Sương giá và Lửa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

"Ngủ ngoan ngủ ngoan, bé con ngủ ngoan,

Mặc cho ngoài kia gió than khóc,

Mặc cho tuyết ỉ ôi suốt những đêm đông dài.

Có mẹ đây, mẹ bên em,

Cùng ánh lửa hồng ấm áp reo vui..."

 Phu nhân Penelope vừa khe khẽ cất tiếng ru vừa đu đưa nhè nhẹ chiếc nôi mây. Hai đứa trẻ nằm bên nhau, ngủ một cách ngon lành. Chúng giống nhau như hai giọt nước. Hai đứa trẻ sinh đôi bé bỏng của bà. Bà yêu chúng đến nhường nào.

 Nhìn hai đứa con, bà như cảm thấy mình như chỉ chực khóc. Bà ước sao, chúng đừng cùng nhau xuất hiện trên cõi đời này. Bà ước sao chúng cách nhau xa hơn một chút. Vì chỉ có như vậy, chúng mới có thể tránh khỏi cái truyền thống tàn ác của gia đình này.

 Adam Dalderys, một trong những người đứng đầu gia tộc Dalderys, đã giết chết em trai sinh đôi của mình. Vì ông ta cho rằng, việc tồn tại một người giống y hệt mình sẽ là mầm mống của sự nổi loạn. Ông ta sợ một ngày nào đó sẽ bị chính em trai mình phản bội. Và để đảm bảo điều ấy không bao giờ xảy ra, ông đã thẳng tay giết chết em trai mà không hề do dự.

 Như một lời nhắc nhở về sự cảnh giác, việc làm của Adam Dalderys trở thành một truyền thống của gia đình Dalderys. Không ai mong muốn trong số những đứa con của mình có một cặp sinh đôi. Đó là một điềm xui. Với cả bố mẹ và những đứa nhỏ.

 Hai đứa trẻ sẽ bị tách ra và nuôi dưỡng theo những cách riêng biệt. Để rồi đến khi chúng vừa tròn mười tuổi, chúng phải đối đầu với nhau, cho đến khi bàn tay của một đứa đã nhuốm máu đứa còn lại. Đứa trẻ chiến thắng sẽ được chính thức coi như một thành viên của gia tộc Vuốt Gấu này. Còn đứa thua cuộc, nó sẽ vĩnh viễn bị coi như đã chết. Và đến năm nó mười tám tuổi, nó sẽ chính thức được ban cho cái chết, từ người anh em sinh đôi của mình.

 Việc làm cha mẹ của một cặp sinh đôi cũng chẳng phải điều dễ dàng. Họ phải nghe những lời miệt thị từ họ hàng. Đáng sợ hơn cả, họ phải nhìn chúng giết chóc lẫn nhau. Đó không phải là điều mà bất cứ bậc cha mẹ nào mong muốn chứng kiến.

 Ôi các con yêu, lỗi là do mẹ. Phu nhân Penelope thầm than lên, nước mắt đầm đìa trên gò má. Phải chăng, bà đã làm gì mạo phạm đến thánh thần, để rồi Người lại trừng phạt những đứa con bé bỏng của bà như thế. Tại sao lại là chúng, những đứa trẻ ngây thơ vô tội lại phải chịu một số phận nghiệt ngã như thế? Nhìn anh em chúng ngủ bên nhau, bà thực sự sợ hãi khi nghĩ tới cái viễn cảnh đẫm máu kia. Bà ước sao, một phép màu xảy đến và làm luật lệ hà khắc kia biến mất.

 Lạy thánh thần bảo hộ cho các con.

2.

 "Thưa thầy, liệu con có thể không đánh nhau với em Cain được không ạ?" Cậu bé nhìn thầy dạy kiếm, hỏi một cách dè chừng, như thể đang đòi hỏi một cái gì đó sai trái.

 "Ồ, sao thế con yêu?" Thầy Levi hỏi lại, khi vẫn đang ở trong tư thế chực chờ tấn công.

 "Vì con cảm thấy điều này quá sai trái." Cal ngây thơ đáp, vừa nhanh chóng tránh đường kiếm từ thầy Levi.

 Nhưng dường như, việc không hoàn toàn tập trung vào bài tập đã khiến cậu phải trả giá. Những đường kiếm của thầy lao đến nhanh và chính xác, khiến Cal không kịp phản kháng lại. Và cậu ngã xuống, thở hổn hển, như một lẽ tất nhiên. Thanh kiếm gỗ từ thầy Levi vẫn kè kè trên cổ cậu.

 "Cậu Dalderys, tôi nhớ rằng mình đã dạy cậu bài học về sự tập trung." Thầy vừa nói, vừa quăng cây kiếm gỗ sang một bên. "Nào, đưa tay đây."

 Trái với những gì mà Levi dự đoán, Cal cầm lấy cây kiếm gỗ bên cạnh, bật người lên, chĩa thẳng về phía lồng ngực của thầy mình. Sự ngạc nhiên thoáng hiện lên trong đôi mắt của Levi, nhưng rồi ngay sau đó là sự thích thú.

 "Em nghĩ rằng mình đã tiếp thu bài học ấy rất tốt, thưa thầy."

 "Thầy cũng nghĩ như vậy."

*

* *

 Bóng đêm bao trùm lấy không gian. Trong dinh thự tĩnh lặng đến độ những tiếng gào thét của gió đông ngoài kia là âm thanh duy nhất còn có thể nghe thấy. Cầm chiếc đèn lồng trên tay, Cain bước từng bước nhỏ nhẹ trên những dãy hành lang dài của dinh thự.

 Cậu không thể ngăn những cơn rùng mình đến, khi nghe thấy những âm thanh lạ vọng lại từ xa. Bởi cậu biết rằng, nếu bất kì người lớn nào biết cậu đang lang thang ở ngoài như thế này, cậu chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Điều này tuy nguy hiểm, nhưng nó đáng để cậu mạo hiểm như vậy.

 Phòng ngủ của anh Cal nằm trên tầng ba, ở cuối dãy, cách không xa phòng của cậu. Đôi lúc, hai đứa sẽ thường tranh thủ gặp nhau sau những giờ luyện tập. Nhưng ban đêm luôn là thời điểm thích hợp nhất, nhất là những khi cha phải đi xa nhà.

 Cal mở cửa ngay sau khi tiếng gõ vừa dứt. Anh nhanh chóng mở lối cho cậu vào, rồi ngay lập tức đóng cửa lại. Trong phòng anh ấm áp và thơm mùi bánh gừng. Cain thích ăn bánh gừng.

 "Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc em sẽ chết vì rụng tim mất." Cậu nói sau khi uống hết phân nửa li sữa được đặt trên bàn.

 "Ừ, anh cũng cảm thấy thế."

 "Chắc chắn phải có một cách nào đó."

 "Sẽ không đâu, nếu một trong hai chúng ta không thể trở thành người đứng đầu."

 Cal nhìn cậu với một ánh mắt đầy kiên định. Họ không nói với nhau một câu nào từ sau câu nói của Cal. Cain đã luôn ngưỡng mộ anh mình. Cậu ngưỡng mộ cái cách mà anh sử dụng thanh kiếm gỗ. Cậu ngưỡng mộ cái cách mà anh thuộc làu làu những trang sách. Anh quá tài giỏi, còn cậu thì kém cỏi biết bao.

 Và cậu cũng biết rằng, mình chẳng thể nào có cơ hội thắng anh.

3.

 Cậu nghe thấy người ta gọi tên mình. Những âm thanh nhiễu loạn ấy khiến cậu cảm thấy choáng váng.

 Cậu đã thắng Cain.

 Cậu đã được trao cho cơ hội thay đổi thay đổi mọi chuyện.

 Cal không thể ngăn nổi việc mình mỉm cười khi nhìn em trai. Cảm giác lâng lâng khiến cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Cậu cứ đứng im như thế, cho đến khi cậu Jordan dẫn mình lại phía cha. Cha nhìn cậu một cách nghiêm nghị, rồi ra hiệu cho đám đông yên lặng. Ông dõng dạc hô vang:

 "Caleb Dalderys chính thức là người thừa kế tiếp theo. Cain Dalderys bị hủy mọi mối quan hệ với nhà Dalderys và chờ ngày được ban cái chết."

 Tai cậu ù đi, ngay sau khi cha tuyên bố những lời ấy. Những âm thanh reo hò lúc này trở nên mới khó chịu đến nhường nào. Cậu ước gì họ hãy ngừng cái trò ngu ngốc nay đi, vì cậu thực sự không muốn điều này tiếp tục nữa.

 Cậu không biết rằng Cain sẽ phải chết. Nếu cậu biết điều ấy sớm hơn, chắc chắn cậu sẽ không thực hiện trận đấu này nghiêm túc đến thế. Cậu muốn chiến thắng, vì cậu muốn cả hai anh em không phải cách xa nhau nữa, chứ không phải cậu muốn giết nó.

 Cal không còn đủ can đảm để nhìn Cain, khi người ta dẫn nó đi. Liệu nó sẽ nghĩ thế nào về cậu, liệu nó có cảm thấy cậu là một kẻ tồi tệ, vì danh lợi mà sẵn sàng làm hại em trai?

 Không. Cal chưa bao giờ là một người như thế. Tất cả là do những người lớn. Họ thường chỉ nó về đặc quyền của những kẻ thắng cuộc. Còn về những kẻ thua cuộc, điều ấy chưa bao giờ được nhắc tới.

4.

 Đã bảy năm kể từ cái ngày định mệnh ấy, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn chẳng lúc nào nguôi ngoai trong Cal. Nó ám lấy từng giấc ngủ của cậu, không bao giờ ngừng nghỉ, dù chỉ một giây. Nó khiến cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Cain, trong những chuyến đi săn với nó. Bởi trong đôi mắt ấy, cậu có thể thấy được tất cả sự đau buồn, sự uất hận, và đôi lúc, còn là cái chết của Cain.

 Lớp áo khoác bằng lông thú dày cộp chẳng thể hoàn toàn xóa tan đi cảm giác lạnh buốt. Cal ngăn mình run rẩy trước những cơn gió buốt giá của phương Bắc. Tuyết bắt đầu rơi, dày và nặng hạt. Hôm nay không phải là một ngày thích hợp cho việc săn bắn, chắc chắn là như thế. Nhưng vốn dĩ, cậu chẳng hề có ý định đi săn. Cậu chỉ muốn gặp Cain.

 Không giống như Cal, Cain không sống trong dinh thự. Em trai cậu sống trong một căn nhà tách biệt, nằm ngay cạnh bìa rừng. Căn nhà dựng từ đá, xám xịt và lạnh lẽo. Những ô cửa sổ được che tạm bợ bởi những miếng vải mục nát. Không có bất kì ánh sáng hay âm thanh nào phát ra từ nó. Chỉ có tiếng gió vẫn đang rít bên tai Cal. Chắc chắn đây không phải là nơi xứng đáng để một công tử thuộc dòng dõi cao quý sinh sống. Nó đã bị tước quyền thừa kế. Một tiếng nói từ đâu đó bỗng vang vọng tới cậu. Và tất cả là do mày. Cậu cố tảng lờ âm thanh ấy đi, cất tiếng gọi:

 "Cain ơi!"

 Không có bất kì một lời hồi đáp nào. Phải chăng là do Cain vẫn còn đang ngủ?

 Cal thử lại thêm một lần nữa, và cũng như lần đầu tiên, không có một câu trả lời nào. Cain không phải là người ngủ say đến thế. Một cảm giá bất an khó tả bỗng trào dâng trong lòng cậu. Tại sao Cain lại không ra mở cửa? Có phải có gì đó không ổn với thằng bé? Không nghĩ ngợi nhiều, cậu liền đặt tay lên cửa toan đẩy nó ra. Không cần tới lần thử sức thứ hai, cánh cửa đã bật mở, gió và tuyết buốt lạnh cũng thuận theo đó mà lùa vào.

 Trong nhà tối om, không có bất kì nguồn sáng nào, ngoại trừ thứ ánh sáng phát ra từ cây đèn trên tay cậu. Cal đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, tìm kiếm cậu em trai của mình. Cain đang nằm cuộn mình trên giường, đám tro tàn vẫn còn chút hơi ấm cháy âm ỉ trong lò sửa. Như một phản xạ tự nhiên, cậu ngay lập tức đóng sầm cửa lại, chạy tới bên cậu em trai của mình.

 Đây không phải lần đầu tiên cậu chứng kiến hình ảnh này. Khi còn bé, cậu cũng đã từng rơi vào những hoàn cảnh như thế. Nhưng đấy là khi, cậu chỉ việc chạy đi và báo lại cho một người lớn bất kì để họ xử lí mọi thứ. Nhưng giờ đây, cậu sao có thể làm được điều ấy. Nhà của Cain quá xa dinh thự. Hơn nữa, dù cậu có nói, thì chắc chắn sẽ không một ai đến giúp nó.

 Cain đang run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra trên trán, khuôn mặt đỏ ửng vùi dưới lớp chăn mỏng. Cái nóng bừng truyền tới, khi Cain chỉ vừa chạm đôi tay vốn đang run rẩy của mình vào làn da cậu em. Nó đang sốt rất cao. Còn cậu thì vẫn đứng đây như một đứa vô dụng. Nếu đổi lại là cậu lúc này, chắc chắn cha sẽ sốt sắng cho mời y sĩ. Còn nếu cha biết nó ốm thế này, cha sẽ làm gì với nó, nó cũng là con trai của ông cơ mà? Liệu ông có cảm thấy thương cảm cho nó?

 Cậu biết em trai mình đang run lên vì lạnh, còn chiếc áo lông thú cậu đang mặc tưởng như trở nên nặng nề biết bao. Cain cần nó hơn cậu. Không một chút ngập ngừng, cậu đặt cây đèn sang một bên, cởi lớp áo khoác ra, đắp lên người Cain. Đúng như cậu nghĩ, nó phần nào có ích, Cain đã thôi không run rẩy. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Củi, cậu cần củi để có thể thắp lại bếp lò. May mắn thay, Cain luôn biết dự trữ đủ củi cho mình.

 Nhưng cái nó cần không phải chỉ là việc giữ ấm. Nó cần thuốc men, đồ ăn nóng và nhiều thứ khác hơn nữa kìa. Còn lúc này đây, cậu chỉ có thể đảm bảo cho nó hai thứ duy nhất: đồ nóng và giữ ấm.

 Quá ít so với những gì nó cần.

*

* *

 Cain tựa người vào thành giường, người vẫn choàng lấy chiếc áo khoác của anh. Nó đón lấy cốc sữa từ Cal mà không nói một lời nào. Hai anh em cứ ngồi lặng im suốt một hồi lâu, không ai chịu mở lời trước.

 "Tại sao anh lại đến đây?"

 Cain cất tiếng hỏi, phá tan đi cái không khí lặng im khó chịu. Cal không vội trả lời câu hỏi của nó. Thay vào đó, cậu đưa bát súp cho Cain, rồi đặt người xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp được kê cạnh giường. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, khi mà nó ngay lập tức nhận lấy bát súp và bắt đầu ăn. Vì súp nóng luôn là một thần dược. Đây là điều mà cậu học được từ thầy Levi.

 "Anh cảm thấy có chuyện không lành."

" Ồ, một sự trùng hợp kì lạ nhỉ?"

 "Anh sẽ không gọi nó là sự trùng hợp Cain ạ, anh gọi nó là sợi dây gắn kết của anh em song sinh. Nửa này hiểu rõ về nửa kia. Chúng ta tuy hai, nhưng thực chất lại là một."

 Cain như phì cười ngay khi Cal vừa kết thúc câu trả lời của mình. Lâu lắm rồi, cậu không thấy nó cười tươi đến thế. Mặc dù có đôi chút xấu hổ, nhưng điều đấy chẳng đáng là bao, nếu như nó làm Cain vui.

 "Cecilia bắt anh đọc nhiều tiểu thuyết diễm tình quá hả?" Cain nói với giọng châm chọc.

 "Im đi, Cain! Anh chỉ đang.... chỉ đang..."

 "Em biết mà, anh không cần nói ra đâu, nếu chúng khiến anh không thoải mái. Em biết Cal ạ, vì theo những gì anh nói, em là một nửa linh hồn của anh. Và một nửa thì luôn biết nửa còn lại nghĩ gì."

 Những kỉ niệm từ đâu bỗng ùa về trong tâm trí Cal. Cậu nghĩ về lần cả hai đứa cùng lẻn ra ngoài trời tuyết lạnh lúc đêm tối. Cái im lặng của giấc ngủ bao trùm lên toàn bộ dinh thự, nhưng lại bỏ qua bọn họ. Chúng mặc kệ cơn gió Bắc không ngừng gào thét, vẫn mải mê nô đùa với tuyết và ước rằng điều này sẽ kéo dài mãi mãi. Tuyết lạnh và ướt nhẹp. Cho đến lúc cả hai đứa bị cha phát hiện, rồi bị phạt ngủ một đêm tại chuồng ngựa, chúng mới dần hiểu ra được tác hại của hành động của mình.

 Bây giờ ngẫm lại, cậu vẫn thấy rằng bị phạt một đêm tại chuồng ngựa không phải điều gì đó quá tệ hại. Nhất là khi, đó là nơi hai anh em có thể thoải mái trò chuyện với nhau mà không bị ngăn cấm. Cal nhớ rằng cả hai đã hát rất nhiều, hát những ca khúc mà đến giờ chắc cậu đã chẳng còn nhớ tới giai điệu. Họ hát đến lạc cả giọng, hát để xua tan đi cái giá lạnh. Nghĩ đến đây, Cal không thể không cười thầm.

 "Cal này, nếu một ngày em chết, anh có khóc không?"

 Câu hỏi của Cain khiến cậu choáng váng. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đấy, Cain sẽ chết. Nỗi sợ hãi vốn đang cháy âm ỉ trong cõi lòng cậu bỗng bùng lên. Cậu hiểu vì sao Cain hỏi vậy, bởi năm nay cả hai đều đã bước sang tuổi mười bảy. Điều đó cũng có nghĩa là, bản án tử đang treo trên đầu nó sắp được thực thi. Và cũng có nghĩa là, cậu sắp mất đi người em trai yêu quý của mình. Tất cả là do thứ luật lệ ngu ngốc của gia đình.

 "Sao tự dưng em lại muốn biết điều ấy?"

 "Anh cứ trả lời em đi". Cain nhìn cậu một cách kiên định. "Trả lời em, Cal!"

 "Thôi đi Cain!" Cal gắt.

 "Trả lời em!" Cain nhắc lại câu hỏi một lần nữa. "Anh có khóc không?"

 "Ngủ đi và đừng hỏi lại anh câu đấy."

 Cal cảm thấy thực sự khó chịu, khi Cain cứ liên tục nhắc đến cái chết. Cái chết của nó. Nếu ở đây thêm một lúc lâu và nghe nó lải nhải, chắc cậu sẽ điên lên mất. Cal đứng phắt dậy, cầm cây đèn lên một cách thô bạo, rồi đi về phía cửa. Nhưng Cain vẫn không chịu buông tha cho cậu, nó vẫn dai dẳng nhắc lại câu hỏi ấy. Cơn bực tức choán lấy tâm trí Cal, cậu chẳng thể nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo. Cậu mở cửa, đi ra ngoài, rồi đóng lại một cách bực dọc. Trước khi đi, cậu vẫn nghe tiếng Cain nói với theo:

"Nếu có thể, em mong anh đừng khóc, Cal ạ."

 Đừng nói về nó nữa. Em biết là anh sẽ không thể làm điều ấy.

5.

 Cain đã chết, có lẽ là từ bốn, năm hôm nay. Người làm vườn đã phát hiện ra điều ấy, khi ông ta đang thực hiện công việc thường ngày của mình. Theo như lời tường thuật của người đàn ông tội nghiệp kia, thì suốt mấy ngày nay, ông ta không hề thấy nó rời khỏi nhà. Đó chắc chắn là một điều không hề bình thường, nhất là với những người có tính cách như Cain. Nó chẳng bao chịu ngồi im quá lâu, huống hồ gì việc suốt bốn, năm ngày liền không rời khỏi nhà?

 Suốt mấy ngày nay, Cal cũng liên tục gặp những giấc mơ kì lạ. Cậu đã mơ về ngày mà cậu chiến thắng em trai mình, ngày mà cậu khiến cuộc đời nó đi lệch theo một hướng khác. Hay nói cách khác, cậu đã hủy hoại cuộc đời nó. Cal đã luôn có một cảm giác trống rỗng và mất mát, nhưng cậu không hiểu lí do vì sao lại có thứ cảm giác kì cục ấy.

 Còn hiện tại, cậu thấy choáng váng vì những lời mà đứa hầu thuật lại cho mình. Những cảm giác kia xuất hiện là do cái chết của Cain. Anh em sinh đôi luôn có những liên kết kì lạ, bao gồm việc biết rằng, một nửa linh hồn mình đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này. Và rõ rằng, Cal đã không đủ nhạy cảm để nhận ra điều ấy.

 Kể từ lúc trở về từ nhà của Cain, Cal bị đống giấy tờ công việc bủa vây. Đến độ, có những lúc, khi cậu vừa làm xong một việc thì đã là rạng sáng của ngày hôm sau. Cậu có quyền từ chối chúng, nhưng cơn giận dữ khiến cậu không làm điều ấy. Cậu tức giận vì những gì Cain đã nói với mình và tuyên bố sẽ không gặp nó trong suốt một tháng tới.

 Giờ đây, cậu chỉ còn cảm thấy tội lỗi. Cậu cảm thấy hối hận, khi mình đã để cảm xúc lấn át tâm trí mình. Sự tội lỗi và hối hận luôn bủa vây lấy cậu khi cậu nghe được cái tin trời đánh ấy. Cal thấy mình như một kẻ vô trách nhiệm, khi để em trai mình phải chết mà không có bất kì cách nào để cứu lấy nó. Lẽ ra nó đã có thể sống, nếu như lúc ấy cậu tìm hiểu kĩ hơn và biết nó không chỉ sốt vì bệnh cảm bình thường - một căn bệnh phổ biến vào mỗi khi mùa đông bao trùm lấy cả phương Bắc. Đôi lúc, cậu cảm thấy như chính mình đã giết nó.

 Cậu đã giết chính đứa em sinh đôi của mình.

 Theo như truyền thống ngớ ngẩn của cái gia đình này, thì cậu phải làm như thế. Dĩ nhiên, không đời nào cậu làm cái chuyện điên khùng như thế. Và lí do duy nhất để cậu muốn mình là kẻ đứng đầu gia tộc này, chính là bác bỏ đi cái truyện thống ngớ ngẩn kia. Cái truyền thống đáng lẽ phải bị bỏ đi từ rất lâu mới đúng.

 Nhưng giờ, mọi thứ đã muộn.

 Điều khiến cậu cảm thấy hãi hùng nhất với những người trong gia đình này, chính là thái độ của họ với cái chết của Cain. Họ dửng dưng và coi nó như một điều bình thường. Thậm chí, Kyle Dalderys - cha cậu, còn thể hiện rõ thái độ tức giận khi nghe tới yêu cầu về việc tổ chức một đám tang theo đúng truyền thống.

 "Thưa cha, đó là con trai ruột của người."

 "Ta chỉ còn một đứa con trai duy nhất, đó là con. Cain Dalderys đã chết từ khi nó mười tuổi. Còn đó, đó là một bản sao của nó, một tạo vật từ ác quỷ. Sớm hay muộn, nó cũng phải biến khỏi đây. Hay, con muốn chính mình là người kết thúc nó?"

 "Không thưa cha, nhưng..."

 "Vậy thì im lặng mà ăn đi, đừng bao giờ nói với ta về vấn đề này nữa."

 Tại sao một truyền thống ngớ ngẩn lại có thể khiến người cha hoàn toàn dửng dưng trước cái chết của con trai mình? Điều đó khiến cậu không thể nào hiểu nổi. Tại sao người ta vẫn cứ tiếp tục duy trì nó?

 Luật lệ là danh dự, danh dự là tính mạng.

 Đó là châm ngôn của dòng họ Dalderys suốt hàng thế kỉ nay. Họ sống và làm theo nó một cách mù quáng, như những con thiêu thân lao vào ảnh lửa. Hầu hết bọn họ đều như thế. Nhưng không phải với Cal.

 Cậu sẽ không làm theo nó một cách mù quáng như thế.

 Qua ô cửa sổ lớn, cậu có thể thấy thấp thoáng bóng của những người dọn xác. Hay đối với cậu, là những kẻ kiếm ăn trên xác người. Họ sẽ đưa Cain đi, rồi đầy nó xuống Vực Chết và bỏ mặc nó mục ruỗng ở đấy. Đó là cách những kẻ hèn kém vẫn thường kết thúc cuộc sống của mình. Nhưng Cain vốn dĩ không thuộc bất kì kẻ nào trong hàng ngũ ấy. Nó đáng được đối xử tốt hơn.

 Cậu biết mình cần làm gì đó.

 Không một chút do dự, Cal khoác chiếc áo lông dày cộp lên, rồi bước ra khỏi nhà. Mặc cho ngoài kia, gió và tuyết đang gào thét dữ dội.

 Và cậu chắc chắn rằng, điều mình đang làm là hoàn toàn đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro