cuối cùng căn phòng nhỏ của Sun và Seong cũng xong. Thả kềnh lưng xuống tấm đệm sau khi tắm, Jongseong ngáy một phát không cần biết gì hết. Anh ta bỏ qua cả bữa tối vì dù gì sáng mai cũng ăn sáng mà, giờ ưu tiên ngủ cái đã.

Trong khi đó, Sunoo tranh thủ sắp xếp chỗ của mình, cậu nằm ở ngay dưới gác xép - nơi mà Seong đang bày bộ dạng hoang dại nhất của mình trên đó. Từ chỗ nằm của Sunoo, có thể nhìn ra cửa sổ một cách dễ dàng. Cậu cười mỉm ngắm nhìn khóm hồng trắng đang đung đưa trong gió đêm, cặp má bánh bao cũng dần lộ ra và trắng mịn không thua kém gì những bông hoa ngoài kia. Đôi mắt cười khẽ khàng nhắm lại, chỉ còn hàng mi của chàng trai trẻ rung lên theo từng nhịp thở

Bây giờ là 00 giờ 29 phút

-----------------

Sáng hôm sau, khi đến trường thì Sunoo mới biết vì là năm nhất nên cậu chưa cần đi học ngay, có thể sẽ học online khoảng 1 tháng rồi mới chính thức đến lớp. Park Jongseong thì ngay hôm tựu trường là đã phải ngồi nhận cô nhận bạn luôn rồi. Anh ta chỉ biết la oai oái khi biết Sun được ở nhà tận 1 tháng thảnh thơi. 

Và giờ đây, Sun giống như một người nội trợ trong nhà, ngày ngày nấu cơm dọn nhà và phục vụ vị huynh đài hôm nào cũng kéo cái bản mặt mệt mỏi về nhà. Hanlim sao? Vui đấy nhưng học nặng quá, thời gian biểu và lượng kiến thức thay đổi khiến Seong tạm thời chưa thể thích nghi. 

Còn cậu thì chỉ sau một tuần ở nhà, cũng đã bắt đầu thấy chán. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng, rảnh thì ra buôn chuyện với bác chủ nhà hoặc hàng xóm, không rảnh thì chỉ có thể là ngồi học. Và cũng vì ở nhà nên tiếng ồn của lũ trẻ hay hò hét khi chúng đi lại trên cái hành lang của trường tiểu học đối diện, hiện tại mới thật sự làm phiền Sunoo.

Hôm nay chúng còn có sự kiện gì đó thì phải, từ 6 rưỡi sáng đã bật nhạc ầm ĩ, kèm theo tiếng bọn trẻ nô đùa nhau cười khanh khách và tiếng cô giáo quát mắng bảo chúng trật tự. Thật sự rất đau đầu.

Như thường ngày, Sun ra ngoài ban công tưới tắm cho khóm hồng trắng của cậu vào đúng 9 giờ sáng. Nhờ có Sunoo mà khóm hồng lớn hơn một chút thì phải, cành lá vẫn mơn mởn và còn vươn ra khỏi ban công. 

Đang mải chải chuốt cho mấy bông hoa, bỗng một nhóm trẻ ré lên làm Sunoo giật bắn mình. Cậu bực bội nhìn xuống dưới. Khoảng 5 đứa nhỏ, chúng mặc đồ đại diện cho từng loài động vật. Giữa trường và chung cư của Sunoo có một con đường nhỏ ở giữa, có thể coi là "sân sau" của trường. Lũ trẻ thì đang coi cái "sân sau" này là chỗ của riêng chúng và chạy đuổi bắt ở dưới. Đúng là trẻ con!

Sunoo thở dài và cơ mặt dãn ra khi thấy chúng bị một bà cô mắng và lôi về sân trước của trường. 

Tuy nhiên vẫn còn sót một đứa, đứa trẻ mặc bộ đồ con cừu. Một đứa bé nghịch ngợm, có lẽ nó đã trốn đâu đó khi bà cô chạy đến túm lũ trẻ vào. Sunoo định đi vào thì đứa trẻ ngước lên...

"Hyung, anh hái cho em một bông hoa hồng được không?"
-------------------------------------
Vậy là hết chương đầu rùiii ♡♡♡
Đây là câu chuyện được lấy cảm hứng từ chính phòng trọ mới của mình đó.
Lần đầu mình viết những ý tưởng của mình ra thế này. Sẽ rất tuyệt nếu các bạn đọc iu dấu cho mình một lời nhận xét á ♡ Cảm ơn mọi ngừiii
감사합니다 ~
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro