Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc thuyền độc mộc nhỏ bé ngày thường dùng để dạo chơi trên sông được buộc lại, đậu ở phía xa. Rừng trúc nằm cạnh bờ sông Hán Lưu có ngàn vạn cây trúc xanh thanh tĩnh. 

Trời sẫm tối, nhưng phía sau những bóng trúc, đèn đuốc vẫn sáng lòa. Trong một khắc quân đội triều đình ập tới Tô phủ, tên hoạn quan đi đầu kiêu ngạo đọc tấu chương bằng chất giọng the thé khó nghe. Tô Nguyệt Du còn nhỏ, nghe chỉ thấy láng máng những chữ như "chu di cửu tộc", "khi quân ", nấp sau nhà nhìn thân mẫu choáng váng ngã xuống ,muốn chạy tới mà không được, nhìn những thanh gươm sáng lóe của quân lính. Người vú già giữ tay Nguyệt Du từ ban nãy sau khi nghe rõ hai tiếng khâm thử vọng ra từ bên ngoài, hoảng hốt nhận ra đại án đang bổ xuống, trong phút chốc không kịp suy nghĩ kéo Nguyệt Du lập cập chạy về phía bờ sông, xuyên qua rừng trúc .Những lá trúc cứa lên mặt, lên cổ Nguyệt Du nhưng giờ gương mặt như đanh lại ,nước mắt không kịp rơi xuống, đôi đồng tử bé nhỏ co lại trước khung cảnh tan hoang sau lưng. Một ngọn lửa bắt đầu lan ra từ Tàng Thư các, lửa cháy bùng lên trên lan can gỗ, thiêu trụi những lớp kiến trúc. Đài ngắm cảnh bị phá tan hoang, những gấm vóc ngọc ngà bị chuyển đi, giật xuống từ khung cửa trong tiếng gào khóc của người hầu trong phủ,những âm thanh đập phá vang vọng hằn lên một thứ ấn tượng thẳm sâu. Dẫn Nguyệt Du đi như chạy ra ngoài chiếc thuyền , người vú già đưa Nguyệt Du xuống thuyền, trở lại bờ , ngồi sụp xuống, tay gỡ dây buộc :

- Tiểu Du, con phải rời khỏi Tô phủ ngay.

- Nhưng mẫu thân, phụ thân con còn ở trong ấy

- Phụ thân con bị An Viên giết bên ngoài biên ải rồi. Đại án giáng xuống, ta cũng không biết thực hư do đâu nhưng có lẽ có dính líu tới họ An kia . Án chu di cửu tộc, tất cả chúng ta nay mai chắc không thể thoát. Ta già rồi, chết cũng được. Còn con, con là niềm hi vọng cuối cùng của Tô phủ, nên ta nhất định phải cứu lấy con. Che tấm vải vào, đi đi. Con phải trả thù cho Tô gia ngày hôm nay.

Như sực nhớ ra một chuyện, bà rút từ trong túi áo, đeo vào cổ Nguyệt Du một chiếc vòng:

- Khi con tới với Tô Phủ đã có chiếc vòng này, hãy để nó đi cùng con, bảo vệ con trong những năm tháng sau này.

Dứt lời bà đẩy chiếc thuyền độc mộc vào vùng nước tối thăm thẳm.

Năm ấy Tô Nguyệt Du mới chỉ 10 tuổi, còn là hài tử quen với phú quý phong lưu

Những ký ức hạnh phúc trở về. Tất cả chỉ như một giấc mộng xuân. Một đêm mà tang thương như ngàn năm trôi qua 

Chiếc thuyền gỗ vẫn trôi theo dòng nước 

Vầng trăng lưỡi liềm, một thất tịch không mưa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro