Chap 1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L...là yêu quái! Yêu quái kìa! Báo người ta có yêu quái!!.
   Sau tiếng nói ấy cả làng vang lên nhưng tiếng kêu la trong sợ hãi và tuyệt vọng, khung cảnh hỗn loạn khiến mọi người  càng sợ hãi hơn, trong đầu tất cả đều hiện lên cùng một hình ảnh, cảnh tưởng bản thân bị giết. Nỗi ác mộng dần hiện rõ. Với bộ lông đen thẩm như bóng đêm vô tận, đôi con ngươi đỏ như huyết cùng chiếc răng nanh sắc nhọn tựa thanh gươm.....
   Hằng năm người dân đều phải dâng cho nó 1 đôi đồng tử nam nữ để giữ cho ngôi làng được yên bình. Nhưng có vẻ như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn sự thèm khát của con quái vật và nó đã tấn công ngôi làng.
Khi con quái vật đang điên cuồng tàn phá ngôi làng thì một luồng sáng bay đến khiến con quái vật bị thương
- Chúng ta được cứu rồi! Tần đạo trưởng đến rồi!!
   Từ trên trời 1 luồn sáng tựa như tiên khí từ từ tan ra ,thân hình của chàng thiếu niên nhẹ nhẹ bay xuống. Đôi mắt khẽ động làm bao người mê đắm, sâu trông đôi mắt xanh thẩm là sự sắc xảo lạnh lùng làm người ta  ớn lạnh, sự khó đoán kèm theo là thần thái tự tin quyết đoán. Mái tóc xanh ngắn cùng màu với đôi mắt bay bay trong gió. Mái tóc được buộc gọn phía sau cùng với gương mặt có đường nét sắc sảo như thể tiên nhân hạ phàm, đặc biệt là đôi lông mày rậm cùng đôi mắt sâu thẳm cuốn hút người nào nhìn vào. Dường như anh ta không bao giờ phản ánh cảm xúc của mình qua khuôn mặt.
   Những đường kiếm lóe sáng trong màn đêm, tiếng gào thét của quái vật vang lên làm rung chuyển của một vùng. Con quái vật chống trả quyết liệt. Những cái vuốt dài cùng chiếc răng nanh dài đôi con ngươi đỏ đầy giận dữ. Tiếng gầm vang lên, mặt đất rung chuyển. Nhưng hắn vẫn không hề nao núng, những nhát kiếm vẫn chính xác rơi xuống con quái vật. Toàn thân con quái vật được nhuộm đỏ bởi những vết máu, nó gầm lên rồi bỏ chạy. Hắn đuổi theo con quái vật vào tận sâu trong khu rừng. Men theo những vết máu kéo dài đến giữa khu rừng thì biến mất. Hắn lần theo những khí tức còn sót lại của con quái vật
   -“Con quái vật không thể nào tự nhiên biến mất thế được. Chắc chắn là có kẻ nào đã giúp đỡ nó bỏ trốn”
   Hắn cứ đi sâu vào khu rừng, không biết đã qua bao lâu. Bỗng hắn bắt gặp lấp ló sau những tán nằm giữa những hàng cây xanh um tùm, tồn tại một ngôi nhà bị bỏ hoang. Ngôi nhà này đã từng là nơi ẩn náu của một gia đình trông có vẻ khá giả. Khi bước vào ngôi nhà đó hắn có thể nhìn thấy những dấu vết của thời gian đã trôi qua. Cửa sổ bị vỡ nát, tường xám xịt và mục nát, đồ đạc lạnh lẽo và phủ đầy bụi bặm. Những bức tranh treo trên tường đã phai mờ, chỉ còn lại những vết dấu của thời gian. Nhưng dù bị bỏ hoang, ngôi nhà vẫn tỏa ra một vẻ đẹp bí ẩn và thu hút. Có lẽ, ngôi nhà này từng chứa đựng những câu chuyện đầy màu sắc. Những tiếng cười vang vọng từ căn phòng khách, những bữa cơm gia đình tràn đầy hạnh phúc, những cuộc trò chuyện vui vẻ bên bếp lửa ấm áp. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại những kỷ niệm úa mờ và nỗi buồn của thời gian trôi qua. Dạo quanh ngôi nhà, hắn cảm nhận được sự yên bình và hoang sơ của môi trường xung quanh. Những cây cỏ mọc dại đã chiếm lấn từng góc cạnh, làm cho ngôi nhà trở nên cô đơn và bị lãng quên. Tuy nhiên, dưới vẻ hoang sơ đó, có lẽ vẫn còn những tâm hồn lang thang và những hồi ức chưa được kể. Khi đang khám phá ngôi nhà thì hắn đã cảm nhận được một khí tức lạ không thuộc về con người. Hắn đi theo khí tức đó đến hậu viện của ngôi nhà. Hiện lên trước mắt hắn là hình ảnh một chàng trai đứng dưới tán cây tử đằng. Một chàng trai trong trang phục màu xanh ngọc thướt tha cùng mái tóc dài cùng màu với những bông hoa tử đằng đang lặng lẽ đứng dưới tán cây. Chàng trai xinh đẹp có gương mặt điển trai cùng phong thái điềm tĩnh, nhưng điều làm y thực sự nổi bật là đôi mắt màu lục bảo như hút hồn người nhìn, ẩn sâu trong đó là sự lạc lõng mơ hồ. Đôi mắt này khiến cho hắn không thể rời mắt khỏi chúng. Khuôn mặt y có đường nét sắc sảo và điềm đạm, tạo nên sự lịch lãm và tự tin.
   Cành hoa tử đằng đung đưa trong gió, những cánh hoa bay xung quanh chàng trai như thể lớp bảo vệ y khỏi những điều nguy hiểm. Hắn đứng im không nhúc nhích, lặng lẽ quan sát chàng trai. Bỗng y lên tiếng:
    - Không biết các hạ lại nơi rừng sâu đầy hiểm nguy có việc gì quan trọng sao?
    -Ta đang đuổi theo một con quái vật thì mất dấu và lạc đến đây. Đã thất lễ.
    -Không việc gì, tại hạ từ lâu đã lưu lại nơi đây cũng đã lâu rồi chưa gặp ai.
   Khi y mở miệng nói, giọng nói của y trôi nhẹ nhàng như làn gió êm đềm trong buổi chiều tà. Âm điệu từng từ ngụ trong hơi thở của y, phả ra nhẹ nhàng và dịu dàng như làn sương mai mùa xuân. Những âm vang nhẹ nhàng khiến cho mỗi từ ngữ trở nên ấm áp và ngọt ngào, lan tỏa đến tâm hồn người nghe.
    -Mạn phép xin hỏi vì sao công tử lại bị trói buộc với nơi này?
    -Tại hạ cũng không nhớ nữa, chỉ biết khi ta tỉnh táo thì đã ở đây.
    - Cây hoa đó...
    -Tại hạ nghĩ có lẽ cái cây này có sự liên kết với ta, bởi lúc nào nó cũng luôn dừng lại ở thời điểm nở hoa. Chỉ là ta không còn nhớ gì về những kỉ niệm đó cả.
    -Vậy công tử đã có dự định gì về tương lai chưa?
   Hắn nhận thấy ngạc nhiên bởi từ trước hắn chưa từng quan tâm một người hay một việc nào đó. Dường như với hắn mọi sự vật sự việc tồn tài trên thế giới này đều không mang giá trị gì. Vậy mà giờ đây hắn lại quan tâm đến một mảnh hồn lưu lạc trên thế gian.
    -Tại hạ cũng không biết nữa, giờ đây ta chỉ còn một mảnh hồn tàn không chốn dung thân, cũng không biết đi đâu về đâu.
    -Vậy công tử có muốn đi cùng ta không? Ta sẽ giúp công tử điều tra về cái chết của cậu.
    -Thật vậy sao, vậy có làm phiền các hạ không?
   Giọng nói của y chan chứa niềm vui cùng sự hạnh phúc. Y nở một nụ cười đầy dịu dàng mang đến cảm giác ấm áp, hân hoan và thu hút. Nụ cười ấy như ánh nắng ban mai, phủ lên khuôn mặt một vẻ dịu dàng và ấm áp. Khoảnh khắc ấy nhẹ nhàng làm rung động trái tim của hắn. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ nụ cười ấy, làm cho không gian xung quanh trở nên dễ chịu, yên bình.
    -Đ...đó cũng là trách nhiệm của ta.
  Đôi tai hắn bất chợt đỏ lên, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm giác khó tả.
    -Nhưng ta chỉ là một mảnh hồn tàn, sẽ làm vướng chân các hạ, có lẽ ta không rời đi sẽ tốt hơn.
    -C...công tử đừng nói vậy. T...ta không hề cảm thấy phiền.
   Hắn lắp bắp nói từng câu, bởi có lẽ hắn sợ nói ra những điều không vui làm người kia thấy buồn. Một người lãnh đạm như hắn từ bao giờ lại biết quan tâm đến cảm xúc của người khác như vậy. Phải chăng trong hắn đã có sự thay đổi??
    -Vậy xin làm phiền ngài rồi.
   Y nở một nụ cười nhẹ, giọng nói dịu dàng, khuôn mặt chất chứa niềm vui.
    -Xin hỏi quý danh công tử.
    -Ta họ Vương tên Ức, còn công tử
    -Công tử có thể gọi ta là Tần
    -Hành trình về sau đành làm phiền Tần công tử lo lắng.
    -Đó là vinh hạnh của ta.
  Hai người cùng nhau rời đi, trước khi đi y đã đứng lại quan sát ngôi nhà hồi lâu.
    -Nếu công tử lo lắng cho ngôi nhà, thì ta có thể giúp công tử yểm lên lá bùa bảo vệ. Để khi công tử trở về thì nó vẫn còn nguyên vẹn.
   -Không cần thiết phải làm vậy đâu, ta chẳng qua là muốn nhìn xem căn nhà có dáng vẻ gì thôi. Chúng ta cũng mau khởi hành đi trời cũng đã không còn sớm.
    -Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro