3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim líu lo báo hiệu một ngày mới đã đến. Thành Dương vẫn tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái như mọi hôm nhưng nhìn quanh một lúc anh mới phát hiện ra đây không phải phòng mình. Loanh quanh tìm nhà vệ sinh, anh có chút bất ngờ khi hình ảnh phản chiếu trong gương không phải mình. Chợt anh nghe tiếng gọi ở bên ngoài.

- Ngô Kiến Huy, mày có chịu dậy chưa ?!

- Rồi

Đáp lại một tiếng anh mới dần nhận ra, bây giờ anh đang ở trong thân xác của Ngô Kiến Huy - nhân vật ở trong cuốn tiểu thuyết anh vừa vứt vào sọt rác tối qua. Giải đáp được thắc mắc, anh VSCN xong thay đồng phục rồi xuống lầu. Anh chẳng thèm suy nghĩ gì về việc tại sao mình lại ở đây, đơn giản anh chỉ nghĩ là ' Sống ở đâu cũng được, dù gì cuộc sống vẫn vậy '.

Bước xuống nhà, anh thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi uống trà ở phòng khách. Không mấy quan tâm, anh tiến tới phòng bếp, thấy vậy người đàn ông dừng lại động tác uống trà nói

- Thấy cha mẹ mình mà không thèm chào hỏi, đúng là không biết phép tắc

Anh nghe vậy chỉ quay lại cúi đầu cho có lệ, dù sao cũng đâu phải ba mẹ ruột. Anh vào bếp lấy cho mình một lát bánh mì rồi ra ngoài đi học. Sau khi thấy anh đã rời đi, ba mẹ anh mới bắt đầu nói chuyện

- Hôm nay nó bị làm sao ấy

- Bình thường nó rất ngoan ngoãn lễ phép cơ mà

- Chắc là nó lại nổi loạn thôi, quan tâm làm gì

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vừa đi trên đường anh vừa nghĩ lại gia cảnh của nhân vật Ngô Kiến Huy này. Từ bé người này đã bị lạc ba mẹ ruột, có người tốt bụng đã đưa cậu ta vào cô nhi viện. Sau 3 năm sống cùng đám trẻ, cậu ta được ba mẹ hiện giờ đón về nhà vì lúc đó họ chưa có con. Khi lên 5, gia đình đón thêm một thành viên mới - Trần Minh Hiếu, tên nhóc này từ lúc 6 tuổi đã tỏ thái độ không ưa gì thân chủ. Từ lúc có em, ba mẹ nuôi của cậu ta bắt đầu thiên vị, nhiều lúc còn đánh cậu ta chỉ vì em trai bị ngã, mặc dù đó chẳng phải lỗi của thân chủ này. Mà Ngô Kiến Huy này thì luôn chịu đựng những trận đánh của họ một cách bất lực. Ba mẹ thường vừa đánh vừa nói rằng " Nếu tao không nhận nuôi mày thì sẽ chẳng ai cần mày đâu đồ bị bỏ rơi ! " Những lời nói đó như ăn sâu vào tâm trí của Huy, cậu ta tưởng đó là sự thật nên luôn cố tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép để được ở lại.

- Haizz ! Cũng chẳng khấm khá hơn là bao _ anh thở dài rồi tiếp bước tới trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro