Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi trong lòng hắn, trên một tấm thảm bông dày dặn cạnh lò sưởi cổ điển đang thổi những luồng ấm áp, trước mắt là chiếc bàn nhỏ và trên ấy là hai tách trà vẫn còn nghi ngút khói, tỏa hương thơm nhàn nhạt len vào cánh mũi hơi ửng đỏ vì lạnh của hai con người ấy.

Chỉ còn vài ngày vỏn vẹn nữa là Giáng sinh đến rồi thế nên thời tiết cũng se lạnh theo từng ngày. Tuy vậy em và Min Yoongi thì chẳng hề lạnh chút nào vì cả hai đang chìm trong bộ áo dày đặc trưng của mùa đông mà tựa vào nhau hệt như hai chú mèo lười biếng, ở nơi đáy mắt em là ánh lửa đỏ đang chập chờn sưởi ấm cho hai thân người, còn trong mắt hắn chỉ có mỗi bóng ảnh người trong lòng, một khung cảnh đầy ấm áp và giản dị mà cả hai đều đã từng ao ước thời mơ mộng.

Yoongi nhẹ dụi đầu vào vai em, hít hít mùi hương hoa nhài đang vờn quanh cánh mũi mình, tay bên dưới cũng siết lấy em hơn một chút. Cô nàng trong lòng hắn bỗng quay sang, ánh mắt đang tràn ngập vui vẻ ấy giờ lại xen lẫn đôi chút hoài niệm, em hỏi:

"Này, anh có còn nhớ lần chúng mình gặp nhau không?"

Hắn di dời ánh nhìn đến cái nhoẻn miệng cười tươi của em mà lòng không khỏi xao xuyến, dù rằng cả hai đã là người cùng chăn gối, và hắn cứ như vậy mà ngắm em, một ánh mắt đầy trầm mê nhưng đôi môi vẫn không quên thốt ra câu trả lời cho nàng thơ của mình.

"Nhớ chứ, đương nhiên phải nhớ rồi! Khi ấy cũng là mùa đông em nhỉ?"

"Đúng vậy! Nhớ lại thì lúc ấy em chắc ngố lắm anh ha?"

Hắn gật gật đầu, cằm vẫn còn tựa lên bờ vai của em.

"Thì cũng có một chút. Lúc ấy em mặc áo ấm dày nhìn tròn tròn, còn mặt thì ngơ ngác không biết đường về."

"Anh này!"

Em xấu hổ mà hóa ngượng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn, xong rồi cả hai cùng bật lên những tiếng cười khúc khích phá tan đi cái yên tĩnh lúc vừa rồi. Bỗng hắn xoay mặt lại và hôn chốc vào môi em một cái, nói:

"Nhưng lúc ấy em rất đáng yêu!"

Cả hai chợt lại nhớ về khoảng thời gian của nhiều năm trước đây, khi mà em chỉ vừa chập chững vào năm đầu cấp 3 còn hắn thì đã là học sinh năm cuối.

~

Khi ấy vì trường cấp 3 xa nhà nên em dọn ra ở trọ. Và do việc chuyển đến sống một nơi xa lạ như vậy nên chắc chắn đường phố ở nơi đây lúc bấy giờ em không rõ, vã lại em lại là một người ít khi ra ngoài, trừ khi cần mua thứ gì hay phải đi làm việc nhóm.

Vào mùa đông năm đó, khi em vừa tan học và chợt nhớ mình cần mua một ít đồ dự trữ nên đã đến một cửa hàng mà có hơi cách xa trường học. Khi vừa bước ra khỏi cửa tiệm thì em cảm thấy có một cái bóng mãi bám theo mình nên đâm ra run sợ, chân chỉ biết bước thẳng về phía trước thật nhanh, đến khi bắt gặp được một bóng lưng của ai đó mặc đồng phục của trường mình em liền mừng rỡ chạy đến, kẻ theo dõi ấy cũng tăng tốc theo nhưng vẫn giữ một tốc độ ổn định để không bị phát hiện.

"Tiền bối!"

Min Yoongi thoáng nghe tiếng người gọi thì gỡ một bên tai nghe ra, nhìn xung quanh thì không thấy ai mới đưa tay chỉ vào mình, ý hỏi: "Gọi tôi sao?", cô gái gật gật đầu, hơi thở hổn hển, nhỏ giọng nói:

"Tiền bối giúp em với, tên đằng sau cây cột ấy... hắn theo đuôi em từ nãy giờ..."

Nghe thế hắn đưa mắt nhìn thì liền thấy một tên trùm kín mít lấp ló sau cây cột điện, ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc sang bên đây. Một cánh tay của Min Yoongi đưa ra, kéo nhẹ cô gái nhỏ lại gần rồi vờ như đang ôm dỗ dành, tay vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy nhưng ánh mắt lại đầy giận dữ nhìn chằm chằm tên kia, được một lúc gã ấm ức rời đi, khi này Yoongi mới lên tiếng cùng lúc buông tay ra.

"An toàn rồi."

"Em cảm ơn, cảm ơn tiền bối nhiều lắm ạ!"

Cô vừa nói vừa cúi đầu, tuy vẫn còn sợ nhưng ít ra vẫn đỡ hơn ban nãy rất nhiều, lòng cảm thấy biết ơn người trước mặt mình vô cùng.

"Không có gì. Giờ em về đi, cũng muộn rồi."

Min Yoongi đưa tay nhìn đồng hồ rồi lại nhìn lên, trời đã chập chờn tối, hắn buông một câu tạm biệt rồi toan quay lưng bước tiếp về nhà nhưng bất chợt cảm nhận được vạt áo bị níu lại, hắn ngoái đầu nhìn em và trông thấy gương mặt đang lúng túng kia cùng với bàn tay nhỏ vừa buông khỏi vạt áo mình.

"Có chuyện gì nữa sao?"

"À... ừm thật ra thì tiền bối có biết đường trở về khu trọ X không ạ? Khi nãy em lo thoát khỏi tên kia nên lạc đường mất rồi."

"Em sống ở đây mà không biết đường sao?"

"Không ạ, em chỉ mới dọn lên đây để tiện việc học thôi nên không rành đường ở đây lắm. Nếu tiền bối bận thì thôi ạ, em sẽ đi hỏi nhà dân."

Vừa dứt câu thì em nghe một tiếng bật cười nên khó hiểu nhìn hắn. Còn hắn thì đang nghĩ rằng cô bé này ngốc hay sao, hiện đang là mùa đông, nhà nhà đều khóa kín cửa để tránh cái lạnh thì làm sao mà có thể hỏi đường đây?

"Tôi không bận, đưa em về được."

"Thật ạ? Em cảm ơn tiền bối!"

Em vui mừng, mỉm cười cúi gập đầu ríu rít cảm ơn hắn, đôi má vì lạnh mà ửng lên một sắc hồng nhạt và đầu mũi cũng thế. Và cũng vì bộ dạng ngốc ngốc như gấu ấy của em trong chốc lát làm cho Min Yoongi cảm thấy đáng yêu, nhưng sau đó hắn lại lắc đầu cho qua.

Sau đó, hai đôi chân cùng nhau sải bước trên con đường được phủ bởi một lớp tuyết mỏng, mỗi bước đi của hai người là một dấu chân được in lại trên đấy, khí lạnh len lỏi vào từng luồng hơi thở họ tỏa ra và thêm cái khoảng không tĩnh lặng chẳng ai nói ai lời nào thế này thật khiến con người ta cảm thấy bức bối, bỗng em nhớ ra một điều cơ bản nhất mà từ nãy đến giờ mình lại quên bén đi mất , hít một hơi thật sâu em quay sang hỏi hắn:

"Ơ quên mất, tiền bối tên gì vậy ạ?"

"Min Yoongi, lớp 12A. Còn em chắc vừa vào trường nhỉ?"

"Vâng đúng rồi ạ."

"Có cảm thấy khó khăn gì không?"

"Cũng có chút ít, đây là lần đầu em sống xa nhà nên mọi thứ đều có chút chưa quen."

"Có gì không hiểu cứ việc hỏi những anh chị khối trên, trường chúng ta thân thiện lắm."

"Vâng, thật may vì trường chúng ta ai cũng dễ thương cả."

Bỗng đôi mắt vốn đang hướng về phía trước của em lại di dời đến hắn, chiếc áo khoác mỏng manh ấy trong thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt này thật khiến em tò mò.

"Trời lạnh như vậy tiền bối mặc chỉ một chiếc áo khoác như thế có đủ ấm không?"

"Không sao đâu, tôi vốn chịu lạnh tốt. Cơ mà đến nơi rồi."

"À vâng, hôm nay cảm ơn tiền bối Min nhiều lắm ạ."

"Không có gì, vào nhà cẩn thận."

"Tiền bối cũng về cẩn thận."

Em nói xong thì đưa bàn tay nhỏ nãy giờ giấu dưới ống áo lên vẫy vẫy cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi, hắn trông thấy thế cũng bất giác bật cười rồi vẫy tay lại với cô gái ấy, sau đó cũng quay bước trở về.

•••

Bẵng đi vài hôm sau, khi sự hiện diện của em chẳng hiểu thế nào lại luôn lập lờ trong tâm trí hắn, hắn tự trách bản thân sao lúc ấy lại kiệm lời đến mức không hỏi tên lớp của người ta và cứ thế Min Yoongi vừa đi trên hành lang trường vừa cho tay vào túi áo ủ ấm mà đăm chiêu.

"Tiền bối Min!"

Tiếng kêu của một cô gái thành công kéo hắn ra khỏi mớ bòng bong trong đầu mình từ nãy đến giờ, và người gọi chính là em. Tay cầm một chiếc túi màu trắng chạy đến chỗ hắn, đến nơi thì thở ra khí lạnh một hơi rồi trở lại với dáng vẻ tươi tắn của mình, chìa ra trước mặt Yoongi là chiếc túi màu trắng nọ.

"Gì đây?"

"D-dạ là để cảm ơn cho việc hôm trước."

"Hôm ấy em có nhớ mình đã nói cảm ơn bao nhiêu lần rồi không, như thế vẫn chưa đủ sao?"

Hắn cốc đầu em một cái, nhẹ thôi nhưng lại khiến nàng hậu bối ấy ngây ngốc người ra mất một lúc.

"Nhưng tặng quà cảm ơn để thể hiện sự chân thành."

Em ngước mặt lên để đối mắt với hắn mà trả lời, hai bên má vì tiết trời lạnh nên đỏ ửng lên cùng với chóp mũi khiến em cứ như một cục bông.

"Được rồi, được rồi tôi sẽ nhận nhưng cho tôi biết tên em được không? Do lần trước tôi quên mất."

"Em tên là Yuha, Jang Yuha!"

Nghe xong hắn nhẩm lại cái tên ấy một lần nữa trong lòng rồi gật gật đầu như đã hiểu. Ngay sau đó tiếng chuông vào học réo lên inh ỏi khiến hắn bừng tỉnh.

"Thôi, em về lớp đây, tiền bối học tốt. Đừng quên tên em nhé?"

Dứt câu em quay gót chạy đi mặc hắn đằng này vẫn còn chưa thoát khỏi hình bóng mình. Min Yoongi mở túi giấy ấy ra và thấy trong đấy là một chiếc khăn choàng len kèm theo một tờ giấy nhỏ được đặt phía trên, ghi rằng:

"Hãy dùng nó mỗi khi trời lạnh, một chiếc áo khoác chẳng đủ ấm đâu và sẽ dễ bị cảm đó ạ.
Quà cảm ơn.
Jang Yuha!"

Kết thúc tờ ghi chú là một chiếc nhãn dán hình hộp quà đặt cạnh dòng chữ viết tên nắn nót của em, Yoongi mỉm cười sau đó ngay lập tức lấy chiếc khăn ấy ra và choàng lên cổ mình rồi ung dung bước về lớp.

Và cứ như thế hắn ôm tương tư về cô nàng hậu bối mà không hay rằng em cũng đã phải lòng hắn mất rồi, một chàng trai trầm lặng nhưng lại có nụ cười ngọt ngào và tỏa sáng.

Rồi đến một ngày nọ, tuyết trời đã ngừng rơi nhưng cái se lạnh vẫn quanh quẩn khiến người ta xuýt xoa, Min Yoongi quyết định nói hết tâm tư của mình với cô gái tên Yuha. Hôm ấy, là lúc tan trường hắn trông thấy em một mình như đứng đợi một ai đó, hít sâu một hơi rồi Yoongi đành liều cất bước về phía em đứng, cô nàng vừa nhìn thấy hắn liền vẫy tay tươi cười.

Hắn đến bên cạnh em và chôn chân tại đó, để mắt thấy cô gái nhỏ cứ dùng hai tay xoa xoa vào nhau thì hắn phát hiện em không mang găng tay, lắc đầu một cái rồi đưa hẳn cho em túi sưởi mình đang cầm.

"Hôm trước thì nhắc tôi không được mặc ít vì lạnh mà nay em không mang găng tay sao?"

Dúi vào tay nhỏ chiếc túi sưởi miệng thì vẫn phát ra một câu mắng, nhưng lại rất mực dịu dàng. Em chẳng nói gì cả chỉ cười hì hì rồi nhận lấy cái chiếc túi âm ấm ấy.

"Em đợi ai về cùng à?"

"Vâng ạ, bạn em phải đến thư viện trả sách giúp lớp nên bảo em đợi ở đây. Cơ mà sao anh vẫn chưa về?"

"Tôi cũng đang đợi."

"Anh đợi bạn sao?"

"Không, tôi đợi em..."

"Dạ?"

Hắn vẫn chưa nói hết câu vì cảm giác hồi hộp đang dần lấn át hắn còn em thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu vẫn đề.

"Ý tôi là... em đồng ý làm bạn gái tôi nhé? Bây giờ đây tôi sẽ đợi em trả lời."

Yoongi vừa dứt câu nói cũng là lúc không gian ngượng ngùng vây quanh họ. Được vài phút sau, bàn tay em bấu chặt túi sưởi, mặt cúi gầm xuống và ấp úng nói:

"Em... đồng ý ạ, em c... cũng thích tiền bối!"

Nghe được lời ấy hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó bật cười nhẹ, giữ lấy vai em mà xoay thân nhỏ lại, điều ấy khiến em phải ngước mặt lên nhìn hắn, trong khoảnh khắc ấy phải nói hắn vừa vui nhưng cũng vừa buồn cười vì dáng vẻ chẳng biết nói gì mà cứ ấp a ấp úng cùng với gương mặt ửng hồng của cô gái trước mặt, thế nên Min Yoongi chỉ lẳng lặng kéo em vào lòng và ôm em một cách thật nhẹ nhàng, đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc xõa dài sau lưng cùng với lời nói thì thầm bên tai em:

"Cảm ơn em!"

Hắn nói xong, cánh tay em cũng từ từ đưa lên và ôm lại hắn, vùi mặt vào bờ vai rộng lớn ấy mà tìm được sự ấm áp giữa trời tuyết lạnh.

•••

Thời gian cứ như thế cùng với những ngọt ngào của họ trôi qua cho đến một ngày Giáng sinh khác, khi mà cả hai đã bên nhau hơn năm năm tuổi xuân, em ngồi trong lòng hắn, cùng nhâm nhi chút rượu nồng, bài hát được đệm những tiếng chuông reo đậm màu giáng sinh êm đềm vang trong gian phòng khách, hai đôi mắt cùng hướng ra phía ngoài cửa sổ kính ngắm nhìn ánh đèn nơi phố thị.

"Sao ngày trước anh lại thích em thế?"

Em bâng quơ hỏi dù chẳng có ngụ ý gì đặc biệt, chỉ là tò mò tại sao hắn lại thích mình, cổ tay lắc nhẹ khiến làn rượu bên trong ánh lên, sóng sánh đến đẹp mắt.

"Vì sao nhỉ?"

Hắn hơi nheo mắt lại như nhớ lại chuyện xưa và rồi bật cười nhẹ một cái sau đó lại cất lên tông giọng trầm khàn khi được ướm chút men rượu.

"Vì nụ cười của em khi ấy nó quá đỗi xinh đẹp và em cho anh cảm giác ấm áp dù lúc ấy ta đứng dưới làn tuyết rơi."

"Thế sao? Còn em thì phải lòng anh vì anh tốt bụng."

Dứt câu, em đặt chiếc ly thủy tinh trên tay mình lên bàn, xoay hẳn người lại rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn, đặt môi mình lên bờ môi người đối diện và cả hai bắt đầu một cuộc say. Bàn tay hắn ôm lấy eo em, một cách thật dịu dàng. Khi dứt khỏi nhau ra em tựa cằm mình lên bờ vai vững chãi của hắn mà gương mặt đỏ bừng, chẳng biết là ngại hay do thứ nước uống có cồn kia khiến em vốn đã mê say giờ lại say mê gấp bội người đàn ông này.

"Bé con muốn bế không?"

Em không đáp lại hắn, chỉ gật gật mái đầu và ngay sau đó cả thân được nhấc bổng lên. Hắn lại hỏi:

"Đi ngủ nhé?"

Bỗng cánh tay đang ôm lấy hắn siết chặt hơn, em lắc đầu và lên tiếng:

"Em không muốn ngủ, muốn ở cùng Yoongi."

"Rồi, không ngủ!"

Khi hắn dứt lời cũng là lúc tấm lưng mảnh khảnh của em đặt xuống mặt nệm êm ái, nhưng cánh tay nhỏ ấy vẫn chưa chịu buông hắn ra, Min Yoongi buồn cười nói:

"Ngoan nào, anh cũng đang có rượu trong người đấy nhé!"

Mặc cho hắn có cảnh báo nhưng có lẽ cô gái ấy vẫn chưa chịu nghe lời, mắt cứ nhắm hờ lại trông hơi mơ màng.

Min Yoongi thở hắt một hơi, ngay lập tức áp môi mình lên đôi môi của người kia, lần này không nhẹ nhàng như lúc nãy, nó có chút dày vò và mãnh liệt hơn và điều ấy cũng khiến em bừng tỉnh, khi này hắn mới dứt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt óng ánh nước của người trong vòng tay.

"Nào ngoan, buông anh ra, một lần nữa thì anh không chắc bản thân mình cầm cự được đâu."

Thế nhưng đôi mắt hơi ngấn nước ấy vẫn một mực nhìn hắn, cánh tay không buông mà còn níu nhẹ lại và hôn phớt lên môi hắn.

"Em không sợ sao?"

Cô gái ấy nghe thế liền lắc đầu nguầy nguậy, đáp:

"Sao em phải sợ anh chứ? Đối với em Yoongi là an toàn, em tin tưởng anh!"

Yoongi bật cười, đôi mắt đầy si mê của hắn cứ ngắm nhìn gương mặt ấy mãi, rồi lại lần nữa hôn lấy em, vừa dịu dàng và nâng niu nhưng cũng có phần mãnh liệt của nhưng ham muốn đang dần trỗi dậy. Và đêm ấy hai thân thể ôm lấy nhau, nâng niu, sưởi ấm cho nhau dưới cái lạnh lẽo mùa giáng sinh. Khoảnh khắc ấy trong mắt họ đối phương là trân quý cả đời chỉ có một và trong thời khắc nào đó họ có thể chắc chắn và cam đoan một điều rằng người trước mắt mình đây sẽ là người cùng mình đi đến hết đoạn đường đời.

Lau lấy giọt mồ hôi còn đọng lại trên vầng trán và gạt giúp nhau giọt nước mắt của những trăn trở nơi tương lai phía trước.

~

Đông, với ta là những đoạn tình nồng, là mỗi lần thắm thiết, là khoảng thời gian cho những giai đoạn nhớ đến suốt đời khi bên cạnh người yêu thương, khi ta cùng chung một mộng và cùng hướng tới một niềm khát khao... rằng:

Mùa tuyết rơi kế tiếp, ta vẫn hãy sưởi ấm cho nhau như thế này nữa nhé, yêu dấu?

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro