thất tịch ²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ǫᴜᴏᴄᴀɴʜ


ɪɪɪ ; in july, the breeze blew the color of carefree memories through tangled hair.

phác thái anh vẫn thường giao hoa tươi cho các tiểu thư trong vùng, vì vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu mà lọt vào mắt xanh của đại thiếu gia nhà họ điền. mỗi lần cô đến nhà cậu cả đều chèo kéo cẩm cưa mãi, nhưng năm nay phác thái anh lại chạm mặt điền chính quốc ở ngay sảnh. anh liếc mắt từ trên xuống dưới, mái tóc cam đào vấn gọn sau gáy nổi bật trên nền váy trắng tinh, môi hồng nhuận mỉm cười duyên dáng, quả thật không thể tìm thấy bóng dáng lếch thếch năm đó. cô bé trước mặt rạng rỡ như mặt trời nhỏ vậy.

"nhị thiếu, hoa tươi."

"ừ." chính quốc tay đút túi quần, lười biếng quay người bước vào. thái anh cúi đầu đi theo, vừa rồi cô mới nhìn kĩ anh, gương mặt góc cạnh và ra dáng một quý ông. cô vẫn yêu anh, và sẽ luôn yêu anh. anh là người đàn ông khiến cô tin vào chính mình, và có lẽ anh sẽ không bao giờ biết điều đó. nhưng thái anh vẫn đau đớn vì anh, mãi là như thế.

thời tiết tháng bảy mưa ngâu bất chợt, thái anh bị đại thiếu gia họ điền lôi kéo ở lại. chính quốc thấy mọi người đều không thay đổi sắc mặt thì liền biết, chuyện này vốn không phải lần một lần hai, thật sự phải thay đổi cái nhìn về cô bé này. đến đêm phác thái anh lạ giường nên không ngủ được, cô bước lặng lẽ dọc theo tấm thảm trải sàn đi xuống, có ánh đèn hắt ra từ phòng khách, bàn tay khẽ đẩy cánh cửa. và điều khiến thái anh bất ngờ là chính quốc nằm dài trên chiếc ghế bành.

"phác tiểu thư, ngạc nhiên ghê."

"em sẽ rời đi.", cô nói.

"hãy quay lại." anh nói giọng lè nhè, ngồi dậy. "uống một ly đã."

"em không biết uống, em không nên uống. nhị thiếu, cũng đã muộn rồi, em xin phép."

chính quốc mắt thấy thái anh chuẩn bị rời đi liền lao đến túm lấy cổ tay cô kéo lại. cả thân hình cao lớn che khuất tầm nhìn của thái anh, cô vội né tránh đụng chạm với chính quốc. anh bật cười, ngửa đầu nốc cạn ly rượu trong tay. "cô cần gì phải né tránh tôi như vậy, vì anh trai tôi à?"

"nhị thiếu, em không hiểu anh đang nói gì, anh say rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

"chuyện của cô và anh trai tôi, cả cái vùng này có ai là không biết. tôi đã luôn quan sát cô, và cô biết tôi thấy gì không?"

đôi môi cô hé mở, cô lắc đầu.

"cô vẫn luôn theo dõi tôi." anh túm lấy cánh tay cô, những ngón tay anh siết chăt. anh đơn giản không muốn cô đơn một mình, anh muốn cô tức giận, chỉ vì anh đang tức giận, từ nhiều năm nay rồi. "nói tôi nghe, cô đã hôn bao giờ chưa?"

môi anh chạm vào môi cô, tinh tế và cám dỗ. lưỡi của anh ấn sâu vào trong, cô cảm thấy mình bị kéo lại, áp sát anh hơn nữa, không có sự ân cần âu yếm trong nụ hôn này. cô chèn hai tay vào giữa họ, lòng bàn tay đẩy vào ngực anh, "không!"

"đâu có ai thấy đâu, thái anh." anh thì thầm. kéo gáy thái anh lại muốn tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

cô tát anh, toàn thân run rẩy. cô giật lùi lại và cảm thấy sự đau khổ trong giọng nói của mình. "anh tỉnh táo lại đi, quốc. em không phải chị ấy. em biết anh đau buồn vì sự ra đi của chị ấy, nhưng anh không thể cư xử như thế này." thái anh nuốt nghẹn, đấu tranh với nỗi thất vọng, nước mắt làm mắt cô cay xè.

"đừng có nhắc đến cô ta trước mặt tôi, cái chết của cô ta là sự giải thoát, và tôi mừng vì điều đó, cô hiểu chứ?" giọng anh cọc cằn và khàn đặc, bàn tay siết chặt lấy cổ tay của thái anh.

"quốc, anh đang làm em đau." nước mắt thái anh chực trào, cô hiểu chính quốc đã quá khổ sở với tình yêu này. lần đầu tiên sau năm năm gặp lại, là tại đám cưới của anh, ánh mắt anh ngời sáng và đắm chìm trong tình yêu khi anh nhìn chị ấy, thái anh có cảm giác họ đang ở trong một thế giới nhỏ, chỉ của riêng họ. rồi đến lần tiếp theo, ánh mắt anh đã khác hẳn.

chính quốc cười khẩy, buông tay thái anh ra, tựa vào chiếc ghế bành vẻ xấc xược. "đôi mắt kia của cô dõi theo tôi khắp mọi nơi, cô nghĩ tôi không biết cô vẫn còn ngưỡng mộ tôi sao?"

"..."

"đi đi." giọng anh đau khổ và đầy ắp nỗi buồn đến thắt lòng. cô bỏ đi.

✍︎
19 tháng 6 1912

_ mình ghét anh quốc.

𑁍

ɪᴠ ; in july the pain is woven into the sky into rain.

chính quốc và thái anh cùng được mời đến một đám hỏi, đó là chuyện của vài tiếng trước. và giờ thì họ quấn chặt lấy nhau trong một căn chòi nhỏ, người ẩm ướt vì vận sức. thái anh yêu cái sức nặng của anh trên người cô, cái cảm giác mãn nguyện mệt nhoài này.

"em cảm thấy sao? có đau nhức không?" chính quốc lăn xuống khỏi người cô, đưa tay ôm lấy thân hình bé nhỏ, cằm tựa lên đầu cô cất giọng đều đều.

"không, có lẽ một lát nữa sẽ bị." mặt thái anh hướng vào lồng ngực chính quốc, cất giọng the thé. "trời vẫn đang mưa à?"

"ừ, nhưng ngớt hơn rồi. ngủ một lát nhé, tạnh mưa anh sẽ gọi em dậy."

anh vuốt ve mái tóc của cô, từng lọn tóc màu cam đào xen kẽ vào giữa các ngón tay dài. phác thái anh đã không thay đổi kiểu tóc suốt năm năm, chỉ vì chính quốc thích nó. cũng không thay đổi chỗ ở, vì nghĩ một ngày nào đó chính quốc sẽ quay về tìm mình. cô giữ tấm chân tình năm năm, chẳng thể đổi lại một ánh nhìn quen thuộc của anh. chính quốc nhìn vào màn mưa ngoài cửa sổ, suy nghĩ xa xăm về tương lai của mình và thái anh. họ sẽ có những đứa con đáng yêu, những đứa bé tóc cam nhỏ xíu ngước đôi mắt long lanh gọi anh là cha. một thái anh thu nhỏ, đó là điều anh muốn.

...

thời gian sau chính quốc đưa thái anh về nhà trong ánh mắt kinh ngạc của cha mẹ và căm ghét của anh trai. anh sẽ chịu trách nhiệm với thái anh, không, anh phải làm thế. cha anh lấy ra bức hình, tuy đã cũ nhưng không thể phủ nhận, người con gái trong hình giống thái anh như đúc. lúc chụp bức hình này có lẽ cũng không lớn hơn tuổi thái anh hiện tại là bao. ông đau đớn buột miệng.

"nhưng quốc à, tiểu anh nó là con gái ba. là em gái cùng cha khác mẹ với con."

chính quốc đứng ngây người trong làn mưa tầm tã. thái anh gần như gục ngã tại chỗ khi nghe điền lão gia nói vậy, đau đớn ôm lấy ngực, uất nghẹn khóc lớn. cô đã đem lòng yêu anh trai mình, nhớ nhung dai dẳng tương tư suốt năm năm, tưởng chừng đã nắm chắc hạnh phúc nửa đời còn lại. tiếng khóc đau đớn đến xé lòng, cô cứ gục đầu xuống khóc đến mức tưởng chừng như cạn kiệt hơi sức, lồng ngực căng tức nhấp nhô kịch liệt. thái anh lao nhanh ra ngoài không màng tiếng gọi của chính quốc và người trong nhà.

"quốc! quốc!"

cô đau đớn kêu gào khổ sở, khóc đến mức mệt lã cả người. khóc đến mức chính quốc đứng ngoài cửa nghe cũng thấy đau lòng.

𑁍

; signs of sadness rain as if signaling the separation like life "union-tan -tan".

điền chính quốc lê bước chân nặng nề tới mộ phần còn mới của phác thái anh, đặt lên đó một nhành hoa cúc trắng, một nhành hoa cúc vàng. bàn tay run run sờ lên bức hình thái anh cười rạng rỡ, cả người tỏa sáng lung linh như mặt trời nhỏ. tội loạn luân rất khó chịu đựng, cô gái nhỏ của anh làm sao mà chịu được, cô đã chọn cách ra đi để giải thoát bản thân.

là anh đã hủy hoại cuộc đời của cô, giá như anh không chạy tới vào ngày hôm đó, không đứng ra bảo vệ cô, không từng bước in sâu vào trái tim cô bóng hình của mình. giá như... anh chưa từng xuất hiện trước mặt cô, chưa từng bước vào cuộc đời cô.

"em của anh, tình yêu của anh, anh vẫn chưa một lần đường đường chính chính nói yêu em. em đã từng trách anh rằng, tại sao anh không thể nói yêu em. là anh có lỗi, để đến bây giờ thì đã quá muộn rồi. thái anh, anh cũng yêu em, rất yêu. em là tiểu thư nhà họ điền, nhưng anh lại không phải điền chính quốc, anh là con riêng của mẹ với một người đàn ông thương cảng. nhưng vậy thì sao chứ, em đã nằm dưới nền đất lạnh này rồi, tất cả đã quá muộn. em đã rất đau phải không? khi thứ thuốc ấy từ từ đốt cháy nội tạng em."

chính quốc không làm gì, chỉ lặng lẽ bầu bạn với cô, mặc kệ thời gian trôi đi. cho tới khi ánh tà dương dần rớt xuống mặt đất, anh lấy ra lọ thuốc độc cùng loại với loại thuốc thái anh đã uống, lọ thuốc đã chỉ còn thấy đáy.

"thái anh, đợi anh."

ngày 19 tháng 8 năm 1912, trời trong. thất tịch năm ấy. trời trong. thất tịch cuối cùng của họ.


#end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookrose