đối với tôi, sunwoo cũng giống như thái dương vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- anh không đi thật à? về công ty ấy?

kim sunwoo đã ở đây từ chiều, lì lợm như vậy; tôi trông đồng hồ cắm kim chỉ phút đến chân số 12 đĩnh đạc, chỗ bồn chồn trong lòng cũng không tự chủ được mà càm ràm vài tiếng.

nhưng kim sunwoo thì vẫn còn nằm đó. vo viên người thành một hòn nhỏ im lặng giấu mình trong góc tối, như e sợ nỗi phiền muộn cắm rễ sẽ lan rộng ra. mặt trời của tôi hôm nay lại rẫy đầy lo toan.

  - này em ơi...

anh gọi rồi bỏ lửng câu từ giữa không trung. căn phòng nhỏ như không đủ không gian để tiếng nói ấy tan ra, chúng đọng lại, ù ù bên tai tôi, mệt mỏi và sầu ngả.

tôi vẫn ngồi im trên bàn học, duy trì việc viết lách trong vô thức để hoàn thiện bài vở.

ba hôm rồi, ngày nào cũng vậy, chúng tôi gặp chẳng để nói nhau câu nào. sunwoo vẫn là cậu trai thần tượng chăm chỉ, kín đáo, chỉ đến lúc trời ngả về đêm thật sâu, thật muộn. những khi ấy, tôi sẽ gọi đồ ăn nhanh từ một cửa hàng gần nhà. sunwoo không hợp vị ở đây, anh thường chỉ ăn ramyeon hộp luôn dự trữ đến cả vài thùng ở nhà tôi. còn tôi thì tối nào cũng sẽ ăn đồ ăn sunwoo trả tiền - anh bảo là trả phí ở nhờ lúc nửa đêm.

- thời gian tới chắc anh sẽ bận lắm! không biết nữa! quay kingdom, rồi gặp gỡ đủ người. rồi chắc sẽ quên cả em mất...

sunwoo thôi việc nằm bó gối rồi đứng dậy. vươn vai rũ mình một cái. tôi nghe tiếng anh sột soạt thay lại đồ, rồi bước chân xỏ dép bông lê rê qua lại, dường như đang tiến đến gần tôi.

- này cho em !

kim sunwoo thế mà lại đứng trước bàn học của tôi đặt lên mấy tờ tiền lẻ, bảo là cho tiền mua snacks ăn khuya, vơ vẩn còn dặn cả chuyện cà phê nhiều không tốt cho trí nhớ.

tôi tặc lưỡi, trả lại tiền cho anh, nói bông đùa rằng đầu tôi chỉ nhớ mỗi anh là được. kim sunwoo cũng vậy mà bật cười thành tiếng, ngó một lượt chỗ sách vở trên bàn nhăn mày trề môi:

- chữ em xấu thế!

- thế chữ anh?

- ừm, cũng xấu.

tôi không biết the boyz kim sunwoo aka raccoon trên các show truyền hình tạp kĩ ngang ngược, hài huớc kia là ai.

gã bạn trai tôi quen này là một kim sunwoo hai mươi tuổi qua loa, vụng về và lạt toẹt; 24/7 ngồi bó gối nhai ramyeon và nghe nhạc đơn điệu; bảy mươi bảy phần trăm lời viết ra trên giấy đều ảo não, tang thương.

- này em ơi, hình như anh lại làm sai gì rồi này.

song suy cho cùng, kim sunwoo vẫn là kim sunwoo nhiệt thành, sôi nổi; là kim sunwoo tuổi xanh tuổi non đem tất thảy vận lộn với đam mê; là kim sunwoo rực rỡ ấm áp; là kim sunwoo thái dương chói loá hồn tôi.

ai mà quan tâm anh làm gì chứ, chỉ cần là kim sunwoo, tôi sẽ luôn thích anh vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro