Chương 1 : Gặp quý nhân, thân phận và số phận đều thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Đứng lại, con nha đầu thối kia"
Ông chủ gánh bánh bao vừa hét vừa chạy. Tức chả chả là tức, gánh bánh bao của ông dạo này cứ bị con nha đầu ở đâu không biết, chạy tới cướp mấy cái bánh bao. Mặc dù mới có bốn mươi cái xuân xanh nhưng sức lực của ông lại chả bằng cái con nha đầu dẻo dai, linh hoạt đó. Ông đành ngậm ngùi trở lại, không đuổi theo nữa.
Tô Lục Quân quay đầu lại nhìn, thấy ông gánh bánh bao không đuổi theo mình thì thở phào nhẹ nhõm, trốn tạm vào cái xó bên đường, cắn lấy cắn để cái bánh bao nhân thịt. Khuôn mặt nhem nhuốc của nàng bấy giờ giàn giụa nước mắt.
"Ngon quá! Ông này làm bánh bao ngon, lần sau lại tiếp tục cái bụng đói này nhờ ông." – Nàng nghĩ thầm mà trong lòng chua xót.
Tô Lục Quân là con gái của Tô Lục Diệp – một ả đào hát có tiếng trong lầu xanh. Không biết thế nào mà vô tình mang thai nàng. Dù bà thấy cái thai này vô cùng phiền phức nhưng vẫn để cho nàng ra đời. Tô Lục Quân nàng lớn lên trong phường xó chợ, chơi với giang hồ, chuyên đi cướp bóc để kiếm ăn sống qua ngày. Nương nàng cũng chả quan tâm nàng làm gì, chơi với ai, cứ để cho nàng ung dung, tự do mà sống. Duy chỉ một điều mà bà không muốn đó là để nàng sống trong lầu xanh. Chính vì thế nên đành gửi tạm nàng về nhà bà ngoại. Dù nói là nhà nhưng nàng cũng chả mấy khi về, đa số là sinh hoạt và ngủ ở cái miếu cũ ngoài ngoại ô.
Cướp bóc, lừa đảo,... đều trải qua cả. Nên dù là trong độ tuổi 13 tươi sáng, trong đầu nàng cũng chỉ dày đặc những âm mưu, tính toán, không có lấy một phần trong sáng, hồn nhiên.
Sau khi ngốn đầy miệng bằng miếng bánh bao cuối cùng nàng đứng dậy, phủi phủi hai tay vào cái vạt áo.
"Thì ra mày ở đây, ăn bánh bao xong đã thấy no chưa????"
Tiếng nói vừa phát ra, nàng quay đầu lại nhìn sợ hãi. Thì ra ông chủ bánh bao không phải tha cho nàng mà quay lại kêu thêm đồng bọn.
"Mấy lần trước, ông đây tha cho mày, nhưng lần này thì đừng hòng nha con." – Ông ta vừa nói vừa tiếng lại gần, mấy tên nam nhân ở đằng sau vừa cười ha hả vừa theo sát ông.
Nàng lùi lại từng bước từng bước, ngõ cụt rồi làm sao chạy bây giờ. Mấy năm trời nàng cướp giựt cũng chả bao giờ bị bắt. Thế nào mà hôm nay lại trở thành ngày giỗ của nàng.
Một nam nhân to lớn cầm cái cây gỗ bước lên từ phía sau ông gánh bánh bao. Gương mắt cười cười bí hiểm, giơ tay lên định vụt cây vào mặt nàng.

  "Dừng lại!!!!!"

Tay của tên nam nhân bất giác dừng lại. Tất cả mọi người đều hướng con mắt về vị nữ tử áo trắng thướt tha. Khuôn mặt nàng ẩn ẩn hiện hiện sau mành che mặt. Vừa nhìn ai cũng sợ hãi trước ánh hào quang xuất thần toả ra từ người nàng. Đằng sau nàng cũng có một con nha đầu, khuôn mặt hoảng loạn, miệng mấp máy mấy tiếng nho nhỏ như muỗi kêu "Tiểu thư, tiểu thư à".

Nàng chả buồn quan tâm, đầu và ánh mắt vẫn hướng về Tô Lục Quân và đoàn người ông chủ gánh bánh bao.

"Giữa ban ngày ban mặt mà một đám nam nhân xông vào ức hiếp một cô nương trẻ tuổi, thật đáng mất mặt" - Giọng nói vang lên, thanh âm nhẹ nhàng, bình tĩnh nhưng không thiếu phần đanh thép, mạnh mẽ.

"Cô nương là ai? Nếu không liên quan thì mời đi cho. Rõ ràng con nha đầu này cướp bánh bao của tôi, tôi bắt nó trừng trị cớ gì gọi là hà hiếp?" – Ông chủ bánh bao cũng chả phải dạng vừa, vừa nói vừa nghênh nghênh mặt, đảo mắt qua Tô Lục Quân rồi lại qua nữ tử áo trắng.

"Bao nhiêu tiền, ta trả tất. Cô nương ấy hoàn cảnh tội nghiệp nên mới cướp bóc, mong ông lượng thứ." Nói rồi cô nhún mình, hất cầm về phía a hoàn đang đứng sợ hãi phía sau. Tức thì cô a hoàn móc một túi bạc trong người ra, tiến đến đặt vào tay ông chủ gánh bánh bao.

Dù mặt có vẻ khinh khỉnh nhưng khi nhìn sơ qua một vài đồng bạc trong túi thì mắt của ông chủ gánh bánh bao sáng rực. Vội vàng cảm ơn vị nữ tử áo trắng rồi dẫn đoàn người đi mất. Tính ra chỉ vài ba cái bánh bao mà tiền trả hậu hình thế này thì đôi co làm gì cho mất thời gian.

Tô Lục Quân từ nãy giờ cúi gằm mặt, định bụng chuồn đi nhưng chân không sao di chuyển được. Nàng đúng là biết chút võ nhưng chỉ là học lén chứ chả có đào tạo bài bản gì cả. Đối với những tên nam nhân đó, sợ võ của nàng cũng chỉ như muỗi chích.

"Ngươi tên gì?" – Nữ tủ cất tiếng hỏi, đưa tay vén rèm che mặt lên, lộ ra dung nhan lay động lòng người. Mày ngài mắt phượng lấp lánh, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như tô son, quả là một mỹ nhân. Ngẫm nghĩ chắc cũng phải tiểu thư con nhà quyền quý.

Tô Lục Quân nhìn chằm chằm không chớp mắt, giọng trả lời như bị cà lăm, tiếng có tiếng không " Ta tên Tô Lục Quân. Ngươi là ai vậy, sao lại giúp ta?"

"Ta là Trang Ngọc Hà."

Thấy tiểu thư nhà mình đã giúp người mà chưa nhân được tiếng cảm ơn, a hoàn Minh Châu đứng bên cạnh không khỏi bực mình, chửi thầm trong bụng.

"Tại sao ngươi lại đi ăn cướp? Có biết điều đó là xấu lắm không?" – Trang Ngọc Hà lúc nãy còn hiền dịu, nay lại nghiêm nghị hẳn lên, nhăn đôi lông mày thanh mảnh lại.

"Ta...ta...Ngươi giàu có vậy sao biết được nỗi khổ của những người như ta. Một miếng ăn kiếm còn khó, đâu như ngươi cơm nước dâng tận miệng."

"Nè, ngươi....."

"Thôi đi" Thấy Minh Châu định phản kháng, Trang Ngọc Hà vội ngăn nàng lại. Đôi mắt lanh lợi thoáng chút buồn hướng về Tô Lục Quân, miệng mấp máy nói vài lời khiến Minh Châu bên cạnh nhảy dựng.

 "Ngươi theo ta làm a hoàn, dù không giúp ngươi giàu sang nhưng chắc sẽ giúp ngươi thoát khỏi lối sống đầu đường xó chợ. Ta sẽ bảo vệ ngươi, cho ngươi ăn, cho ngươi uống, không cần phải đi ăn cướp như vậy nữa."

Tô Lục Quân trợn tròn con mắt, nàng như vậy mà bị bảo là làm a hoàn, đầu đường xó chợ. Lúc đầu đúng là có chút bực mình, nhưng ngẫm nghĩ nếu cô gái này là tiểu thư con nhà gia giáo thì bảo đảm nàng sẽ có được cuộc sống tuy không giàu sang nhưng đầy đủ. Nàng gật đầu một cái thật mạnh, lại lạy một cái, đầu chạm đất, dõng dạc nói to

"Từ nay bên cạnh tiểu thư sẽ có nô tỳ, mong tiểu thư chiếu cố"

"Tốt"

"Cái gì cơ, tiểu thư, lão gia ở nhà sẽ....." – Minh Châu lo lắng, tiểu thư thế mà lại nhân một con nhỏ ất ơ vào trong phủ. Lão gia biết sẽ trừng phạt nàng mất. Tuy nghĩ vậy nhưng nàng cũng không dám nói nhiều. Bởi nàng biết tính tiểu thư từ xưa đã vậy, lúc nào cũng mong muốn được giúp đỡ người khác. Cuối cùng nàng cung chỉ biết thở dài đánh thượt.

Đời của Tô Lục Quân lúc này đã bước sang trang mới. Nàng từ một con nha đầu chuyên ăn cướp nay lại trở thành a hoàn bên cạnh đại tiểu thư Trang gia. Trang Ngọc Hà và Tô Lục Quân, câu chuyện của họ có lẽ bắt đầu từ đây.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau