Chương 2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi một ngày, con sẽ biết đến thế giới mà con nên thuộc về."

"Thế giới mà con thuộc về?"

"Đúng!"

"Là thế giới như thế nào vậy thưa Ngài?"

Giọng nói đã biến mất, thay vào đó là thứ ánh sáng gay gắt đến từ cây đèn trần gắn trong bệnh viện.

Chào mừng về nhà.

Ngày 31 tháng 7, tại Bệnh viện St. Mungo.

Tiếng khóc non nớt của đứa con nhà Potter vang lên, mang đến niềm hạnh phúc bất tận cho cả gia đình.

"Nhìn nè Chân nhồi bông, con trai bé bỏng của Lily và tớ cuối cùng cũng ra đời rồi."

Chất giọng phấn khởi truyền đến tai Harry, nó cố gắng mở mắt ra nhưng có vẻ việc làm này hơi vô ích, việc nó có thể làm bây giờ là khóc ré lên để kích thích phổi và tống hết đống nước ói ra khỏi người.

Nó không thể mở mắt ra ngay nhưng Harry cũng cảm nhận được người đang vui mừng reo hò là ai. Chất giọng mà nó nghe được lần đầu tiên ở kiếp trước vào năm thứ tư, nó vẫn còn nhớ rất rõ, giọng nói này chỉ có thể là ba James.

Nếu thế thì người nằm trên giường bệnh là má Lily, người đang hôn lên trán nó và được ba James mời làm cha đỡ đầu chắc chắn là chú Sirius. Còn người mà ba James yên tâm giao cho trọng trách bế nó thì chỉ có thể là chú Remus.

Merlin ơi, thì ra chuyến đi này cũng không hẳn là xui xẻo lắm.

"LiLy, em muốn đặt tên con là gì?" James yên tâm giao Harry sang cho Remus rồi tiến đến khuỵ người xuống kế bên giường của vợ mình, vuốt mái tóc đỏ rực xinh đẹp của cô. Phảng phất trong ánh mắt của James Potter là sự yêu thương vợ của anh, người đã cùng anh trải qua biết bao nhiêu sóng gió.

"Harry, Harry Potter" Lily nhẹ nhàng đáp, cô rất mãn nguyện, gả cho James là điều hạnh phúc nhất mà cô từng làm. Giờ đây thì cả hai đã có một đứa con đầu lòng, đứa trẻ minh chứng cho tình yêu của cô và James. Harry yêu dấu của má.

"Được, nghe theo ý em hết!" James hôn lên trán của vợ mình rồi nhờ Remus bế Harry đến để Lily nhìn ngắm bé con của cả hai rõ hơn.

May mắn rằng ba James và má Lily của nó không mất, nó được sống dưới sự yêu thương của ba má, ba đỡ đầu và chú Remus.

Có ba má nên Harry có thể đi đến Dinh thự Potter lúc nó muốn mà không cần dùng áo choàng tàng hình, nó có thể nếm được mấy món ăn mà má nấu, cũng có thể tự do bay lượn cùng với ba hay chơi đùa với hình dạng hoá thú của chú Sirius.

Lily mang những món ăn hôm nay cô vừa mới nấu ra, í ới gọi hai đứa trẻ đang bay vù vù ở sân nhà vào ăn cơm. Có một gia đình nhỏ hạnh phúc như thế này là ước mơ của rất nhiều người, và cũng là ước mơ của Harry ở thế giới trước, nơi cậu không có ai để nương tựa hay thoải mái bộc lộ tâm trạng.

"Thế nào hả Harry, ngon chứ?" Lily phì cười, cô nhìn đứa nhóc chín tuổi của mình, đứa trẻ với đôi mắt xinh đẹp ánh màu ngọc lục bảo và mái tóc như tổ quạ y đúc ai kia đang ăn mấy món mới mà cô đang nghiên cứu một cách ngon lành.

"Đương nhiên là ngon rồi, thưa mẹ xinh đẹp!" Harry cười hì hì, học theo cái giọng âm trầm của giáo sư Snape để khen mẹ. Không có Voldemort nên thầy Snape cũng không đối xử tệ với mẹ và ba James cũng không tỏ quá nhiều thái độ với thầy, điều này là điều mà Harry vui nhất, thầy sẽ không nhìn nó và hỏi nó mấy câu hỏi kỳ cục nữa.

"Thôi đi nhóc con, đừng có học theo cái giọng của lão dơi già ấy nữa. Nghe mà ba sợ luôn nè!" James làm mặt quỷ với con. Hành động của anh đã thành công làm Harry cười đến sặc cơm và rồi anh phải chịu cái lườm sắc bén của Lily.

Từ khi có gia đình, Harry đều cười rất tươi. Có lúc cậu cảm thấy bản thân cứ như cụ Dumbledore vậy, nhưng đôi khi lại thấy không giống. Có lẽ giữa người già với nhau có sự kết nối nào hay sao?

Hôm nay là cuối tuần và ba má quyết định đã dẫn Harry đến Hẻm xéo chơi.

Khi đi ngang qua Tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao, ba James đã lén má Lily mua cho Harry cây chổi xịn nhứt của tiệm mới ra lò ngày hôm qua. Nói là lén vì theo lời của má Lily - người không muốn con trai có bất kì thương tích nào thì Harry còn quá nhỏ trong khi cây chổi mới thì vừa nhanh vừa khó điều khiển, cô không muốn con trai yêu dấu của mình bị té ngoẹo cổ hay gãy tay.

"James? Anh đang làm gì đó?"

Sau khi dẫn Harry đi mua kem trái cây, Lily quay lại thì thấy chồng mình lén lút thanh toán tiền và nói nhỏ với ông chủ chuyện gì đó. Cái tên lì lợm này!

"Anh..., ờm, anh đang..."

James giật mình, anh len lén nhìn ra phía sau rồi ấp úng trả lời vợ mình. Cả hai vợ chồng nhìn nhau trong không khí căng thẳng thì đột nhiên Harry bị ai đó va phải và làm rớt cây kem trái cây ngon lành mà má Lily mới mua cho nó mấy phút trước.

Cái đầu nâu hạt dẻ đụng trúng cậu mà không thèm xin lỗi đi te te về phía trước, người nọ không thèm nhìn lại xem nó đã đụng trúng ai. Có lẽ do nó là người được cưng từ nhỏ đến lớn nên nó không thèm để ý gì cả. Mà Harry cũng không phải trẻ con nữa nên cũng không thèm so đo với người nọ làm gì, nó chỉ kéo nhẹ áo chùng của má rồi nhỏ giọng.

"Má ơi, con làm rớt cây kem rồi. Má cho con mua lại cây khác được không?"

"Được, được. Đứa trẻ kia không lễ phép gì cả, đụng trúng người còn không chịu xin lỗi." James tức giận, sao lại có người dạy dỗ con như thế chứ.

"Thôi được rồi James, anh đi mua kem cho con đi rồi chúng ta xách cây chổi mới nhứt mà anh mua về nhà và bỏ vào kho." Lily cười đắc ý, khi nào Harry chưa đủ mười tuổi thì đừng có ai hòng lấy được cây chổi này cho thằng bé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cedhar