Chương 13: Góc nhìn của Long (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chưa xác nhận mối quan hệ? Mày phải là người không Long?"

"Chịu, tao chưa tỏ tình em, biết sao giờ?"

Tôi phải công nhận tôi khờ thật. Có lẽ tôi biết rất rõ tình cảm của em nhưng tôi không có dũng cảm. Đếm ngược từng ngày tôi thi lên đại học mà tôi càng nôn nóng hơn. Tôi muốn tỏ tình em nhưng sợ dễ gây mất quan hệ.

Phải nói cái ngày hôm ấy, tôi biết tin là tôi không được chọn để đi trại hè. Tôi suy sụp lắm, có lẽ tính cách con người vốn là vậy. Tôi tức giận khi không đạt được mục đích của mình. Tôi khóc, lâu lắm rồi tôi mới khóc.

Tôi biết bản thân tồi tệ mà nhân cơ hội này được ôm em. Tôi nhẹ nhàng gục đầu xuống vai em, tôi còn cảm nhận được tay em đang vỗ nhẹ vào lưng tôi. Nhận thấy giữ em khá lâu, tôi mới bảo em về, thật lòng thì tôi không nỡ để em tự về.

Tôi suy sụp và nghỉ mất một tuần. Tôi nghe bảo Lan hay lên lớp tìm tôi. Hôm đó, tôi quay trở lại trường, đến việc cầm bút tôi còn không làm được nói gì nghe giảng. Con Quyên đánh thức tôi vào giờ ra chơi, lúc ngẩng đầu lên mới thấy em đang ở hành lang. Tôi vội chạy ra ngoài. Vốn chỉ định hỏi han em vài câu nhưng cái thằng kia nó lại xuất hiện trước mặt tôi.

"Dù gì thì không được rồi, giờ có làm gì nó thì cũng không giành lại được suất đi trại hè đâu." Lời nói mẹ tôi cứ văng vẳng bên tai.

Tôi cố nhịn, vẫn nói chuyện với em nhưng nhận được ánh mắt thách thức của nó. Tôi giục em về. Dĩ nhiên tôi không muốn em thấy cảnh tôi đánh nhau.

Sau hôm ấy, tôi suýt bị đình chỉ học, cũng may là do cô giáo chủ nhiệm nói đỡ.

"Lần sau có gì từ từ giải quyết chứ đừng có như thế."

Chính vì vụ việc, tôi quên mất sinh nhật em.

Ngu thật.

"Mày quên sinh nhật Lan?" Đám bạn tôi nhảy cẫng lên, như là người trong cuộc vậy.

"Tao không biết tặng em như nào cho đỡ ngại."

Theo kế hoạch ban đầu là tôi sẽ rủ em đi chơi vào Chủ Nhật rồi tặng quà luôn. Nhưng may sao hôm đó, trường xếp lại lịch nên tôi rủ em luôn. Tôi cứ ngỡ em sẽ từ chối, vì tôi biết tính em mà. Chẳng bao giờ đồng ý đi chơi xa với người lạ cả. Ai dè, em lại chấp nhận lời mời đó.

"Mày chuẩn bị quà chưa, còn tỏ tình nữa." Tôi ngồi trong lớp, bàn bạc với đám bạn.

"Cô Huyền nói không được yêu đương lớp 12 mà chúng mày." Không hiểu sao đám con gái nghe lỏm được đoạn hội thoại ấy.

"Mày khác đéo gì, mà chắc gì em nó đã đồng ý Long."

Sự thật dễ mất lòng. Hôm ấy tôi đi chơi với em. Nhìn em đẹp lắm. Không khác gì một thiên thần nhỏ. Em mặc bộ váy, lớm chớm vài họa tiết bông hoa. Tôi định tỏ tình em vào lúc đi chơi nhưng sợ em bất ngờ mà dẫn tới khó xử.

Tôi cùng em làm móc khóa, làm vòng tay, cùng em chụp ảnh.

Vậy là ngày hôm ấy tôi chỉ tặng bù được quà sinh nhật cho em.

"Mày bị ngu à Long?"

"Có câu tỏ tình không làm được. Tháng 3 mẹ rồi."

"Còn lâu, mày bình tĩnh. Mà tao thích em hay mày mà cứ sồn sồn lên."

Lúc tôi rủ em là vào khoảng tầm cuối tháng 3, đợt đó ôn thi cũng căng thẳng nữa. Sau hôm ấy, tôi gặp em ít hơn hẳn. Em cũng không nhờ tôi chở về nữa. Chẳng biết tôi làm gì sai.

"Mày ngu rồi, mày có làm gì em không?"

"Mày nghĩ tao làm gì được?"

Tôi chưa vội vàng mà đám bạn đã vội rồi. Tôi lườm chúng nó rồi uể oải nằm lăn ra bàn. Phải chăng em biết ý đồ của tôi, khó nhỉ? Khó hơn cả giải Toán với viết Văn.

"Dạo này mẹ thấy con làm sao ý." Đó là lời than của mẹ tôi. Tôi nghe nó không biết bao nhiêu lần.

Công nhận, dạo này tôi làm sao thật. Đầu tôi toàn nghĩ về em.

"Sao kì khảo sát nay tổng 3 môn toán văn anh Long lại được mỗi 28,4 vậy?"

"Cũng cao rồi mà cô..."

Đúng là càng kì vọng càng thất vọng, mà tôi có định đăng kí khối D đâu. Xét toán lý hóa của tôi thì có nhỉnh hơn chút thật.

...

Tôi nhìn em chạy về phía tôi, tôi thấy cái vòng tay tặng em rồi. Tôi không nghĩ em lại dùng nó. Giữa tôi và em đã có khoảng cách gần rồi, nhiều lúc đầu tôi cứ văng vẳng câu nói ấy.

"Mày phải tranh cơ hội vào, đi gần em thì dùng cái tay mày mà nắm lấy tay em."

Một chút thôi.

Nhích một chút nữa thôi...

"Mày phế vãi Long ạ."

Cuối cùng thì tôi đâu có nắm được, gì thì gì tôi phải công nhận khoản cửa đổ crush là khó hơn toán thật.

"Dễ mà mày, dễ như ăn bánh ấy."

"Một tháng đổi người yêu một lần như mày thấy dễ là phải."

"Nói oan, tao thế bao giờ? Trọn đời trọn kiếp yêu mãi Linh."

"Gớm, nói mà không biết ngượng mồm."

Tôi mong giữa mình và em có nhiều kỉ niệm đẹp. Lớp tôi chốt được cái lịch chụp kỉ yếu, tôi định rủ em chụp chung.

"Rủ mẹ mày đi. Rủ đi còn tỏ tình."

"Mày điên à, cô Huyền ở đấy có mà cắt tiết cả đám, còn mẹ tao nữa." Tôi bối rối lắm, vừa sợ bị chửi mà vừa muốn em chụp em cùng.

"Photoshop?" Một ý kiến hoàn hảo, nhưng ảnh cho ra lại giả trân quá.

"Như này, mày bịa là Lan là em của một đứa trong lớp mình. Đứa nào mẹ không đi cùng ý. Rồi kêu là Lan thân với các bạn nam nên muốn chụp."

"Dẹp, ý kiến này tật. Đứa nào mà chẳng có mẹ đi cùng."

"Thế dẹp mẹ mày đi nhé? Đã gợi ý lại còn thái độ."

Hết cứu.

À đâu, hết cách rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro