Sương Hoa cố nhân như mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương một tay bịt vết thương máu đang ào ào chảy bên cánh tay trái, cố lết cái thân tàn tới nghĩa trang, gian phòng nơi đặt Hiểu Tinh Trần, lại sửng sốt phát hiện thi thể của y không còn nằm đó.

Hai mắt hắn long sòng sọc, tơ máu trong mắt đỏ ửng lên, hàng mày tuấn tú cau lại, cả khuôn mặt xuất chúng đều nhăn nhó co rúm vì giận dữ.

Hắn đập tay phải xuống cỗ quan tài cũ kia, thét cổ gào "Hiểu Tinh Trần! Ngươi ở đâu ?! Ai cho phép ngươi bỏ ta đi! Hiểu Tinh Trần!"

Tiếng thét của hắn vang vọng cả Nghĩa Thành. Hắn giận dữ đập đổ mọi thứ trong gian, chỉ hận không thể đào đất lên tìm y. Vừa đập vừa gọi tên y không ngớt. Nỗi tức giận lấn át, hiếm có thể nhận ra một cỗ run rẩy trong từng con chữ hắn thét.

Cơn giận vẫn chưa qua, hắn xoay người muốn đi tìm y. Nhưng vết thương quá hiểm, hắn lại vừa dùng gần hết linh lực, năng lượng cạn kiệt mà ngã quỵ. Đầu gối đập xuống mặt đất, nhưng hắn nào phải tên dễ dàng chịu thua, Tiết Dương dùng tay phải chống đỡ thân người, nhanh chóng tự đứng dậy. Máu vẫn không ngừng chảy khiến đôi môi và màu da trên gương mặt hắn trắng bệch.

Hắn đi rồi lại ngã, ngã rồi lại đi. Lảo đà lảo đảo đạp lên lá khô mà bước trên con đường thân thuộc đến mức không nhìn cũng biết đường. Giọng hắn nhỏ dần nhưng vẫn mang theo lửa giận ngút trời và cỗ lo lắng "Hiểu Tinh Trần, đừng để ta tìm thấy ngươi. Ta sẽ trói ngươi lại, giam cầm ngươi, phanh thân ngươi, để xem lần sau ngươi còn dám rời bỏ ta hay không ? Hiểu Tinh Trần, cứ để ta tìm thấy ngươi thử xem, ta sẽ..."

Một cục máu bầm từ mồm hắn phun ra. Tiết Dương cuối cùng cũng chịu không nổi, ngã quỵ theo tư thế quỳ gối ngay trước ngưỡng cổng ra khỏi nghĩa trang. Môi trên dày vò môi dưới, cắn rồi lại nghiến đến bật máu. Hắn không thấy đau chỉ cảm nhận được tâm can trống nát.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi đang ở đâu ?"

Tiết Dương hiếm có khi lạnh đến thương tâm, cất giọng hỏi, ai nghe cũng đều cảm thấy có chì treo nặng trong lòng.

Bất chợt một sự lạnh lẽo xuyên qua lồng ngực hắn từ sau lưng, dứt điểm phá nát tâm cơ vốn méo mó của hắn. Mũi kiếm thanh thoát, được mài giũa tỉ mỉ, dưới ánh sáng dìu dịu của trăng tàn, mũi kiếm nhuốm máu, trông lại càng thêm đẹp. Tiết Dương cười khẩy, cả hai lần trong cùng một ngày, đều bị đâm ở cùng một chỗ.

Gắn bó với nó lâu đến thế, hắn cảm tưởng ngay cả oán niệm của chủ nhân nó hắn cũng nhận ra. Tiết Dương cúi đầu, điềm nhiên nhìn mũi kiếm sáng đang ở trước ngực hắn, nhỏ giọng gọi tên nó mà như gọi tên cố nhân.

"Sương Hoa."

Không lời đáp, hắn cũng không gọi nữa. Trầm ngâm quỳ ở đó, băng lãnh đến cùng cực. Qua một hồi, hắn run giọng, nói chuyện với người sau lưng.

"Tống Lam, ngươi là đang báo thù thay cho tên si độn Hiểu Tinh Trần kia?"

Tiết Dương không quay đầu cũng nhận ra người đang cầm Sương Hoa xuyên thủng lồng ngực hắn là Tống Lam. Vì Hiểu Tinh Trần y, vốn hồn bay phách tán, hắn dẫu có chờ đợi thêm ngàn năm, cũng không thể mang y trở về. Nghĩ tới đây, mặt mũi hắn méo xệch, trông thật khó coi.

"Không định dùng Sương Hoa đâm ngươi, hẳn Hiểu Tinh Trần có chết cũng không muốn nhuốm thứ máu dơ tởm của ngươi. Nhưng ta muốn Hiểu Tinh Trần yên nghỉ, có thể để chính kiếm của y giết ngươi, tiễn ngươi xuống chín tầng địa ngục."

Bất chợt hắn bật cười. Mặc cho máu chảy ướt đẫm thân người, Tiết Dương vẫn phát ra mấy tiếng "khục khục" đầy khinh thường và cao ngạo. Có ai hay môi hắn cười mà mắt không thấy ý.

"Chúc mừng ngươi, chúc mừng hắn, chúc mừng kiếm của hắn. Cuối cùng cũng có thể giết ta, chỉ có điều là quá muộn màng. Hiểu Tinh Trần chết từ lâu, còn ngươi cũng trở thành quỷ. Quá muộn rồi."

Tống Lam vẻ mặt bình tĩnh, đáy mắt cũng không chút gợn sóng, chỉ tay cầm Sương Hoa thêm chặt, không hề nương tay rút mạnh kiếm một đường sắc lẹm, mang theo máu đỏ phun ra ngoài. Tống Lam vừa lấy áo lau sạch máu trên kiếm, tra vào vỏ, lại tiếp tục  dùng kiếm của mình gạch gạch mấy nét trên đất.

"Muộn còn hơn không. Ít nhất ta có thể trả lại được mảnh hồn tàn cho y. Ta sống đến đâu thì sống, bị phỉ báng thì chịu, ta còn có thể gặp được y. Thanh Sương Hoa này, cũng không phụ thuộc vào tay ngươi nữa. Vậy là đủ rồi."

Ngay cả khi Tiết Dương có là một tên lòng dạ như quỷ, hay khả năng chịu đau cực cao, nhưng đâu phải hắn không nếm trải được. Lúc này đây tâm hắn cồn cào, như bị bàn tay ai xé nhỏ, cào rách khiến ứa máu tươi, đau không tả thành lời.

Tống Lam đã đi đến trước mặt hắn. Tiết Dương nhìn thấy thanh Sương Hoa, run tay muốn chạm tới, Tống Lam lập tức lui ra sau, không để hắn đụng vào.

Tiết Dương nói nhỏ, trong lời giọng mang ngữ khí đe dọa mà như cầu xin, giận dữ cũng như thống khổ tột cùng.

"Trả cho ta!"

Là trả Sương Hoa cho hắn, là trả thứ vật mang hình bóng gợi nhớ cố nhân cuối cùng cho hắn. Kể cả khi đó không phải đồ của hắn, hắn cũng không cho phép ai động tới ngoài hắn. Vì hắn muốn Hiểu Tinh Trần.

Tống Lam nhìn hắn sắp gục ngã. Gã quay đi, chỉ để lại một lời "Tiết Dương, ta đi trước, không tiễn biệt."

Đây là đang ám chỉ cái mạng của hắn.

Tiết Dương nhìn bóng lưng Tống Lam mang Sương Hoa ngày càng xa, ngày càng mờ. Bàn tay run rẩy vẫn cố với lên phía trước, hàng mày cau lại, hắn cố gắng thốt ra mấy từ "Trả cho ta."

Nhưng đáp lại chỉ có đám sương mù dày đặc che mất dáng vẻ ai kia và nỗi quạnh co cùng cực. Bóng dáng Tống Lam đã khuất, hắn hạ tay xuống, cúi đầu sát đất, tư thế vẫn ngồi quỳ, giống như thay hắn nói thẳng lời tạ lỗi.

Tiết Dương cười khẩy, đầu óc quay cuồng, tim can đau nhói. Hắn bỗng nhớ ngày xưa ấy là ai băng bó vết thương cho hắn, chăm sóc hắn, cứu hắn một mạng.

Người trước khi chết thường hay nhớ về khoảng thời gian vui vẻ nhất, cũng như người yêu thương nhất..., xem ra cũng không hẳn là lời tầm phào.

Vì hắn chính lúc này lại vô thức nhớ về mấy ngày tháng ở cạnh nhau, chui nhúc trong cái gian phòng nhỏ, cười cười nói nói hết sức vui vẻ, của hắn, y và nhỏ mù kia. Bất chợt, không gian trôi vụt qua, mờ dần rồi biến tan. Tiết Dương thấy một phông cảnh trắng xóa, Hiểu Tinh Trần đang đứng trước mặt hắn, dịu dịu dàng dàng, gương mặt lộ ý cười không chút đề phòng cảnh giác, như con cừu non bị dẫn dắt đến miệng sói, đưa kẹo cho hắn. Đáy lòng Tiết Dương ngứa ngáy đến lạ, hơi thở nghẹn đắng.

Hắn như trở về ngày thiếu niên xưa, đưa tay muốn cầm lấy viên kẹo trong lòng bàn tay đang chìa ra của y, bỗng chốc viên kẹo rơi xuống đất. Ngay trước mũi giày hắn một thân áo trắng nhuộm máu đỏ tươi, gương mặt bình thản như đang ngủ yên dẫu lồng ngực chả còn phập phồng, hắn ghét vẻ mặt này, bao năm qua đã phải nhìn đến phát ngán. Tuy nhiên Tiết Dương lại sửng sốt, hắn vội vã quỳ xuống muốn ôm thân thể kia vào lòng. Nhưng chưa chạm đến, cơ thể của y đã biến mất. Tiết Dương bị mất đà, té nhào về phía trước, ngã ra đất. Bốn bề lập tức lặng thinh tối đặc. Hắn đưa đầu nhìn chung quanh với lòng ngập đầy lo lắng và sợ hãi.

Chịu không thấu, hắn bắt đầu gào thét. Nhưng trong giọng, đã không còn mang vẻ giận dữ nữa. "Hiểu Tinh Trần! Ngươi ở đâu!? Mau ra đây! Đừng có chơi trò trốn tìm với ta! Hiểu Tinh Trần!!!"

Đáp lại hắn lần này tuy vẫn là sự tĩnh lặng đến căng thẳng, nhưng trước mắt lại là một thân bạch y cùng dải lụa băng mắt thân quen. Bao quanh y như có viên dạ châu phát quang tỏa màu trắng trong, bóng hình cũng mờ mờ ảo ảo, rất dễ dàng nhận ra trong không gian đen tối. Nhìn thấy cố nhân, hắn như trút được nỗi lòng, muốn đứng dậy tiến về phía y, lại phát hiện từ hốc mắt Hiểu Tinh Trần đang rỉ máu, chảy nhiều tới nỗi ướt đẫm vải băng quấn quanh nửa mặt trên và gương mặt ôn hòa của y.

Tiết Dương sững cả người, một lời cũng không thể nói, chỉ cảm nhận được tâm can như treo chì, nặng nề khó thở muốn chết. Hắn không dám thở gấp, hơi thở khó khăn lắm mới thoát ra, vì lồng ngực bị nghẹn, đau đớn ngăn cản mọi lời nói của hắn. Thân bạch y đã nhuốm máu, trầm ngâm đối mặt với hắn, sau đó liền quay lưng cất bước nhẹ nhàng.

"Hiểu Tinh Trần! Dừng lại!"

Hắn mặc kệ đau đớn khó khăn, cố gắng thốt lên lời van nài bi thương. Hàng mày tuấn tú vẫn cau chặt, ánh mắt vốn tràn đầy màu đen tà ma ác độc, giờ đây lại e ngại và hoảng sợ như rớt tim. Người trước mắt không nghe, vẫn cứ thế tiến bước, mang ánh sáng bỏ mặc hắn ngồi quỳ ở sau lưng.

"Hiểu Tinh Trần!.... ở lại."

Rồi hắn nhìn thấy từng mảnh cơ thể của y tan biến vào hư không. Tâm cơ hắn vỡ nát, đau không thể tả hết.

Hắn gào thét tên của y trong không gian đen đặc. Lúc này đây không chỉ hồn phách, ngay cả thân thể y cũng biến mất, ngay trước mặt hắn. Y ghê tởm hắn đến vậy ? Cả một đời đều ghê tởm hắn, ngay cả khi đã chết, vẫn một lòng một dạ oán thù hắn.

Liệu y có biết, hắn dẫu có oán thù y, vẫn một lòng một dạ ở bên cạnh y, cười cười nói nói, còn mong y nghe câu chuyện thuở nhỏ của hắn mà đồng cảm, còn mơ ở cạnh y nương tựa qua ngày, còn...còn...

Hai bàn tay hắn nắm chặt, móng ghim vào lòng bàn tay đến ứa máu. Hai vai run rẩy, hình như có chút lệ nhỏ trong khóe mắt. Hắn hướng nơi y vừa tan biến, cúi đầu, tư thế quỳ gối. Mái tóc dài buộc gọn sau đầu xõa xuống, che đi gương mặt tràn lan lệ nóng hổi. Hắn thét gào, mang bao tâm tư nặng nề trút ra ngoài theo những tiếng gào khản cổ xé lòng, hòa cùng mấy âm nức nở vì nỗi đau chảy thành lệ, tấu lên một bản khúc tình bi ai.

Trong thâm tâm hắn cồn cào, như có như không tự hỏi, phải chăng hắn sai rồi ? Hắn phạm sai lầm lớn rồi ? Đáng nhẽ hắn không nên tàn độc như vậy ? Không nên lừa dối y, mượn tay y giết người, khiến một đạo trưởng mang thân hùng dũng diệt yêu trừ ma, tâm đầy thiện trí, bàn tay lại nhuốm máu tươi từ người vô tội, và cả từ người bạn y can tâm tình nguyện móc mắt hiến dâng ? Cũng không nên tự bóc trần tội lỗi của bản thân, khiến y chịu đả kich mà hồn bay phách tán ? Phải chăng hắn, thực sự đã phạm sai lầm rồi ?

Tiết Dương toàn thân run rẩy, không gian rộng lớn như thế, hắn xé lòng khóc thảm, lại không ai lắng nghe cũng không ai dỗ dành. Sống một mình cũng quen, hắn đáng lẽ đã quên cảm giác cô độc từ lâu, nhưng ngay lúc này, lại đau đớn như thể nhận án lăng trì. Hắn chợt nhớ về cậu bé năm nào tay dưới bánh xe ngựa, không ai chú ý tới, để mặc cho bàn tay bị nát nghiền, ngón út còn bị đứt lìa. Đau đớn muốn phát điên, gào khóc xé họng đến rỉ máu.

"Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần..."

Hắn lặp lại cái tên này như thể liều thuốc chữa trị giúp hắn bình tâm. Nhưng đâu ai biết, hắn càng gọi, tâm càng đau.

Không nghe tiếng đáp, Tiết Dương vẫn chung thủy quỳ gối cúi đầu. Hắn không còn gào thét nữa, tiếng khóc cũng nhỏ dần lại, chỉ còn mấy tiếng âm ỉ nơi cuống họng. Giữa màu đen cảm tưởng vô tận, hắn trông nhỏ bé đến lạ.

Hắn nhớ đến viên kẹo ngọt, viên cuối cùng Hiểu Tinh Trần cho hắn, đã chuyển màu đen sì không thể ăn được từ lâu, nhưng hắn không nỡ vứt. Hắn nắm chặt tay, như không muốn buông thứ gì đó rất quan trọng. Cuối cùng, trước khi thần trí hắn trôi dạt vào hư không, Tiết Dương hôn nhẹ lên nắm tay của mình, nhẹ giọng hỏi.

"Hiểu Tinh Trần, kiếp này ta nhận sai, kiếp sau ngươi tha thứ cho ta, có được không?"

Sau đó hắn nhắm mắt và ngủ thiếp đi một cơn mộng mị kéo dài, trong mơ hắn lại thấy y, một bạch thân thanh thoát, ngồi đối diện hắn, cười cười nói nói, sau cùng là chìa tay, đưa cho hắn viên kẹo ngọt mới toanh.

End.

-------------------------------

Lời tác giả:

Có một mối tình chưa dám cất lời, chả thể gọi là dở dang, vì vốn chỉ có mình Tiết Dương coi trọng Hiểu Tinh Trần, còn lại y đối với hắn chỉ có thù ghét và ghê tởm.

Mối tình đơn phương ấy cư nhiên cẩu huyết, mang mình chạm ngưỡng cảm xúc, khóc bù lu ba loa một trận đau lòng.

Mình cực kì thích Tiết Dương, rất rất thích. Nhân vật ấn tượng nhất với mình đến giờ ( đến chap mình đang đọc ) chính là hắn. Ngụy Vô Tiện thân là Di Lăng lão tổ, nhưng thật chất là người tốt đẹp, còn Tiết Dương, chỉ vì hắn đối diện với sự phiến diện của cuộc sống cùng cực từ sớm, không ai dạy dỗ chỉ bảo hắn cư nhiên mới chính là Ác Vương, một con quỷ đột lốt da người, mang sự thù hận đến muôn vạn nơi.

Hắn khiến mình cảm thấy ấn tượng. Tuy không phải lần đầu tiên mình gặp kiểu nhân vật ác từ trong trứng hay do hoàn cảnh, nhưng mình lại thực sự không thể ngăn cản bản thân yêu thích nhân vật phản diện này hơn cả.

Tuy nhiên, mình không thể thương nổi hắn. Có lẽ đúng khi mọi người bảo Tiết Dương là nhân vật gây mâu thuẫn nội tâm nhất truyện. Vì hắn hận không nỡ, thương càng không thể. Cứ dây dưa lằng nhằng. Mình thích hắn nhưng lại không thể thương hắn. Mình có thể thông cảm hắn vì trải đời từ bé như vậy, lại không ai chỉ bảo hắn tất nhiên phải ác. Có ai trừng trừng nhìn bản thân bị sai khiến làm mấy chuyện tự chuốc họa rồi lại tự mình chứng kiến bàn tay bị xe ngựa đè qua, đến nát cả xương, ngón út bị cắt rời, máu thịt trộn lẫn, đau tả không siết mà vẫn cười tươi không mang oán niệm không ? Không, không thể.

Nhưng hắn quả là quân tử, nói được làm được, diệt cỏ diệt tận gốc, không làm điều sai với hắn, hắn cũng giết không tha. Tiết Dương tính tình ngang tàn, ác độc nham hiểm, nhưng quỷ thì vẫn biết yêu.

Hắn cư nhiên coi trọng kẻ thù của hắn. Hắn lúc đầu giả nhân giả nghĩa với Hiểu Tinh Trần, thừa cơ lợi dụng để bàn tay y dính máu người vô tội, để y.phạm vào điều tối kị của đạo trưởng anh dũng trừ yêu diệt ma. Hắn có tính trước không ? Có thể lắm. Vì hắn thù ai nhất định sẽ trả cho đủ. Hắn muốn giết Hiểu Tinh Trần, để tay y nhuốm máu tươi, biết được sự thật, y nhất định sẽ chịu đả kích mà chết.

Chỉ là Tiết Dương không tính tới sự việc hắn sẽ coi trọng Hiểu Tinh Trần. Hắn để tâm can rung động trước y, nhưng cũng lại đặt cái tính tàn ngược bạo ngang lên đầu.

Chính vì lẽ đó, hắn cư nhiên để y cứu mạng mình, lại cư nhiên để y chịu đả kích đến tự vẫn. Nham hiểm như vậy, đứng trước thân tàn máu đổ của y, vẫn xúc động không thể tả.

Hắn không ngờ hắn sẽ coi trọng y, vậy nên hắn mới đau đớn gào thét, ôm lấy thân xác không còn hơi ấm của y mà đau khổ. Hắn lúc đầu còn tưởng y chết sẽ không sao, có thể biến y thành hung thi, có căm có ghét nhưng vẫn phải nghe lời mình, phải chịu sự trói buộc của hắn, hơn cả y lại không thể chết được nữa. Sẽ vẫn vẻ mặt dịu dàng ấy nói chuyện với hắn, sẽ vẫn dáng người ấy ở bên cạnh hắn, sống chết là cái xá chi, chỉ cần y cử động được, trở thành kẻ " sống " được, hắn không màng.

Nào ngờ y chịu đả kích quá lớn đến nỗi hồn bay phách tán, từng mảnh hồn tàn rải rác, biến tan, hắn không thể mang y trở về, " giả sống " cũng không thể. Hẳn hắn sẽ hối hận rất nhiều.

Tình yêu của Tiết Dương đối với Hiểu Tinh Trần thực ra cũng khá bình thường thôi. Chỉ vì hắn không kiềm được lòng, mới khiến mọi thứ bất thường. Hắn vốn muốn sau khi mua đồ về, lại cùng ăn cơm cùng tán gẫu đến vui vẻ. Hắn sau một thời gian sống chung với Hiểu Tinh Trần, đã thôi ra ngoài săn đêm giết người vô tội rồi. Điều đó chứng tỏ hắn cũng vốn chỉ muốn ở bên cạnh y, không màng chuyện chém giết dùng oán ân nữa.

Đau đớn thay, sai ở thời điểm. Hắn yêu y là sau khi lợi dụng y giết người vô tội, giết luôn người bạn tri kỉ của y, khiến y bức bối mà chết.

Sau đó, hắn lại chung tình đợi chờ y, đặt y nằm ngay ngắn trong quan tài cũ tại gian phòng xưa. Tìm Ngụy Vô Tiện là muốn người nối lại mảnh hồn tàn, để y " sống " trở lại, dùng tình yêu của mình tiếp tục trói buộc y.

Đáng tiếc, y cả một đời ghê tởm hắn, vá không nổi hồn người, hắn rốt cuộc vẫn chỉ đơn phương trong tuyệt vọng.

Trong Ma đạo tổ sư không nói đến Tiết Dương sau khi bị thương như thế nào, chỉ nói và cho độc giả biết, hắn coi trọng y, chung tình với y, đơn phương lâu dài, Sương Hoa cũng bị lấy đi mất. Vẫn là cả một kiếp người không thể có được y.

Mình viết shortfic trên, không vì lí do nào cả, mình đơn giản là mong muốn Tiết Dương nhận ra lỗi lầm, vứt bỏ ác tà trong tim. Đối với một người cao ngạo ngang tàn như Tiết Dương, qua lời văn của mình sẽ khá yếu đuối. Nhưng trước lúc chết con người thường vậy.

Mình thích hắn lại không thương nổi hắn, vì thích nên mình để hắn nhận ra sai lầm mà thừa nhận, kiếp sau ít nhất sẽ không bị người hắn thương ghê tởm mà chán ghét; vì không thể thương nên mình viết hắn trút bỏ mọi loại ngang tàn, làm một thiếu niên yếu ớt, vứt bỏ tự tôn, quỳ trước kẻ thù, dập đầu tạ lỗi, gào khóc mấy chập, đến khổ tận cam lai.

Đời, " ác giả ác báo ".

Chỉ muốn hỏi, shortfic mình ổn không? Phù hợp với suy nghĩ của các cậu không ? Có nên viết ác hơn chút nữa không ? ( mình có một bản nữa đây ) và, có nên viết kiếp sau không ?

Cảm ơn vì đã đọc~
Vote cho mình nếu các bạn thấy nó ổn và để lại cmt nếu có điều muốn bộc bạch nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro