Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thức dậy trong căn gác xép quen thuộc, lí do mà Huyền Di thích ở trên gác xép chật hẹp là bởi hướng cửa sổ trên đó khá đẹp đối với nó. Phía đông nơi cửa sổ, mặt trời đã lên cao từ bao giờ, nó mẩm chắc cũng phải gần 6 rưỡi sáng gì đấy rồi. Ánh nắng nhàn nhạt khẽ hắt lên mọi cảnh vật, gác xép bỗng chốc được bao trùm bởi tia nắng mang sắc thu ấy. Nó ngồi trên giường đờ đẫn ra một lúc xong bỗng bật cái chóc dậy khi nghe thấy tiếng gọi dưới nhà.

"Huyền Di, xuống ăn sáng đi con. Muộn giờ học rồi."

Tiếng mẹ nó văng vẳng bên tai, âm thanh từ phía dưới nhà không đủ âm lượng để nó nghe được hoàn chỉnh một câu. Nhưng chẳng cần nghe thì nó cũng biết cái tình hình của nó bây giờ, nó ngủ hơi quá giờ rồi và mẹ nó sẽ lên phòng nó mà lôi nó dậy nếu nó còn chưa ra khỏi cái giường thân yêu nữa. Huyền Di thì không thích ai đó lên phòng nó một cách bất chợt, căn gác xép là không gian riêng tư của nó cho nên nó luống cuống rồi lại nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống nhà.

"Con xuống rồi đây. Chào buổi sáng cả nhà."

Chưa đầy 10 phút nó đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi lóc chóc chạy thẳng xuống dưới nhà. Với cái tốc độ cùng kinh nghiệm những ngày trước nó đi muộn biết bao lần thì hôm nay đối với nó còn là chậm hơn khá nhiều. Chắc phải sửa lại cái đồng hồ báo thức thôi.

"Xuống rồi hả? Xôi gấc mẹ mua lúc sáng để bàn đó. Hôm nay có về trưa không?"

"Trưa nay con đi ăn với bạn, chỗ gần trường thôi ạ."

Huyền Di nó đang là năm 3 trung học, nói vậy cho sang chứ để nói thẳng ra thì năm nay là nó lên lớp 8. Nhà nó có đến hơn năm anh chị em và nó là anh ba trong nhà, trên nó là một người anh nữa hiện đang học năm đầu tiên phổ thông. Đôi khi nó hay thắc mắc cái tên bố mẹ đặt cho anh chị em nó quá đặc biệt và có khi là dị biệt. Nó không biết ý nghĩa tên nó là cái khỉ gì cho đến khi nó nghe lỏm đâu đó là cái gì mà vừa xấu vừa tốt; chả ra thể thống gì. Nghe vẻ khá đúng khi cái gen nhà nó đều học giỏi xuất sắc cơ mà lại được cái ngoại hình với tính cách một trời một vực, điển hình như cái sẹo trên mặt nó là khuyết điểm lớn nhất đối với nó. Vốn cái sẹo đấy là một lần nghịch ngu với anh trai, hai thằng ranh hồi đấy mê đấu kiếm xong cái lấy đồ thật ra để đấu, thành quả là hai đứa nó cùng chung cái sẹo trên mặt và phải đi khâu 6 mũi.

"Anh Phong đâu rồi hả mẹ?"

"Nó đi với bạn trước lúc con dậy rồi, nay ngày đầu nhận lớp nên đi sớm. Mẹ không biết nó có đến trường luôn không hay lại giao du đâu đấy."

Anh trai nó tên Di Phong. Châu Di Phong, tên cũng đặc biệt y chang nó nhưng ít nhất nghe hay hơn của nó là bao, ít nhất là nó nghĩ thế. Anh nó đang học lớp 10 mà thích phá phách, nghịch ngợm lắm. Cái vụ sẹo mặt kia là chính thằng Phong đầu têu nó chứ còn ai. Cái thằng đó thì nổi nhất cái xóm này là ồn ào hay chơi bời khiến hàng xóm lúc nào cũng kêu, lúc ở trường cấp hai thì cũng phá kinh khủng, chẳng biết lên cấp ba rồi có đỡ hơn không. Thế mà thằng trai Huyền Di lại ngưỡng mộ anh nó lắm, mọi người thấy thằng anh nó phá phách như thế thì cũng ghét rồi khó chịu nhưng cũng không thể phủ nhận là thằng đó giỏi, một cách đặc biệt xuất chúng. Đôi khi nó cũng lấy đó để là động lực, nó cũng muốn được như anh về mảng đó.

"Mẹ ơi, con đi học đây ạ."

"Ừ, đi cẩn thận con."

"Dạ. À mà chiều con về muộn xíu nhé ạ. Con sang bên câu lạc bộ xíu."

"Nhớ đừng về quá 5 rưỡi là được. Đi học vui nhé, Huyền Di."

Nó chào mẹ xong rồi bước ra khỏi cửa. Hôm nay khá là nóng, tuy mùa thu nhưng cái nắng Hà Nội chưa mùa nào là được cái mát mẻ, ngoại trừ đông rét buốt thì hầu như các tháng mùa còn lại đều nóng như nhau. Giờ mới có 6 rưỡi hơn, mấy đứa em nhỏ nhà nó chắc còn chưa dậy, ừ thì mầm non mà. Mới sáng sớm đã nắng thế này thì chắc trưa bể đầu mất, nó nghĩ có nên đi ra ngoài ăn trưa hay không hay mua tạm cái bánh ở căng-tin trường mà ăn. Chiều nay nó còn rẽ qua chỗ câu lạc bộ ở Tây Hồ nữa, chắc họp đi đấu giải gì đấy. Nó cũng đi đấu giải thể thao nhiều, được cái ngoài văn hoá học trường thì nó cũng ổn mấy môn ngoại khoá như này. Cơ mà anh nó không thích nó đi nhiều hoặc là anh nó không thích nó chơi môn bắn súng, nó cũng không biết tại sao. Chắc anh Phong hay nghĩ đó bị bọn bạn nó dụ dỗ chơi mấy trò nguy hiểm vô bổ đấy, nhưng vấn đề đấy là sở thích nó nên nó cũng chẳng quan tâm đến ý kiến anh trai lắm. Chỉ có việc đi bắn là nó sẽ giấu anh nó và nói cho mẹ thôi. Để anh nó làm ầm cái câu lạc bộ thêm lần nữa chắc nó bị đuổi luôn quá.

"Huyền Di!"

Có người gọi nó phía sau và nghe giọng thôi nó cũng biết đó là ai. Thằng bạn nó - Ngô Trọng Lang, cùng lớp với nó mà nhà thằng trai ấy cũng cách nhà nó có mấy dãy nhà thôi, gọi là có thân nhau. Nó với Lang chơi với nhau từ cái hồi nít ranh bơi hồ, nó không nhớ là năm lớp mấy vì lâu quá rồi. Thằng Lang nó hiền như cục bột ý, theo nhận xét nó là thế. Quả nhiên chơi với Lang thì không lo phản bội hay gì cả, đó là lí do mà nó coi Lang như anh em tốt nhất của nó.

"Lang Bớt Đỏ đấy à? Nay đi sớm quá vậy?"

"Sớm gì nữa, đã gần 7 giờ rồi với cả đừng có gọi tao như thế nữa, nghe mày."

Trọng Lang có vết bớt trên mặt, to chứ cũng có nhỏ gì, nghe bảo sinh ra nó đã có đã thế lại còn màu đỏ nữa chứ. Cái biệt danh "Lang Bớt Đỏ" cũng sinh ra là vì cái thứ đấy trên mặt nó, mà chỉ có mấy đứa nào thân thì nó mới cho gọi, còn không thì miễn. Lang không phải người Hà Nội, gốc nó là ở miền trong. Bố mẹ nó ra Hà Nội để lập nghiệp riêng, năm đó là nó 4 tuổi thì phải. Nhà Lang cũng nhiều anh chị em như Huyền Di, nó có em gái cũng đang học chung trường, dưới bọn nó một lớp.

"Hồng Ngọc đâu? Con bé không đi cùng mày à?"

"Con bé đi trước rồi. Tao phải phụ gia đình xíu trước đấy nên đi sau."

"Có mang cái bánh nào đi không? Sáng mẹ tao mua nắm xôi gấc nhưng ăn chán quá nhét cặp rồi."

"Có đây, tí lên trường rồi tụi mình ăn."

Nhà thằng Lang là cả một tiệm bánh, nhiều khi nó hay mua bánh nhà thằng đấy hoặc là được cho miễn phí. Mẹ nó không hay biết đôi khi nó không thèm ăn đồ ăn sáng mẹ nó mua cho mà chỉ ăn bánh của nhà thằng bạn nó làm, nó nghĩ tốt nhất không nên để mẹ nó hay anh trai biết vì nếu không thì nó sẽ phải ngủ ngoài sân nhà mất.

"Ê TRỌNG LANG, HUYỀN DI!!"

Ôi cái giọng này, nó biết cái chất giọng the thé này từ đâu. Là thằng Trương Mạnh Lâm, cũng là bạn cùng lớp chơi thân của nó và Lang. Nó đi đằng sau với con xe đạp điện từ thời tám hoánh của thằng Thiên Minh, hôm nay sao thằng Minh để nó chạy xe được vậy? Không sợ đâm cột điện đi đầu thai à? Nhìn từ xa cũng thấy được thằng Lâm Thiên Minh - cái đứa bạn còn lại của ba thằng đang hồn bay phách lạc sau lưng thằng Mạnh Lâm rồi.

"Ơ kìa, là Mạnh Lâm với Thiên Minh. Trùng hợp quá trời!"

"Trùng hợp cái khỉ gió, tụi nó cũng đi muộn như bọn mình. Tóm lại tao với chúng mày chuẩn bị ăn kiểm điểm ngay ngày đầu rồi. Chạy nhanh lên!"

Nhà Huyền Di với Trọng Lang khá gần trường. Tụi nó thường đi bộ hơn là chạy xe. Nhà hai thằng Lâm và Minh lại ở phía bên kia khu phố, gần chỗ công viên Thống Nhất, nên chúng nó hay chở nhau đến trường. Bốn đứa chúng nó học chung lớp, quen nhau từ vụ mà thằng Lâm trèo cổng ra mua đồ ăn vặt còn thằng Minh thì cũng y chang nhưng nó đây là hẳn trốn học. Hai thằng ranh bị trúng hai đứa Lang, Huyền Di hồi lớp 6 đấy làm cán bộ lớp bắt ngay tại trận. Từ đó chả hiểu sao mối thù trăm năm hoá kiếp bạn bè, chắc là do cái đợt cả bốn đứa tụi nó đều bị đứng phạt vì đi học muộn.

"NHÌN KÌA, NHÌN KÌA! Hai con rùa, chúng mày nhìn tụi tao có con chiến mã đây này. Con mã này của thằng Minh hơi cùi nhưng ít nhất vẫn nhanh hơn hai đứa chúng mày nhá!"

"Thằng lợn Lâm này, mày tin tao đá mày phát xuống xe không? Mà sao thằng Minh Lôi cho mày mượn được xe chở hai đứa mày vậy?"

"Sẹo Di à, sáng nay nó đứng phá cổng nhà tao đòi chìa khoá, tao thì đách muốn phiền mọi người nên đành chấp nhận đưa chìa khoá xe để bịt miệng nó lại. Thành quả nãy giờ hai đứa mày thấy tao như vừa từ suối vàng trở về."

"Im đi thằng đần, tao chở mày là phước lắm rồi. Ít ra bọn mình không muộn học. Thôi chào hai cụ rùa nhé, gặp lại ở lớp sau. Bọn tao té trước đây."

"Ê HAI THẰNG KIA, TỤI MÀY CỨ CHỜ ĐẤY. TÍ NỮA TAO XỬ TỤI MÀY!"

"Thôi mày ơi, lo chạy đi. Muộn mất thôi."

Thằng Lang luôn là cái đứa đứng giữa những tình huống như này. Cả đám đều coi nó như anh cả và Huyền Di cũng đồng tình trước điều đó. Mọi người hầu như quý thằng trai ấy lắm, nó tốt bụng mà học cũng ổn nữa. Nhà thằng Huyền Di cũng biết nó, nhất là mẹ nó khen thằng Lang thì nhiều thôi rồi. Cơ mà anh trai nó, Di Phong lại không ưa thằng nhỏ lắm vì nghĩ em trai mình hay đi muộn là vì thằng đấy bày trò dụ dỗ, đúng ra thì chính thằng "Sẹo Di" mới là cái đứa dụ dỗ lũ chúng nó. Chỉ là nó khôn nên ít khi bị phát hiện như hai thằng Lâm, Minh.

Bảy giờ mười phút, may cho hai đứa nó nhờ chạy thục mạng đến trường nên vẫn vớt vát được 5 phút nữa trường khi chuông reo vào giờ. Lớp chúng nó ở trên tầng ba, phía bên nam nhìn ra chỗ sân khấu dưới sân trường. Hai đứa Huyền Di với Trọng Lang học với chung với nhau từ đầu năm lớp 6, riêng hai thằng còn lại là học bên lớp 6a7 đến giữa học kì 1 năm đấy mới được chuyển sang lớp chúng nó học cho đến bây giờ là 8a3. Quá trình bọn nó quen nhau rồi thân nhau như nào thì ai cũng biết rồi, tụi nó là đám bạn gọi là cũng nổi trong trường, mấy đứa cùng khối hay gọi tụi nó là "4 anh tài". Nghe cũng oách phết nhưng mà chả biết mỉa hay khen nữa.

"Ô KÌA!? Hai cụ rùa xuất sắc đến được trường rồi này."

"Chúc mừng tụi mày đã chạy được đến đây với kỉ lục là 8 phút kể từ chỗ bọn mình gặp nhau. Giờ đến rồi thì đại ca Sẹo Di bảo thằng lợn trả chìa khoá xe cho em với."

"Thằng Minh Lôi hôm nay tao tha. Còn mày, thằng Lâm lợn này, hôm nay tao phải lấy mày làm thịt!"

"Ê MẮC CÁI KHỈ GÌ?! MÀY THÍCH THÌ NHÀO VÔ LUÔN MÀY!"

"Tao cũng không ngán đâu con ơi. LÊN ĐI!"

"Thôi tụi mày, vào lớp rồi! Ra chơi rồi tính sau đi mà!"

"Kệ tụi nó đi Lang ơi, bọn này chỉ đứng phạt mới chịu yên thôi."

Chuông reo vào giờ, chúng nó đành phải ngồi xuống để chuẩn bị học và đó là một buổi sáng chắc là cũng bất ổn của Huyền Di, hôm nào cũng như hôm nào mỗi ngày đi học của nó đều diễn ra như thế và tuy ít nhiều gì cũng thấy khó chịu cái đám bạn nhưng nó vẫn vui vẻ khi có lũ bạn như thế lắm.

Thoắt cái đã 4 giờ chiều tan học rồi. Trưa hôm nay nó quyết định ăn ở trường thay vì ra ngoài, không phải vì nó sợ nắng gắt mà là nó còn cái bánh thằng Lang đưa nó giờ ra chơi nó chưa kịp ăn, nó thì lại không muốn Lang phụ lòng phụ công làm bánh đưa nó mà nó lại không ăn. Bảo ăn cho bạn vui cũng không hẳn, nó thích bánh nhà bạn nó làm, được ăn món ngon mà còn miễn phí thì chả tuyệt quá, sao mà bỏ qua được. Phải nói nó chính là "khách sộp" quán thằng Lang.

Chiều nay nó phải qua bên câu lạc bộ, nó định bắt xe ôm từ trường nó ở bên Đống Đa sang bên Tây Hồ chỗ câu lạc bộ bắn súng của nó. Vừa tan học cái, nó đang định gọi Grab đi mà tự nhiên thằng Minh Lôi từ đâu ra cho nó mượn xe, miễn sao mai qua nhà nó đón nó đi là được. Cái thằng trai còn kêu là; hôm nay mày tự dưng tốt với tao quá nên tao đáp lễ hôm nay thôi. Xàm xí thật, thà nó đừng nói câu đấy thì Huyền Di đã không cốc đầu nó phát rồi, nhưng cuối cùng thì thằng Di nó vẫn lấy xe thằng nọ đi còn thằng Minh ôm cái đầu u một cục đi bộ về cùng hai đứa còn lại. Thiên Minh đôi lúc nó tự hỏi liệu chơi cùng với cái đám ranh này còn cái lợi gì cho nó hay không.

Bốn giờ chiều là cái khoảng thời gian mọi người đổ xô đi về, đường tắc kinh khủng và thằng Di thì ghét chốn đông người. Nó cảm nhận được nó đã không thích hợp ở nơi thành phố tấp nập xa hoa từ nhỏ và đến giờ vẫn vậy. Sau này nếu lập gia đình thì nó thà về quê ở còn hơn, vừa yên bình mà cũng không xô bồ gì. Chỉ là điều kiện cho phép hay không thôi, chứ mà được thì nó cũng đã biến khỏi cái thủ đô đông đúc này rồi.

"Xin lỗi mọi người, em đến hơi muộn. Mình bắt đầu họp chưa ạ?"

Cuộc họp của nó chỉ diễn ra trong tiếng rưỡi, tính ra là cũng đã 5 rưỡi hơn rồi, vậy là quá giờ nó báo mẹ nó rồi. Thể nào về đến nhà không bị mẹ mắng thì anh nó cũng chửi, nghĩ đến thôi cũng nổi da gà. Trời đất, sao mà số nó khổ quá khổ, đến sở thích cũng bị cấm túc nữa. Vừa về đến sân nhà, nó đã rón rén mà đi cất con xe của thằng Minh vào một góc khuất, ít nhất nếu mẹ nó thấy thì mẹ nó còn biết đó là xe bạn nó. Nếu xui bị anh trai nó thấy thì chắc nó phải đi làm thuê nhà thằng Minh lấy tiền bù con xe đó nữa.

"Con về rồi cả nhà."

"Giờ mới chịu vác mặt về à?"

"Thì em về hơi muộn xíu thôi ạ, em cũng nhắn mẹ trước rồi."

"Anh thật chả hiểu nổi sao mày cứ phải đi giao du với cái lũ đấy, chúng nó dụ dỗ mày rồi."

"Không, hôm nay em họp câu lạc bộ mà. Có đi với đám Trọng Lang đâu."

"Cả việc mày đi bắn súng anh còn chưa nói đấy nhé. Thôi, lên tắm rửa nhanh còn xuống ăn cơm."

Hơi lạ, sao tự nhiên hôm nay anh nó nói năng nhỏ nhẹ thế, dù vẫn còn chút cọc cằn nhưng không quát tháo to tiếng như mọi khi nữa. Nó tự hỏi ngày đầu đi học của anh nó đã có cái sự kiện chấn động gì đến tính cách ảnh luôn vậy, nếu mà có thì nó mong sự kiện ấy diễn ra suốt đời cũng được.

Một ngày dài của Huyền Di luôn theo cái vòng lặp như vậy, đôi lúc sẽ khác điển hình như hôm nay là việc anh nó không thèm chửi nó câu nào là một dấu mốc lịch sử lớn nhất đời nó. Giờ cũng gần 9 giờ rồi, nó định học nốt bài xong đi ngủ mai dậy đi học tiếp nhưng tự dưng nó thèm đồ ngọt quá. Chẳng nghĩ nhiều thêm, nó trốn cả nhà leo từ gác mái xuống bằng ống nước xong lại lén lút chạy sang nhà thằng Lang mua cái bánh trưa nay nó ăn về, tiện thì mua luôn cho ngày mai.

"Ê Lang đần, cho tao hai cái bánh giống cái ban trưa đi mày. Tự dưng thèm quá."

Bước vào cửa tiệm, nó thấy hình như thằng Lang đang nói chuyện với ai đó. Lưng thằng trai che hết người nọ khiến nó chẳng nhìn rõ phía bên kia là ai, chỉ biết là người đó tóc dài, đuôi tóc có nhuộm xanh ombre và có vẻ như là thấp hơn thằng Lang, chắc khoảng 5 phân gì đấy nó không rõ. Nhưng tóm lại là nhỏ hơn nhiều nếu so với cái chiều cao khủng của nó.

"Huyền Di à? Sao tự nhiên tới đây giờ này vậy?"

"Thì mua bánh chứ còn gì, lấy tao hai cái bánh giống lúc trưa mày cho đi."

"Rồi đợi tao tí."

"Anh Lang, anh có khách rồi thì em về nhé?".
Tiếng từ cái cậu dáng người nhỏ ấy, nó nhìn qua bến giọng nói ấy phát ra. Giờ nhìn kĩ thì cũng không khác tưởng tượng của nó là mấy, người nhỏ tóc dài và trông lạ hoắc. Nó nghĩ chắc thằng nhóc đấy mới chuyển đến phố này không lâu.

"Ừ, thế em về cẩn thận nha. Sau đến mua tiếp nhé!"

Thằng Lang nói dứt câu thì em nó gật đầu đồng ý cho có lệ rồi cúi đầu chào. Cái lúc em nó lướt ngang qua Huyền Di, dường như có một cảm giác gì đấy khiến nó phải ngoái đầu lại nhìn bóng lưng ấy một lần nữa trước khi tiếng Trọng Lang gọi nó làm nó giật mình.

"Xong rồi nè, của mày là hết 20 ngàn hai cái. Nhưng mà anh em với nhau nên tao bớt mày 5 ngàn, lấy 15 thôi nhé."

"Thôi, thêm bớt gì. Mày cứ bán thế xong lỗ vốn ra, làm thế với tao mãi ngại lắm."

"Có làm sao. Ê mà sao nãy mày cứ nhìn khách trước của tao hoài vậy? Mê hỏ? Chỗ anh em với nhau đừng ngại hén!".
Thằng Lang nó vừa cười vừa nói, song tông giọng ấy như thể muốn tra hỏi Di đến tận cùng vậy.

"Không, ý là... tao chưa gặp thằng nhóc ấy bao giờ nhưng nhìn nó quen lắm."

"Ủa mày chưa biết hở? Cùng trường tụi mình đó, học chung lớp với Hồng Ngọc nhà tao luôn. Ẻm mới chuyển đến phố tụi mình có hơn tuần thôi, nhà ẻm ngay sau tiệm nhà tao nè."

"Thế á? Giờ mới biết đấy. Học chung trường mà chả thấy bao giờ."

"Mày gặp rồi nhưng không nhớ đó thôi, thằng nhỏ có đi thi toán cấp thành phố ấy. Năm đó ôn tuyển cùng mày nhưng chắc khả năng cao là mày không có nhớ."

"Vãi thật luôn, nhóc đó tên gì vậy?"

"Hình như đầy đủ là Vũ Nhất Hà, mà sao mày hỏi?"

"Tò mò thôi, kệ đi." Người nó cứng đờ khi bị Lang hỏi thế, nó cũng tự hỏi bản thân sao phải hỏi thêm làm gì nhưng rốt cuộc nó cũng không biết được vì sao và rồi phải bịa ra một câu trả lời khác.

Ừ vốn dĩ chỉ là vì nó tò mò thôi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro