my sun, sunwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

incheon. korea 19h.

một buổi chiều bình thường, tôi ở nhà và ngồi xem anh người yêu - kim sunwoo của mình đang biểu diễn concert ở new york.

sunwoo và tôi yêu nhau cũng đã hơn một năm rồi. nhưng anh thường xuyên bận rộn, nên chúng tôi khá ít khi gặp nhau, thường chỉ nhìn nhau qua video call.

một phần cũng vì kim sunwoo anh quá nổi đi. anh bận rộn chả có thời gian nghỉ ngơi thì làm sao tôi dám đòi hỏi anh? nhưng tôi rất nhớ anh...

nhìn anh người yêu trên màn ảnh như này, thật chán mà.

buổi concert đã kết thúc. ai cũng đều trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi. sunwoo tranh thủ thời gian gọi cho tôi.

"em nhớ anh lắm...anh về đây được không?"

"...anh...xin lỗi nha! anh còn bận lắm! chưa thể về!"

"bận bận bận! anh lúc nào cũng bận! anh còn chẳng dành thời gian cho em! anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

"anh xin lỗi! nhưng anh bận lắm! anh xin lỗi em mà y/n của anh!"

"anh thôi đi! anh lúc nào chẳng bận! anh không thương em!"

"anh...anh yêu em mà! chỉ là anh là idol, nên anh bận. em thông cảm cho anh đi."

"yêu nhau gần một năm, nhưng anh xem lần cuối em và anh gặp nhau cách đây bao lâu rồi?"

"...anh xin lỗi! anh còn phải đi tour diễn..."

"đúng rồi! tại tour diễn! tại em chỉ làm việc bán cafe bình thường, còn anh làm idol! chúng ta không hề giống nhau!"

"em đừng vậy mà y/n! anh bận, nhưng anh vẫn luôn lo cho em mà?"

"sao cũng được! cả ngày hôm nay là ngày gì anh cũng không nhớ! anh bận vậy thì đừng có yêu!"

tôi tắt máy, hai tay áp lên mặt mà khóc nức nở. tôi không muốn nặng lời với anh, cũng không muốn ra áp lực với anh. nhưng tôi nhớ anh lắm rồi...

hai chúng tôi quá cách biệt, điều đó càng làm khoảng cách giữa tôi và anh cách xa nhau hơn.

sunwoo bên này cũng không khấm khá hơn. anh cũng buồn lắm. anh cũng nhớ tôi mà? nhưng vì mọi người, vì tôi, anh mới phải làm việc quá sức như vậy.

••••••••••••••••••

sáng. 6h.

tôi mang cặp mắt sưng húp đến quán cafe. bắt đầu cho một ngày làm việc mới.

lại một ngày nhớ sunwoo phát điên.

cuốn lịch trên bàn được gạch đi từng ngày, chỉ để nhớ mong một người.

"nhớ sunwoo nữa rồi à?"

người chị thân thiết cùng làm việc thở dài, ngồi kế bên hỏi tôi. chị biết tôi quen với sunwoo, cả việc tôi đã chờ đợi anh như thế nào.

"...sunwoo quá bận để dành thời gian cho em...em biết mà! em thông cảm cho anh ấy."

"ừm. vào những lúc này em nên thông cảm cho sunwoo. cậu ấy cũng đã mệt mỏi nhiều rồi!"

"...(vậy mà hôm qua mình còn nổi nóng với anh ấy...thật không phải...) vâng chị."

••••••••••••••••

tối hôm ấy. cũng đã gần 22h. sunwoo anh ấy rốt cuộc cũng gọi cho tôi.

"sao giờ này mới gọi cho em?"

"anh bận một chút í. em có giận anh không đấy?"

"...haiz...em xin lỗi! anh bận mà em cứ muốn anh giành thời gian cho em...có mệt lắm không?"

"anh không. chỉ cần có em, anh không mệt."

"đừng có dẻo miệng! mệt thì nghỉ ngơi anh nhé!"

"ừm! cả em nữa y/n!"

"vâng..."

sunwoo đang call bỗng chuyển camera. khung cảnh nào? chẳng phải là cửa nhà tôi sao?
không phải chứ?? tôi lật đật chạy ra mở cửa.

cửa vừa mở, hình bóng tôi thương nhớ bỗng xuất hiện.

tôi bật khóc. nước mắt cố kiềm nén cũng tuôn ra. người tôi nhớ mong đây rồi, liền nhào tới ôm lấy anh suýt thì đứng không vững. tôi ôm chặt cứng lấy anh, phát hiện ra anh ốm thêm một chút nữa rồi.

"sao anh lại về lúc này? đồ ngốc này!!"

"anh không sao! nín nào y/n! đừng khóc mà! anh đây rồi!"

"em nhớ anh lắm! em lo cho anh nữa! đồ ngốc này! sao lại về đây?"

anh mỉm cười, vẫn là nụ cười ngày đêm tôi mong nhớ đó. yêu chiều mà xoa đầu tôi, cảm giác này đã bao lâu rồi mới lại được cảm nhận?

"nhớ bé con của anh nên anh về đó!"

"...sao lại vì em..."

"không sao mà! anh về rồi! đừng khóc!"

"..."

••••••••••••••••

"anh có mệt không?"

"anh đã nói anh không sao mà? em đừng lo cho anh nữa! lo cho em đi! mắt sưng vù như vậy là sao?"

"...đêm qua em lo cho anh đó..."

"...từ nay nhớ ngủ sớm, anh không cho phép em thức đêm đâu đấy."

"dạ, biết rồi mà! mà anh về đây bao lâu?"

"cỡ vài tuần. công ty dời lịch trình rồi! em yên tâm, anh sẽ ở bên em đến khi em chán thì thôi!"

tôi im lặng, ngồi dựa vào người anh. ấm thật. cảm giác này tôi đã mường tượng ra rất nhiều lần, cuối cùng cũng được cảm nhận chúng.

"em thật sự rất nhớ anh đó."

"anh cũng vậy, nếu không phải vì bận rộn thì anh đã có nhiều thời gian hơn cho em rồi."

"không, do công việc mà."

"...y/n này, hứa với anh là sau này, dù có khó khăn hay xa cách thì cũng đừng rời xa anh, y/n nhé?"

"...em hứa. em chỉ sợ người đổi thay là anh..."

"không có chuyện đó đâu. anh thương y/n nhất còn gì. bây giờ thì đi ngủ nào, cũng đã hơn 22h."

"vâng."

"...mà này, y/n."

"dạ?"

một nụ hôn nhẹ lên môi. tôi sững người, có chút bất ngờ trước nụ hôn đột ngột này.

"anh yêu em."

"...em cũng yêu anh, sunwoo."

õmg sến z sao. nhưng mà phận fan bạn gái viết nên này tự an ủi bản thân cũm được hen =)))

from.chocowithluv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro