+Sưởi Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió rít ngoài cửa sổ cùng bóng cây nghiêng ngả in trên vách tường làm BaeHyun giật mình tỉnh giấc. Nhìn lên đồng hồ, lúc này đã là 2h sáng. Cậu trở mình, kéo chăn đắp chùm qua vai rồi nhìn về phía đối diện. ChanYeol đang nằm ngủ trong tư thế xộc xệch và quay lưng về phía cậu. Tấm lưng nhỏ nhưng vững chãi, nhấp nhô theo từng nhịp thở cùng tiếng ngáy khe khẽ. BaekHyun vô thức mỉm cười, xòe bàn tay thon dài ra phía trước như muốn chạm vào ChanYeol. Tay cậu bây giờ rất lạnh, trời lại chuyển gió khiến cậu cảm thấy tê buốt. Chẳng bù cho tên ChanYeol kia, người hắn lúc nào cũng rất ấm áp. Có một lần đi quay ngoại cảnh đến tận đêm khuya, trời lạnh thấu xương mà cả nhóm vẫn phải mặc đồ diễn mỏng manh. BaekHyun chịu lạnh kém nên chỉ một lúc là người đã cứng đờ, không thể di chuyển được nữa. Mặt cậu tái mét và cả người cứ run rẩy không thôi. Cách đó không xa, ChanYeol, Kai và SeHun đang đứng co ro nhưng vẫn còn tinh thần đùa nghịch với nhau. Được một lúc, ChanYeol bắt đầu đảo mắt tìm BaekHyun và vội vàng đi đến khi thấy cậu đứng một mình.

“Cậu không sao chứ?” ChanYeol lo lắng hỏi. Đôi bàn tay ấm nóng áp lên mặt BaekHyun, nơi 2 gò má vì lạnh mà ngả sang màu tái xanh.

Thật ấm áp quá! BaekHyun thở phào một tiếng rồi cầm lấy 2 tay ChanYeol vẫn đang áp lên má mình

“Ấm quá! Không có cậu chắc tớ chết mất…”

ChanYeol thở dài rồi kéo BaekHyun vào lòng, để mặt cậu áp vào lồng ngực ấm nóng còn hai tay thì xoa xoa lưng cậu.

“Lần sau dán nhiều miếng chống lạnh một chút, mang theo mấy cái để cái nào hết nóng còn dán thay.”

“Nhưng không dán lên mặt được.” BaekHyun lúng búng nói trong ngực ChanYeol, hai tay tự động vòng ra sau ôm chặt lưng cậu bạn. Như thế này thật thích. BaekHyun mỉm cười. ChanYeol khiến cậu trở nên ấm áp hơn, từ trong ra ngoài.

Từ lúc đó cho đến khi cả nhóm lên xe trở về ký túc, ChanYeol luôn đứng sát bên cậu, lúc thì chà sát hai đôi bàn tay lại với nhau, lúc thì ghé sát vào mặt cậu, cụng trán và hai bàn tay thì xoa xoa má cậu. Những lúc như vậy, BaekHyun chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm đó, từ lòng bàn tay cho đến hơi thở. Cảm giác như hơi ấm thấm qua da, lan vào tim và khiến nó đập mạnh hơn, rõ ràng hơn. Một cảm giác tuyệt vời, hơn cả khi nằm trong chăn bông hay đứng trước là sưởi ấm áp. Ở bên cạnh ChanYeol, mọi thứ với cậu đều trở nên hoàn hảo. BaekHyun nhận ra cậu đã quá phụ thuộc vào ChanYeol. Lúc lạnh cần Chanyeol để sưởi ấm, lúc nóng cần ChanYeol bày trò để hạ hỏa, lúc vui cần ChanYeol để chia sẻ, lúc buồn cần ChanYeol an ủi…BaekHyun chua chát nghĩ, có khi nào ChanYeol cũng cần mình như vậy chăng? Nhưng BaekHyun chỉ là 1 thằng nhóc vụng về, không thể đem ra sưởi ấm, cũng không biết cách chia sẻ, an ủi người khác như thế nào….

“ChanYeol, có khi nào cậu cần người để sưởi ấm giống tớ không?”

“Không. Hãy cứ như thế này….vậy là tớ đủ ấm rồi”

Cậu thấy mình thật may mắn khi có ChanYeol bên cạnh, 24/24 quấn quít bên cậu không rời…..

“Nhưng nếu lo cho tớ thì mua cái áo bông ở cửa hàng hôm trước cho tớ đi….cả tất và găng tay mới nữa~~~~~” ChanYeol vẫn đúng là ChanYeol, không thể nghiêm túc dù chỉ 1 phút.

……………….

BaekHyun đang cười ngu ngơ thì bỗng choàng tỉnh về thực tại. ChanYeol đang lồm cồm bò lên giường cậu, lè nhè điều gì đó với giọng ngái ngủ rất dễ thương. BaekHyun dịch sát vào người cậu bạn, vùi mặt vào cổ ChanYeol còn tay thì ôm qua ngực, tham lam hít lấy hơi ấm.

“Cám ơn nhé, ChanYeol” Cậu thì thầm. ChanYeol, với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, vòng tay ôm lấy cậu rồi thì thầm nhắc nhở: “Ngủ đi.”

Đêm trở gió…….

………………..và BaekHyun luôn có ChanYeol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro