Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bắt đầu đem lại cái oi bức tới khó chịu. Ngày hôm ấy là thứ hai, họ xuống sân chào cờ. Cô thì ngồi gần đâu, anh thì ngồi ở tầm giữa. Lúc chuẩn bị đứng lên thì cô cảm thấy mọi thứ như quay cuồng. Cũng phải thôi, sáng nay cô ăn ít, nhét tạm miếng bánh gối vào miệng là đi học luôn.

Cô chao đảo rồi ngã xuống, mọi thứ dường như chìm vào bóng tối. Đám đông hỗn loạn, lớp anh lại ngay cạnh lớp cô nên rất nhanh đã biết được.

Họ dìu cô vào phòng y tế. Trong phòng bây giờ chỉ có cô chủ nhiệm. Sau khi gọi vài cuộc nhiều lần mà không được, cô từ bỏ rồi. Cô chủ nhiệm ra khỏi phòng, thấy Long đứng đó.

"Sao em không về lớp đi?"

"Em là anh trai của Lan."

Cô chủ nhiệm hoài nghi nhìn bảng tin của anh. Nhận thấy cùng họ với nhau, nhưng nhớ tới ngày học đầu tiên thì Lan chỉ nói có em gái. Cô cũng đã nghi hoặc nhưng do không gọi được phụ huynh nên chỉ đành để anh vào.

Cô tỉnh dậy, thấy xung quanh có chút khác.

"Anh chưa về lớp hả?"

"Chưa, cứ nằm nghỉ đi, cô chủ nhiệm xin nghỉ cho em rồi."

Cô cũng không muốn nán lại quá lâu nên đành khoác cặp ra về. Về tới nhà, thấy mẹ cô đang ngồi trên ghế. Vốn dĩ chỉ muốn lên phòng thật nhanh nhưng bị mẹ cô giữ lại.

"Mày có gì mà gọi tao lắm thế? Mày biết tại mày mà bị hủy hợp đồng rồi không?"

"Hợp đồng quan trọng hơn cả con mẹ à?"

"Vậy thì mày sống bằng tiền của ai? Ăn đồ ăn của ai?"

Cô không hiểu lần này mẹ cô bị sao nữa. Bà ấy vung tay tát cô, cái tát lần này vừa đau vừa xót. Cô đau cả về mặt tinh thần. Ngồi trong góc hòng, lặng lẽ nhìn mọi thứ, cô càng cảm thấy cô đơn và lạc lõng.

Đã có những lần uất ức, khóc cũng không thể xoa dịu vết thương ấy, cô luôn muốn biến mất. Cô muốn hòa cùng với nước biển, linh hồn cô sẽ bay đi thanh thản, không có gì luyến tiếc ở trần gian này cả. Nhưng những lúc như thế, cô luôn cảm nhận có gì đó ấm áp, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô.

Rồi từ khi gặp Long, trái tim cô như được sưởi ấm. Long giống như một ánh sáng, chiếu sáng mở đường cho cô giữa cuộc đời tăm tối.

Tối hôm đó, do tiết trời thất thường, cô phát hiện bản thân bị dị ứng thời tiết rồi. Vậy là cô chỉ đành chạy ra ngoài mua thuốc. Đi được một đoạn, cô bị vấp ngã. Lúc ấy, bất lực tới bật khóc, ngoài khóc ra cũng chẳng biết làm gì cả. Rồi cô thấy Long dìu mình ra ngồi trên xe còn anh chạy đi mua thuốc. Vốn dĩ ban đầu, cô nghĩ nó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nhưng không... Cảm giác đau nhói, xót khi bôi thuốc. Cảm giác thấy anh đang chạm vào tay mình khiến cô tin là sự thật.

"Đừng khóc nữa nhé."

Sáng hôm sau, vết thương đã bóc vảy. Cô tới trường.

"Em đỡ hơn chưa?"

"Rồi ạ, mà sao hôm qua anh lại ở đó vậy?"

"Anh đi học thêm ngang qua, tự nhiên thấy em đi một mình nên anh hơi lo."

Long lại chở cô về như thường lệ.

"Tới đây thôi, em chịu khó đi bộ vào nhé."

"Anh đi cẩn thận đó."

Tuy là bận học nhưng anh vẫn luôn chở cô về nhà. Dần dần việc họ chở nhau về nhà cũng đã là thói quen rồi. Hôm ấy, họ được nghỉ do nhà trường muốn sắp xếp lại thời khóa biểu. Cô chỉ muốn ở nhà ngủ nhưng Long lại rủ cô đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro