Sương đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang đánh đàn, tiếng đàn du dương tan vào không gian ban đêm tĩnh lặng. Anh ngồi đó, gương mặt say sưa với những nốt nhạc trầm bổng, chút ánh sáng của ánh đèn mờ ảo không làm giảm bớt sự lạnh lùng cũng như vẻ điềm đạm của anh. Những ngón tay lướt trên phím đàn mượt mà đến hư ảo. Có phải không, tôi đang nghe anh đàn, lần đầu tiên!

Tựa lưng vào cửa, những nốt nhạc cứ thế chảy vào trái tim tôi, có những khúc trầm lặng, sâu lắng, lúc lại dạt dào, chan chứa những suy nghĩ. Tôi chợt nghĩ có lẽ tình yêu của tôi đối với anh cũng như giai điệu của bản nhạc này. Ban đầu nhẹ nhàng, man mác, tưởng như có mà lại như không, ngỡ như không lại nhận ra là có, càng về sau, tình cảm càng đong đầy dần, càng tha thiết và mong muốn nhiều hơn. Tôi muốn anh là của tôi, của riêng tôi, muốn cất anh vào túi, mang anh đến một nơi chỉ có anh và tôi, chỉ có tiếng đàn du dương của anh và nụ cười của tôi, nơi chỉ có tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi.

Bốn tháng qua, thứ tình cảm ban đầu tưởng như chẳng có gì đang lớn dần lên trong tôi. Nó đủ lớn để khiến tim tôi loạn nhịp khi anh nhìn tôi, khẽ vén nhẹ mái tóc sang một bên và cúi xuống thẹn thùng khi anh cười với tôi, đủ để một hành động quan tâm nhỏ của anh khiến tôi cười cả buổi. Tình yêu của tôi cũng đủ lớn để đau khi biết rằng anh thích một người con gái khác, vội quay mặt đi khi thấy người ta trong vòng tay rộng lớn của anh, đủ để sự thờ ơ của anh làm tôi bật khóc.

Khẽ đứng lên, tôi không muốn gây ra tiếng động, không muốn ngắt mạch cảm xúc của anh. Thế nhưng bước chân cứ thế tiến lại rất gần, rất gần, rồi lại lùi lại, tôi đã sẵn sàng chưa? Hít một hơi thật sâu, bước thêm vài bước nữa, không một tiếng động, nhưng tiếng đàn đã ngưng lại. Tôi luống cuống không biết phải làm gì được. Nhưng dường như anh chưa thấy tôi, anh khẽ đặt ngón tay lên phím đàn, và tôi lên tiếng:

- It's so good, you know that?

Anh giật mình đứng dậy nhìn về phía tôi, đôi lông mày cau lại nhưng miệng thì lại khẽ mỉm cười:

- You scared me so bad!

- Did I? No, it's so good anyway

- You scared me so bad!

Gương mặt anh đã dãn ra, tôi cố vớt vát cho mình:

- No. I didn't. I think it's good!

- O.K. Fine!

Tôi tiến về phía cây đàn, gần anh hơn, 3 bước nữa, 2 bước nữa, 1 bước nữa, cuối cùng tôi cũng đã đứng ngay cạnh anh.

- How long have you been playing piano?

Tôi cất cao giọng hỏi, tôi rất sợ anh sẽ không trả lời tôi, thế mà...

- I learnt to play it when I was 6, I played it for 2 years then I started learning guitar.

- It's such a long time. You're so good, you know that?

- No, it was so bad. The melody wasn't good.

- No. It was totally awesome. I wish that I could play any instrument.

Tôi đang bộc lộ cảm xúc của mình à?

- You're good though. You can do it!

- I hope so. I'm trying but will see how it goes. I don't know how to get a cello after Pearson, but I will try to find one for myself.

Anh chỉ cười mà không nói gì, tôi tiếp:

- I learnt to play Ukulele in the first term but I gave up. It was too hard.

- I believe you can play Ukulele! But do you know cello is much harder than Ukulele.

- I know that, but I still want to learn cello. I have one song to play by Ukulele and now I need one song on cello and maybe next term I will move on piano.

- That's a good goal.

- Thank you. My goal in Pearson is each terms, I will learn to play and have one song on one instrument. Maybe in the second term of next year I will try guitar, but will see because we have to study a lot at that time.

- Yeah. You can do it!

Anh không nói gì thêm, đặt tay lên những phím đàn, lướt nhẹ và một bản nhạc mới đã bắt đầu. Bản nhạc này có vui hơn bản nhạc anh đánh trước đó, nhưng cũng rất sâu lắng và chan chứa những suy tư. Tôi lặng người ngắm nhìn anh, ngắm nhìn gương mặt thân quen tới mức tôi có thể nhắm mắt mà vẽ ra, mà lại xa cách đến lạ thường. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ chạm được vào gương mặt ấy của anh, phần vì chúng tôi không thân thiết đến mức đó, phần vì anh cao những 1m89 còn tôi chỉ vỏn vẹn 1m54.

Mải nghĩ ngợi, anh ngừng đánh lúc nào tôi cũng chẳng hay, vẫn lặng nhìn anh cười, rồi một bản nhạc nữa vang lên, anh vẫn ngồi say sưa với những nốt nhạc trầm bổng đó, tôi vẫn nhìn anh thật lâu, thật nhẹ nhàng... Cho đến khi anh đứng dậy, tôi mới nhận ra anh ngừng đánh đàn được một lúc, anh hỏi:

- Are you alright?

- Yes. Thank you. I'm good!

Anh bước về phía cửa, tôi vội vàng chạy theo:

- I realized that you do mind people watching you practicing cello but you don't mind people watching you practicing piano.

Anh dường như hơi lung túng:

- Because when I play piano, I don't have any ...

- Any?

Anh không nói gì nữa, chỉ cười. Anh tiến về phía chiếc guitar, chỉnh dây đàn cho chuẩn rồi gẩy tay, tạo nên những âm thanh thật nhẹ nhàng và lãng mạn. Tôi tiến đến gần, bắt đầu nói câu chuyện không liên quan gì đến những thứ chúng tôi đã nói ngay trước đó.

- I'm so scared!

Anh nhướn mày:

- Why?

Tôi thành thật thú nhận:

- I'm going to the hospital tomorrow

- What are you doing there?

- I have a pain on my toe, Susan said the doctor might burn it down.

- It might be something's freeze?

- I don't know. But I'm so scared. Whenever I hear or think about hospital, my heart beats so fast!

- You will be good! No worries. You won't die!

- No. I think I will die. I'm so scared!

- You won't Believe me, it will take so fast and you will not be painful.

- I hope so

Rồi anh chủ động đứng lên

- See you

Tôi cũng nhận ra mình đang nói cái quái gì thế này. Vội vàng chúc anh ngủ ngon rồi chạy thẳng, anh nói với theo:

- You will be good! Don't be worried! I will make sure that you are good when you come back tomorrow! Goodnight!

Tôi giật mình đứng lại, anh nói gì cơ? "make sure that you are good when you come back tomorrow"? Trái tim tôi lại đập loạn lên. Tôi biết anh tốt với tất cả mọi người, tôi biết anh quan tâm đến tất cả mọi người, không chỉ riêng tôi, nếu có riêng ai đó thì chỉ là chị ấy thôi. Nhận ra mình đang quá ngố, tôi vẫy tay:

- Goodnight!

Tôi mở cửa cầu thang định chạy xuống phòng học thì trái tim tôi chợt nói với tôi điều gì đó và ngay lập tức tôi nói ra:

- But wait!

Tôi chạy thẳng đến cạnh anh, anh đang cầm đàn guitar, đánh vài nốt nhạc trong lúc chờ tôi chạy đến. Cuối cùng cũng đến chỗ anh đang đứng, tôi khẽ cười, vòng tay qua eo anh, áp đầu vào ngực anh, xiết vòng tay thật chặt. Anh cười lớn, tay phải nhấc chiếc guitar lên để nó không khiến tôi đau, tay trái vòng qua vai tôi, vỗ về. Anh cười, anh lại cười, rồi hỏi:

- You don't think that the guitar is annoying?

Tôi vội vàng trả lời, không kịp nghĩ ngợi gì cả:

- No. I don't mind. You can put it on my head.

Sau khi những câu đó được tôi nói ra, tôi lập tức than thầm: Mày đang làm cái quái gì thế kia hả? Nói cái gì đấy hả? Sao mà ngốc như thế hả?

Anh có vẻ nhận ra tôi đang hơi ngốc:

- No. It will be weird.

- No. It's not

- It is

- For me it's not

- For me it is

- For me... O.K if for you it is...

Anh ngắt lời tôi:

- You don't understand me!

- I'm trying! I'm trying to understand you, but it's hard, you know that?

- Don't try so hard

- No. I will try anyway. Goodnight!

Và thế là tôi chạy thẳng, không nói thêm một câu nào nữa. Trái tim tôi đập loạn lên, tay run lẩy bẩy, miệng cười không ngớt. Có lẽ nào tôi yêu anh nhiều đến thế rồi sao? Nhiều đến mức không thể kiềm chế được bản thân mà chạy đên ôm anh, không điều chỉnh được nhịp thở, nhịp tim và cả miệng cười. Chắc vậy rồi!

Tôi đang hân hoan với niềm vui nho nhỏ của tôi thì tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện. Là chị ấy với một người khác, rồi họ tạm biệt nhau, tôi chẳng để ý câu chuyện họ nói đến là gì, chỉ chú tâm vào việc người còn lại là ai. Không phải anh, tôi khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy tắt ngay lập tức sau khi tôi nghe thấy họ tạm biệt và tiếng bước chân chị ý chạy lên cầu thang. Thế là rõ ràng cả rồi. Tôi vẫn chẳng là gì cả, chẳng là gì của ai, tôi vẫn đang ôm cái tình cảm đang lớn lên từng ngày đó với buồn vui mà anh mang đến cho tôi.

Tôi chạy ra khỏi phòng, ngoài trời tối đen như mực, nhưng tôi không thấy sợ nữa rồi. Tôi biết tôi dũng cảm lắm, cái thứ tình yêu đơn phương đau đớn kia không quật ngã được tôi thì sương đêm và bóng tối cũng không thể khiến tôi gục ngã được.

Một giọt nước mắt dường như trực trào ra lại được tôi níu lại trong lòng.

"I wish I had hugged you longer than that, to feel some more of your warmness, to get some more pains for myself. You think I could?"- Tôi nghĩ, tự vòng tay ôm lấy mình, nhẹ nhàng gạt giọt nước mắt lăn dài trên trên má - "I will try until you can see how much I love and care about you! I won't give up on you like I didn't give up on cello. I know it's hard, my fingers will be so painful if I keep practicing cello, but I believe I will get something back. I believe that. Love you more than I thought!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro