Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Meooooo~

- Oa! bé mèo đáng yêu như này mà ai nỡ vứt đi vậy? - Tôi bĩu môi vuốt ve bé mèo con đang nằm một góc co ro vì lạnh và bị kiến bu ở bên trái thùng carton mục nát và ướt át, bên phải là hạt cho mèo ăn nhưng nó đã mốc và ướt sũng do sáng nay trời mưa

"Hay mình mang nó về nuôi?" "Nhưng mẹ không cho đâu."- Tôi chợt lóe lên suy nghĩ rồi lại vội phản bác ngay vì kết quả cũng đã biết trước.

Tôi nhẹ nhàng nhấc bổng bé mèo lên, nhặt những con kiến đỏ đang đốt và bò lổm nhổm trên người nó ra rồi lau qua cho nó đỡ lạnh, xỏ tay vào túi áo, lấy ra cây xúc xích đã để dành để ăn giữa giờ trưa để trước mặt bé mèo. Nhìn chú mèo ăn ngon lành, tôi như cũng vui lên đôi phần.

Sau khi cho mèo ăn xong, tôi đi đến tiệm của mẹ, lấy một thùng carton mới và cũng không quên lấy đi chiếc khăn bông cũ mẹ vắt trên dây phơi để lót cho bé ngủ. Tất cả đã xong, tôi đặt bé mèo vào và để lại nó ở tiệm của mình để tiện chăm sóc nó và không quên giấu đi một góc tránh để mẹ biết.

Xong xuôi, tôi chợt liếc lên đồng hồ và thấy "7H30" .

- Chết rồi, muộn học mất!!! Ngày đầu đi học mà đã như này rồi thì mai sau không biết ra sao nữa - tôi hoảng hốt vừa nói vừa chạy ra cổng đạp chiếc xe đạp cũ kĩ đến trường.

[...]

"phù~ kịp rồi, ngày đầu đi học cứ sợ muộn, hoá ra mình đến sớm nhất trường." tôi nghĩ rồi cứ thế thong dong dắt bộ xe vào trường.

-Này, cậu tên gì?

Tôi chợt quay ra nơi có tiếng nói theo phản ứng thì trông thấy một người con trai cao ráo, cũng có vẻ chạc tuổi mình nhưng cũng không hẳn.

- Làm gì? Muốn xin Facebook tôi à? Đợi t-...
- HỌ VÀ TÊN? Để cái bảng tên ra, không tôi sẽ ghi vào là đi học muộn và quên phù hiệu.- Cậu ta nói nhanh và dường như gắt vào mặt tôi.

- Ghi cái gì cơ?- Lúc này, đôi mắt tôi nhìn xuống quyển sổ nơi tay cậu ta cầm. "SỔ SAO ĐỎ??? Chết rồi, sao mình sơ ý vậy nhỉ, trường này vào lớp rồi thì vẫn mở cổng cho các thầy cô và phụ huynh đến vậy mà mình vẫn nghĩ nó như trường cũ, biết thế đã đi đường vòng rồi"- Tôi nghĩ rồi thầm ân hận.

- Nh-Nhưng mà tôi có biết là tôi bị muộn đâu, không biết là không có tội.
- Thì bây giờ biết rồi đấy, cả hai tội nhé, đi học muộn và quên phù hiệu.- Cậu ta đáp luôn lại khiến tôi phải trầm trồ mà cảm thán rằng bộ não cậu ta nhảy số nhanh thật.

- Ai bảo tôi không có!- Tôi nói rồi chìa tay ra kéo một bên áo khoác ra để lộ một chiếc bảng tên nhỏ bé nằm gọn trên chiếc áo trắng rồi thầm đắc ý rằng:" Haha chắc cậu ta quê quá rồi."

- Đàm Ngọc Anh Thư chứ gì? Đàm Ngọc Anh Thư 11a3 đi học muộn.-Cậu ta lạnh lùng vừa nói ghi tên vào sổ.

" Tch-bị lừa rồi."

- Từ từ đã! Có thể không ghi được không? Tôi là học sinh mới chuyển vào đây, hôm nay là ngày đầu tiên đi học của tôi- Tôi giả vờ trưng ra bộ dáng nũng nịu, nắm lấy vạt áo của cậu ta mà nói.

Dường như tưởng sẽ có hiệu quả thì cậu ta nói:"Kh-Không được, đã ghi rồi, nếu xoá đi thì sẽ bị nghi là đút lót xoá tên. Ra sân sau tự phạt đi rồi tiết sau lên học." Nói rồi cậu ta đi mất.

Tôi thở dài một tiếng rồi bần thần nhấc từng bước chân ra sân sau thầm nghĩ rằng mai sau mình sẽ khổ nhiều đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro