khi nhà bạn có một chú mều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Juyeon đang nằm sưởi nắng bên cửa sổ, hai cái tai trên đầu cũng như thoải mái mà cụp cả xuống. Nắng vàng nhẹ nhàng đọng trên màu lông đen tuyền trông thật ấm áp và yên bình, có lẽ chẳng có ai lại muốn phá vỡ đi bầu không khí thoải mái này cả... À thì tất nhiên là có Kim Sunwoo. Tiếng reng reng ở đâu đó đột nhiên vang lên khiến Juyeon đang nằm im chợt dựng cả hai tai lên, ngẩng mặt lên nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Đứng ở trước cửa ra vào là Sunwoo, trên tay đang cầm theo một thứ đồ chơi mà em vừa mới mua từ cửa hàng về. Tiếng động nghe vui tai liền đánh thức Juyeon vốn đang ngái ngủ trở nên tăng động bất thường, anh nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ rồi phi thẳng một mạch đến dưới chân Sunwoo, đuôi xù vẫy qua vẫy lại trông có vẻ rất hào hứng.

- Ồ, hôm nay Meow lại nhiệt tình ra đón em ghê! Chắc là Meow nhìn thấy em đang cầm cái này rồi ha!

Sunwoo vừa nói vừa đưa cây cần câu lông ra, chiếc chuông nhỏ treo trên đó liền reo lên ring ring khiến Juyeon vui vẻ hẳn ra. Anh đưa móng ra định bắt lấy mấy chiếc lông có treo chuông kia, thế nhưng cái tên họ Kim nào kia liền giật phụt một cái thế là Juyeon chỉ có thể chộp được một khoảng không chơi vơi. Anh nhìn lên Sunwoo, kẻ vẫn đang đung đưa cây cần câu lông với cái nụ cười trông thật đáng ghét, không, Juyeon sẽ không chơi với kẻ đáng ghét như vậy.

- Meow nhìn này, em biết Meow thích lắm mà~

Này nhé, Juyeon đây không có dễ dãi như thế đâu. Đừng có tưởng chỉ với cái cần câu lông kia là có thể trêu đùa được đâu đấy, nhưng mà... trông vui ghê. Juyeon lấy sức đệm ở chân, bật một cái về phía cái chuông đang rung lắc kia và, lại hụt tiếp rồi. Nói đến bỏ cuộc thì chắc chắn không phải là Juyeon rồi, thế là cuộc rượt đuổi với chiếc cần câu lông mặc dù đã diễn ra được hẳn 15 phút rồi, cơ mà xem chừng Juyeon vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi một chút nào cả.

- Thế là đủ rồi, hôm nay chơi như vậy thôi

Nói xong, Sunwoo liền quấn dây cần câu vào cho gọn tính cất đi, thế nhưng còn chưa làm xong thì em đã thấy con mèo đen của em đang cào cào dưới chân mình. Hai mắt Juyeon đầy vẻ phẫn nỗ, rõ ràng là còn muốn chơi tiếp. Tuy rằng Sunwoo rất nhạy cảm với đôi mắt xinh xắn kia, nhưng mà em không thể nào mềm lòng được, Juyeon không mệt, cơ mà em thì mệt lắm đó.

- Em không chơi với Meow tiếp được đâu. Em mệt lắm rồi

Sunwoo ngồi phịch xuống sofa cỡ lớn trong phòng khách, loại đệm cao su cực kì mềm chỉ vì Juyeon rất thích nằm trên đó. Juyeon thấy thế liền nhân cơ hội trèo lên đùi Sunwoo ngồi, nhưng mắt vẫn chăm chú dõi theo cái chuông vẫn đang nằm trong tay em. Lấy đà, chuẩn bị, và sau đó tiếng la của Sunwoo vang lên thất thanh khắp căn hộ nhỏ.

- Ahh! Meow có biết là Meow nặng lắm không!!! Đè chết em!

Juyeon nằm ngang qua người Sunwoo, cả cơ thể hơn một mét 8 cứ thế mà đè thẳng lên không một chút nhân từ. Anh mặc kệ Sunwoo, cầm trong tay cái chuông kia mà đùa nghịch được thêm một hồi.

- Ai bảo cứ thích trêu anh làm gì cơ. Chịu đi cho chừa.

- Em chừa, em chừa rồi mà

Nghe Sunwoo nói với giọng khẩn thiết thế nên Juyeon mới tha cho thôi đấy. Anh thuận tay vút luôn cái chuông - thứ giờ đây đã hết thú vị ra chỗ khác rồi ngồi dậy ngay ngắn lại trên đùi Sunwoo. Em vòng tay qua eo Juyeon kéo thân người kia lại gần sát mình hơn, tựa như muốn dính chặt cả vào nhau.

- Lần sau biến thành dạng người đừng làm vậy nữa, có khi nào đó chẳng may đè chết em thật đấy

Hai tai mèo trên đầu Juyeon trùng cả xuống như sợ bản thân đã làm điều gì hơi quá trớn, anh nắm hờ vai áo của Sunwoo khẽ hỏi.

- Anh nặng đến mức đó sao?

- Không đâu. Chỉ là do em dễ giật mình thôi, Meow biết em như nào rồi còn gì

Sunwoo cười rồi dùng tay xoa nhẹ lên mái đầu đen của Juyeon, đưa mặt anh lại gần mình hơn. Em hôn lên chóp mũi của người kia khiến anh cười khúc khích.

- Em thương Meow lắm đó, Meow có biết không

Juyeon chôn đầu vào trong hõm cổ của em mà gật gật đầu. Juyeon vốn chẳng giỏi việc thể hiện cảm xúc đâu, nhưng chỉ cần như thế thôi Sunwoo cũng hiểu rằng chú mèo lớn của em vẫn thương em nhiều lắm. 

________________

tôi của 1h sáng đã viết ra thứ này trong sự đột nhiên thấy Sunjyu đáng yêu, và do chiếc ảnh raccoon bế mèo nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro