1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra là một con nhà tài phiệt nhưng anh - Lê Thành Dương lại chẳng hề hạnh phúc. Từ nhỏ ba mẹ đã luôn để anh ở nhà một mình với lí do bận công việc. Trong khi những đứa trẻ ngoài kia được ba mẹ dắt đi chơi thì anh lại một mình ngồi giữa căn nhà rộng lớn không chút tình thương. Cũng chính bởi sự thiếu hụt tình thương của ba mẹ, anh dần trở nên vô cảm. Trước kia anh từng rất thích cười, bởi anh nghĩ nếu cười thì ba mẹ sẽ vui rồi họ sẽ ở nhà chơi với anh, nhưng giờ thì không. Từ cái hồi 5-6 tuổi, anh đã nhận thức được rằng ba mẹ của anh, họ rất bận. Bận đến mức không còn thời gian để dành cho anh nên anh cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều vì kể cả có đòi có hỏi thì những gì nhận lại chỉ là câu nói ' Ba mẹ bận việc rồi, để hôm khác đi '.

.

.

.

.

.

.

.

Ánh nắng buổi sáng sớm xuyên qua khe lá chiếu vào mặt chàng thiếu niên 17 tuổi đang say giấc trên chiếc giường êm ái. Tiếng chuông báo thức vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng buổi sớm mai, chàng thiếu niên ấy đưa tay tắt chuông rồi từ từ rời khỏi giường. Sau khi thay đồ thì tuỳ tiện lấy tay vuốt tóc vài cái rồi xuống lầu. Chẳng cần ăn sáng, tiến gần tới chiếc ghế sofa giữa nhà lấy cặp sách rồi bước ra ngoài, thiếu niên ấy quyết định đi bộ tới trường. Một ngày nhàm chán lại bắt đầu.

- Này Thành Dương !

Một người bạn cùng lớp của anh tiến tới chào hỏi

- Chào ! _ anh chỉ đáp lại một từ

- Coi bộ cậu vẫn lạnh lùng như trước ha ?

- Thì sao ? _ anh ngẩng mặt lên 

- Có cần phải nói chuyện với tôi bằng điệu bộ đó không ? Dù gì chúng ta cũng là bạn mà

- Cần

- Thôi thôi tôi bái phục cậu rồi. Nay có quà cho cậu đây

- Không nhận

- Coi như cậu nể tôi là bạn nhận đi cho tôi vui

- Không nể

- Đi mà Thành Dươnggg. Người bạn yêu quý của tôi ơiii

- Để bàn _ anh bất lực với con người này rồi

- Vậy là cậu nhận rồi nha, tôi để ở bàn, tối nhớ xem đó_ đạt được mục đích, cậu bạn vui vẻ rời đi

- Haizz !_ thở dài một cái, anh cầm quà mà người bạn tặng mình thẳng tay ném vào cặp sách mà không chút coi trọng. Dù gì thì đây cũng là lần thứ n cậu ta tặng quà cho anh rồi.

------ Continue ------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro