#ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khép vội cánh cửa sau lưng, Namjoon cố nén một tiếng thở dài, tiết trời oi bức như rút cạn chút sức lực cuối cùng ra khỏi cơ thể. Hất mũ hoodie ra khỏi đầu, cậu vừa xốc lại mái tóc bạch kim bết mồ hôi vừa bước về phía gian bếp nho nhỏ nằm ngay bên cạnh cửa ra vào.


Chiếc tủ lạnh cũ kĩ gầm gừ phản đối khi Namjoon quá lực giật mạnh cánh cửa tủ khỏi lớp ron hít chặt vừa được ai đó thay mới tuần trước. Cậu lười nhác vơ đại một chai nước suối rồi tu ừng ực. Nước lạnh trôi xuống cổ họng khô rát càng làm nó thêm đau buốt, nhưng phần nào giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn.


Mệt mỏi dựa vào bàn bếp, Namjoon bất giác buông một tiếng thở dài. Những suy nghĩ về "thanh xuân" và "hạnh phúc" cứ mãi đeo bám cậu suốt những ngày qua. Liệu cậu có thật sự hạnh phúc? Namjoon thật sự không thể tìm được câu trả lời. Trăn trở nối tiếp nghĩ suy đè nặng tâm trí Namjoon khiến cậu kiệt sức, như vùng vẫy hoài mãi trong đầm lầy mà chẳng thoát ra được. Namjoon biết chính cậu đang tự dìm chính mình, nhưng thật sự cậu không thể kéo bản thân khỏi đắm chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn kia.


Lớp sương lạnh trên vỏ chai gặp nhiệt độ không khí liền chảy thành từng giọt, len lỏi giữa ngón tay thon dài rám nắng rồi lặng lẽ rơi xuống vỡ tan trên sàn gỗ nâu cứng. Namjoon lặng yên nhìn giọt nước thấm dần xuống từng thớ gỗ, để lại một đốm tròn nhỏ sậm màu nổi bật trên sàn bếp. Ngoài kia, mặt trời vẫn mặc sức đổ xuống ban công một thác nắng chói chang đến nhức mắt.


Namjoon lại buông một tiếng thở dài. Nước sẽ bốc hơi, đốm tròn đó chẳng mấy chốc mà biến mất chẳng tăm hơi thôi. Cậu vứt bừa chai nước uống dở vào bồn rửa chén, toan bước về phòng nhưng ánh mắt chợt đậu lại trên chiếc balô màu đen nằm chỏng chơ giữa phòng khách.


Hình như là của anh Yoongi.


Cậu tò mò bước đến nhặt chiếc balô lên thì khóe mắt liền thu vào hình ảnh một đôi tất bông trắng thập thò sau lưng chiếc ghế sofa sờn cũ. Rón rén bước lại gần, Namjoon ngỡ ngàng khi nhìn thấy một Yoongi bình yên nằm dưới nắng vàng ươm. Làn da anh như bừng sáng dưới ánh mặt trời, những lọn tóc mềm mại rũ xuống, lan ra trên sàn nhà như những bông cỏ lau vô tình bị gió xô ngã. Tư thế co quắp như muốn đời vẫn thế, khiến cả cơ thể anh như lọt thỏm trong chiếc hoodie oversize, một tay mất hút dưới mái tóc xanh bạc hà, còn bàn tay kia khẽ nắm lại thập thò sau ống tay áo rộng thùng thình.


Chợt nỗi lo lắng lăn tăn gợn lên trong lồng ngực Namjoon. Cậu vội quỳ xuống bên cạnh anh, bàn tay khẽ khàng áp lên vầng trán mướt mồ hôi sau rèm tóc xanh. Không sốt, Namjoon khẽ thở phào nhẹ nhõm.


Đôi vai rộng của Namjoon chặn ngang thác nắng đang rào rạt đổ xuống Yoongi, đổ nghiêng trên cơ thể gầy gò bé xíu của anh một mảng râm mát méo mó. Yoongi vô thức rúc vào bàn tay mát lạnh của cậu, cả cơ thể cũng cuộn vào trong cái bóng to lớn của Namjoon, vụng về chạy trốn ánh mặt trời nhức nhối.


Namjoon bất giác mỉm cười. Cậu khum khum đôi bàn tay, cố vươn xa hết mức có thể để che chắn cho anh càng nhiều càng tốt. Khuôn mặt Yoongi giãn ra đầy dễ chịu, thậm chí khóe môi anh còn nhếch lên đầy hài lòng trong giấc ngủ. Namjoon thật chẳng thể ngăn nụ cười nở rộ trên môi.


Lặng lẽ làm bóng râm không công, Namjoon tranh thủ ngắm nhìn anh nằm gọn trong cái bóng của mình mà ngủ ngon lành, hệt như một chú mèo lười ưa sưởi nắng nhưng lại sợ hãi sức nóng như thiêu như đốt của vầng thái dương. Đã bao lâu rồi cậu mới có thể nhìn thấy anh Yoongi ngủ ngon như thế này nhỉ? Namjoon khẽ lắc đầu, chợt nhận ra từ bao giờ ánh mắt cậu đã thôi không hướng về phía con người thân thuộc này, người vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh cậu, chẳng ngại ngần vươn tay kéo cậu quay trở lại thực tại mỗi khi cậu quá chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình.


Cảm giác bình yên dâng lên ngang lồng ngực, cậu cẩn trọng vén từng lọn tóc rũ trên đôi mắt Yoongi, nụ cười cứ vấn vương mãi trên môi. Mồ hôi tuôn ra lấm tấm trên trán anh, chảy dài xuống khóe mắt khiến anh khẽ nhíu mày. Namjoon chợt nhận ra nãy giờ nắng nóng cũng liếm vào gáy cậu bỏng rát. Cậu đứng dậy, vội vàng tìm cách khởi động máy lạnh, không quên chắn chiếc balo trước mặt anh, đảm bảo anh sẽ không thức giấc khi cậu rời đi.


Tìm mãi chẳng thấy cái remote đâu, Namjoon đành khệ nệ bưng cây quạt lại chỗ anh. Cậu cẩn thận đặt quạt xuống đất, cắm điện rồi khởi động nhẹ nhàng hết mức có thể. Cánh quạt xoay tít, tỏa gió mát thổi bung mớ tóc xanh bạc hà, xua đi những giọt mồ hôi vương trên làn da trắng tái. Yoongi cựa mình, mi tâm dần giãn ra thư thái, đôi môi hồng hồng khẽ chóp chép trong giấc ngủ sâu. Lúc này, Namjoon mới an tâm ngồi tựa vào cửa ban công, từ tốn lật giở cuốn sách đang đọc dang dở trong khi tiếp tục làm công việc bóng râm không công.


Chợt cảm thấy có gì đó chạm vào chân, Namjoon rời mắt khỏi trang sách, nhìn xuống thì thấy bàn tay Yoongi khẽ níu lấy ống quần mình. Nhìn anh vừa dụi mắt vừa tùy tiện ngáp lớn khiến cậu bật cười.


- Nắng thế này...ngốc thật!!


Yoongi lại nhắm mắt, chỉnh lại tư thế nằm một chút, sẵn sàng tiếp tục giấc ngủ ngon lành ngàn năm có một của mình, anh lười nhác trả lời Namjoon bằng giọng lèm bèm ngái ngủ.


- Có kẻ còn ngốc hơn đấy thôi...


Namjoon ngớ người một hồi lâu, rồi như nhớ ra điều gì, cậu ngẩng lên nhìn hai tấm rèm cửa lặng lẽ nằm gọn hai bên cửa. Cậu không thể ngăn mình vỗ đánh bộp lên trán kèm một lời cảm thán về sự ngốc nghếch vô cùng sâu sắc của bản thân. Khóe môi Yoongi cũng tự động cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại cảm thấy quá đỗi ngọt ngào.


Namjoon toan đứng dậy kéo rèm, trễ còn hơn không, giải cứu anh Yoongi và bản thân khỏi ánh nắng gay gắt vẫn chưa thôi ồ ạt tràn từ ban công vào phòng khách. Nhưng chợt Yoongi với tay nắm lấy ống quần cậu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền và giọng nói nhừa nhựa như thể anh đang mơ.


- Như thế này là được rồi...


Cậu lại ngoan ngoãn ngồi xuống, trong khi Yoongi nhích lại gần hơn. Vạt bóng của Namjoon như lớn dần ra, bao trùm lên cả cơ thể anh, như một nơi trú ẩn an toàn cho anh giấc ngủ bình yên.


Namjoon lại mỉm cười, như thể nụ cười đã mọc rễ trên môi cậu mất rồi. Luồn tay vào mái tóc màu xanh bạc hà, cậu khẽ thì thầm.


- Ngủ ngon, anh Yoongi.!!


/./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro