#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trại hè năm nay của đội bơi và đội lặn được tổ chức chung ở địa điểm suối khoáng nóng.

hai anh già uông thuận và tạ tư nghị khi biết thông tin này đều rất ngạc nhiên, mặc dù đã từng chung lịch trình nhiều lần nhưng không ngờ trại hè năm nay hai đội lại được đồng hành cùng nhau.

như thế càng vui chứ sao, cùng tập luyện rồi cùng giao lưu tiệc tùng, nghĩ tới thôi là muốn chạy về ký túc xá soạn hành lý mặc dù còn nửa tháng trại hè mới bắt đầu.

giờ thông báo cho đàn con biết đã.

lúc này trừ hai anh già bận đi họp, đội bơi và đội lặn đều có mặt đông đủ ở phòng tập thể lực, tôn giai tuấn đang trốn vào trong góc bấm điện thoại nên là người đầu tiên đọc được tin nhắn của uông thuận.

"hú hú anh em ơiiiiii, có tin siêu chấn độnggg."

mọi người đang chăm chỉ rèn luyện thể lực thì bị tôn giai tuấn ồn ào làm mất tập trung, thằng cha này nãy giờ trốn ở xó nào, có chuyện mới chịu ló mặt ra tìm anh em.

"anh ồn quá đó anh tuấn!"

toàn hồng thiền ở cách xa cũng bị tiếng hú hét của tôn giai tuấn làm cho giật mình.

"anh xin lỗi bé thiền nhá."

tôn giai tuấn vừa cười hề hề vừa xin lỗi bé út của đội lặn, toàn hồng thiền bĩu môi hứ một cái tỏ vẻ không thèm quan tâm ông chú ồn ào, nhưng em vẫn dỏng tai tò mò tin tức siêu chấn động mà tôn giai tuấn nhắc tới.

"vào nhóm đọc tin nhắn anh thuận mới gửi đi cả nhà."

"bên đội lặn cũng đọc tin nhắn trong nhóm nhé!"

toàn hồng thiền nghe tôn giai tuấn nói vậy không khỏi ngạc nhiên, ủa sao có liên quan tới đội của bé.

"chị tịch ơi, em đã bỏ lỡ chuyện gì hả?" bé thiền quay sang hỏi chị tịch.

"chị cũng không biết..."

trần vu tịch ngơ luôn, lần đầu tiên em không hiểu ngôn ngữ loài người, cụ thể là ngôn ngữ của tôn giai tuấn.

lúc tập mọi người đều cất điện thoại vào balo, vì vậy khi nghe tôn giai tuấn nói có tin tức chấn động được thông báo trong nhóm, cả bọn phải xách mông đi lấy điện thoại mở lên xem.

cũng giống như hai anh già, ai đọc xong thông báo cũng đều rất ngạc nhiên sau đó mấy chàng trai của hai đội chạy tới vui mừng khoác vai nhau, lên kèo nhậu nhẹt này kia. còn các nàng thì rủ nhau đi tắm suối khoáng nóng với mỗi tối tụ họp hàn huyên tâm tình.

buổi tập hôm nay hứng khởi hơn hẳn mọi khi, người nào cũng mong chờ đến ngày trại hè bắt đầu.

trần vu tịch phải đè toàn hồng thiền ngồi yên một chỗ, nếu không con bé cứ loi nhoi chạy sang đội bơi rồi lại lăn về đội mình để bàn kế hoạch cho chuyến đi sắp tới.

toàn hồng thiền lại nhân lúc trần vu tịch không để ý liền rón rén lăn qua nhiều chuyện với mấy chị đội bơi.

trần vu tịch thấy vậy đành thôi cũng kệ con bé.

nãy giờ tập tành cũng nhiều nên trần vu tịch quyết định trốn vào trong góc nghỉ ngơi giống tôn giai tuấn, em cứ nghĩ sẽ không ai phát hiện hành động lén lút của em. nhưng vừa đặt mông ngồi xuống chưa được vài phút thì chắn trước tầm mắt em là một thân hình cao lớn.

"trốn tập à?"

phan triển lạc nheo mắt, tỏ vẻ nghi ngờ.

"em không có trốn! em chỉ đang tự thưởng cho bản thân nghỉ ngơi một chút thôi."

"ờ ờ."

hắn nhún vai, ngồi xuống đối diện với trần vu tịch.

thái độ gì đấy, rõ ràng hắn không tin lời em nói. trần vu tịch muốn phản bác nhưng lại lười ngang, thôi kệ hắn vậy.

em cúi mặt bấm điện thoại, phan triển lạc cũng thế. hai đứa ngồi đối diện với nhau chẳng nói câu nào, tuy im lặng nhưng không có cảm giác ngượng ngùng.

bình yên như thế này cũng tốt mà, đôi khi chẳng cần nói gì nhưng bầu không khí hoà hợp là được.

"hai tuần nữa trại hè bắt đầu." triển lạc nói.

trần vu tịch nghe vậy liền vào xem lịch, ừ đúng thật.

"em nghe nói quanh suối khoáng nóng thường có núi, anh có nghĩ mỗi sáng đội anh sẽ chạy bộ lên núi không?"

phan triển lạc đã mở đầu câu chuyện, vậy thì trần vu tịch cũng phải nối tiếp chứ.

"vậy là nhẹ nhàng rồi."

"nhẹ á? em thấy không nhẹ chút nào."

"đối với bọn anh thà chọn chạy bộ lên núi, chứ từ độ cao 10 mét nhảy xuống nước mới là ác mộng."

to xác mà sợ độ cao.

"anh yếu thế."

"ừ, anh thừa nhận, không cãi được."

"hôm nay anh dịu quá em không quen, bình thường là anh phản bác lại em rồi."

"em nên trân trọng những lúc anh nhường em đi."

"vâng vâng, em xin trân trọng ạ."

hắn và em nhìn nhau rồi phì cười. hai đứa vốn được xem là ít nói trong đội mà nãy giờ người tung kẻ hứng ăn ý vô cùng.

"anh cần sắm thêm một ít đồ chuẩn bị cho đi trại hè, em muốn đi cùng không? có anh tuấn nữa."

"vậy em rủ thêm bé thiền nhé, em nghĩ cuối tuần sau tụi mình đi mua là vừa á anh."

"được đấy, còn bây giờ tập tiếp nào."

phan triển lạc đứng dậy, hắn đưa tay ra muốn đỡ em.

trần vu tịch nắm lấy tay hắn, để hắn kéo cả người em đứng lên. em nhẹ cân nên phan triển lạc chẳng cần dùng nhiều sức, hắn thường đùa bế em bằng một tay là chuyện quá dễ dàng.

do đó em chẳng bao giờ chọc tức phan triển lạc, vì chân em ngắn chắc chắn chạy không kịp, sức lực cũng yếu nữa sao phản kháng được cái người bự con kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro