Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tile:  Đầm Sen Tanh Tưởi Mùi Máu

Author: Dừa Đẹp Trai
Bắt đầu viết: 11/10/23
_____|

"Thời gian sẽ chữa lành tất cả", nhưng sự thật. Nó chỉ làm chúng ta quen với cái nỗi đau mà chúng ta đang chịu đựng. Thời gian không thể giải quyết những nỗi đau của chúng ta, nó chỉ giúp chúng ta dần quen với cái nỗi đau đó qua từng ngày.
.
.
.
.
.
.
"Mình đang làm gì ấy nhỉ? Ồ đúng rồi" Việt Nam lầm bầm khi đang từng bước lôi đôi chân trần ra khỏi đầm sen. Nhìn xung quanh với ánh mắt đen tuyền sâu thẳm như đáy vực. Một nơi xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc theo một cách kì lạ, ngước lên nhìn trời. Giờ đã âm u, mây đen kéo đến che lấp ánh sáng mặt trời khi từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống.

Việt Nam bước chậm rãi đến một gốc cây gần đó. Một cây liễu đơn côi trên một bãi đất thấp vừa đủ để nước không dâng lên giữa đầm sen đang khép mình. Cậu bước lên bãi đất rồi gật đầu. Thì thầm với bản thân "Khá chắc, có thể ngồi được". Đôi chân cậu đã sớm ướt đẫm cùng với cổ phục đã lấm lem chút bùn đất. Trời mưa như trút nước.

"..."

Nhìn xuống dưới đầm sen, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm cơ thể. Mùi hôi tanh tưởi sộc thẳng lên mũi, dù chẳng có gì dưới nước ngoài ếch và cá nhỏ đang nấp dưới lá sen để tránh mưa. "Tại sao mình lại ở đây nhỉ? Một cái hố đen xuất hiện, và mọi thứ tối sầm đi. Thật kì lạ" Nhìn lên cây liễu già cỗi. Đung đưa trong gió nhưng vẫn vững vàng dưới cơn mưa phùn. Bảo vệ người đang ở bên dưới nó.

*Lách tách*

Cơn mưa ngày càng lớn, âm thanh giọt mưa dao động với mặt hồ ngày càng nhiều. Việt Nam kéo chiếc khăn lụa trắng lên che chắn bản thân khỏi những giọt mưa len lõi qua tán lá liễu. Đột nhiên, từ đằng xa có tiếng xe vọng lại. Xuyên qua màn mưa là ánh đèn xe mờ ảo, chiếc xe dừng lại bên đường. Ngay trước đầm sen. Một người đàn ông trung niên bước ra từ trong xe, tay cầm chiếc ô lớn. Ánh mắt ông ta ánh lên vẻ hiền từ và lo lắng, ông ta nhìn xung quanh rồi nhìn thẳng vào cậu.

"Cậu cả! Đợi đó tôi sẽ đến chỗ cậu!" Vừa dứt lời, ông ấy không màng bộ âu phục chỉnh chu mà bước xuống đầm làm cho ướt sũng, lê từng bước đến chỗ cậu.

"..." Đây là ai? Câu hỏi xuất hiện đầu tiên trong đầu Việt Nam. Nhìn về phía người đàn ông đang gần đến chỗ mình thì cậu cũng đứng dậy. Bước đến gần ông ta, người đàn ông trung niên nhanh chóng đưa ô về phía cậu, che chắn cậu khỏi cơn mưa.

"Cậu cả, đừng giận nữa. Chúng ta về thôi" Ông nói với giọng trầm khàn. Nhẹ nhàng kéo cậu về phía chiếc xe không ngừng khuyên bảo đủ thứ. Trước khi cậu kịp nói gì thì ông ấy đã đẩy cậu vào xe vào đóng cửa lại. Chở cậu đi đâu đó.

"Ơ, ta còn chưa-" Trước cậu kiệp nói thì người đàn ông đã chen vào. "Về nhà thay đồ đã, rồi cậu muốn nói gì cũng được ạ" ông ấy nói rồi tiếp tục lái xe.

"..." Việt Nam im lặng nhìn người đàn ông trung niên trước mắt rồi quay mặt lại nhìn đầm sen lần cuối. Mắt cậu lại bắt đầu nhoè đi. Thấm thoáng hình ảnh Mặt Trận và Việt Hoà nằm dưới đầm. Máu tươi theo làn nước mà lam rộng, họ nhìn cậu bằng ánh mắt đen ngòm cùng thân thể thối rữa bị đàn cá bơi xung quanh rỉa đi thân thể thối nát của họ. Cơn đau đầu ập đến làm cậu hơi choáng váng, nằm xuống ghế sau của chiếc xe, nhắm mắt lại dưỡng thần.

"Hm?" Việt Nam từ mở mắt, hàng mi trắng muốt nặng trĩu đầy mệt mỏi. Ngước lên nhìn người đàn ông đang lay tỉnh mình.

"Cậu cả, chúng ta về đến nhà rồi. Cậu mau dậy đi, tao sẽ bảo bà vú Kim làm canh gà cho cậu ấm bụng" ông ấy nói với ánh mắt hiền từ. Nhẹ nhàng đỡ cậu dậy đưa cậu ra khỏi xe khi tay kia vẫn đang cầm ô che cho cậu. Nhìn lên căn biệt thự cổ kính, tráng lệ.

"Ồ, vác mặt về rồi hả ông anh" Việt Nam vừa bước vào nhà đã nghe được lời thân thương từ phía người nhà của mình. Nhìn về phía sofa nơi phát ra tiếng nói thì bất ngờ thay.

"Việt Hoà?" Việt Nam thì thầm. Nhìn vào người con trai đang hưởng thụ ngồi trên ghế. Mái tóc vàng được vuốt ngược ra sau cùng đôi mắt nâu, nhìn chằm chằm vào cậu rồi quay sang người đàn ông. "Quản gia Trung. Tôi bảo bác mang anh trai tôi về chứ đâu phải mang ăn mày về?" Việt Hoà nói với giọng mỉa mai nhìn cậu, quần áo thì ướt sũng dính cả bùn đất ra sàn. Mái tóc tai rũ rượi che cả mặt.

"Cậu hai đừng nói thế, cậu cả đã mệt rồi nên xin cậu đừng tạo nên phiền phức nữa" Người đàn ông hiện là Quản gia Trung nói. Bảo người hầu lấy khăn cho cậu.

"..." Việt Nam im lặng, nhìn Việt Hoà với ánh nhìn thương nhớ như cách cộng đồng mạng nhìn fan MU.

"... Cái ánh nhìn đó là sao?" Việt Hoà cảm nhận được ánh nhìn yêu thương mà anh mình trao tặng thì liền quay mặt lại nhìn cậu, gã nhướn mày rồi mỉa mai nói. "Ông anh đây ở ngoài lâu quá bị úng não rồi à?" Một lời hỏi thăm sức khỏe cực kỳ yêu thương

Thế nhưng Việt Nam làm ngơ rồi quay sang nói với người quản gia. "Bác Trung, tôi lạnh rồi". Người quản gia có vẻ bất ngờ khi cậu gọi ông là Bác Trung nhưng cũng nhanh chóng đưa cậu lên phòng của mình.

"Ê địng làm ngơ tôi hả? Thật uổng công tôi hỏi thăm ông anh đây" Việt Hoà thấy cậu làm ngơ mình thì liền lên tiếng. Việt Nam dừng lại rồi nhìn sâu vào trong mắt gã, im lặng một chút rồi cất tiếng.

"Không nói chuyện với chó"

End

_____|

Kết thúc chương : 14/11/23
Words : 1165 từ

:Đôi lời tác giả:

Well, xin chào. Đây là câu chuyện đầu tiên của Dừa nên nếu có sai sót gì thì mọi người cứ nói ạ. Có thể chương sau Dừa sẽ cố làm cho nó dài hơn nhưng có thể sẽ khá lâu mới đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro