lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul lúc 9h đêm trong 1 khi phố nhỏ vắng người có 1 cô gái dáng người cao gầy đang thẩn người đi trên con đường nhỏ bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện 3 người đàn ông dáng người cao to , 1 tên trong số chúng lên tiếng "này cô em khuya vậy rồi nguy hiểm lắm để chúng tôi đưa em về nha" nói xong 3 người vồ lấy người cô gái xuống đất mặc sức thỏa mãn dục vọng của chúng, cô gái không chống cự mà nằm im ở đấy vì cô biết người như cô dù cho có la hét vùng vẫy đến kiệt sức cũng chả ai thèm giúp cô nên cô cứ mặc kệ cho số phận của mình, hơn nữa tiếng sau bọn hắn đã cảm thấy đủ thỏa mãn rồi nên kéo quần và ném lên người cô vài tờ tiền và nói " này! Coi như đây là tiền công của nữa tiếng vừa rồi đấy" nói xong bọn hắn vừa cười vừa đi mặc kệ cô gái nằm la lết dưới đất ,đợi bọn hắn đi xa cô mới lòm còm bò dậy chỉnh lại quần áo và nhặt những tờ tiền rơi dưới đất nhét vào túi rồi chậm rãi bước đi về , cô bước tới 1 căn chung cư nhìn bề ngoài có vẻ hơi cũ 1 chút nhưng không sau có chỗ cho cô che nắng tránh mưa là được rồi, cô chậm rãi bước lên tầng 7 phòng 15 , bước vào phòng cô liền lăn lên chiếc giường nhỏ nhắm mắt được 1 lúc thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa ầm ầm, cô ráng gồng để mở hai mắt lên miệng lẩm bẩm 1 câu " khó lắm mới nghĩ ngơi được 1 chút ai lại đi tìm mình vào giờ này" nói xong cô bật dậy bước ra ngoài cửa cô hỏi "ai vậy? Sau lại tới đây vào giờ này, đã khuya rồi tôi không còn tiếp khách được nữa đâu có gì ngày mai đến" vừa nói dứt câu ngoài cửa truyền đến 1 âm thanh trong trẻo là của 1 cô gái" có phải Won Nam Ahn không ạ" khi nghe đến tên của mình cô hơi bỡ ngỡ vì từ trước đến giờ chưa ai biết tên thật của cô , cô liền đáp lại " ừ đúng rồi tìm tôi có chuyện gì?" Người bên ngoài lên tiếng đáp lại " à ừm khi nãy em có nhặt được 1 số giấy tờ có tên là Won Nam Ahn nên em lần theo địa chỉ của chứng minh thư tới đây để hoàn lại ạ" nghe vậy Nam Ahn mới loay hoay tìm trong túi xách mới biết khi nãy cô bị 3 tên kia lạm dụng rồi làm rơi 1 số giấy tờ , đang nhớ lại bỗng bên ngoài lên tiếng " à chị ơi, cho em vào phòng được không ạ , bên ngoài trời tối đen em sợ lắm a" nghe vậy Nam Ahn mới chịu mở cửa cho người bên ngoài vào nhà , vừa mở cửa ra trước mắt Nam Ahn là 1 cô gái nhỏ nhắn cao khoảng 1 m55 đôi mắt tròn long lanh , hai má phúng phính cái mũi cao thanh tú , nhìn trong đẹp mắt làm sau , hai người im lặng 1 lúc người bên ngoài mới mở miệng nói " à chị em đến đây để " không đợi con bé nói hết lời Nam Ahn liền lên tiếng" em vào phòng trước đi " nghe vậy con bé bước vào phòng đôi mắt đảo xung quanh  phòng lòng cảm thán 1 câu căn phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ các tiện nghi đặc biệt rất thơm a " em ngồi ghế đi " thấy con bé đứng im 1 chỗ Nam Ahn lên tiếng , con bé ngồi xuống ghế móc trong cặp ra 1 số giấy tờ " đây ạ giấy tờ chị làm rơi ạ" Nam Ahn nhìn số giấy tờ trên bàn thở dài 1 hơi " haizzzz , thật cảm ơn em nha cả ngày chị bận bao chuyện làm mất khi nào không hay" nói xong Nam Ahn cầm số giấy tờ nhét lại vào trong túi " mà em tên gì thế để mai mốt gặp em ngoài đường chị mời em 1 bữa" con bé nghe vậy lên tiếng " em em tên là Park Tae Young ạ " con bé rụt rè đáp lời của Nam Ahn " ồ tên đẹp đấy , giấy tờ chị đã nhận được rồi em về đi " Tae Young nghe Nam Ahn nói vậy ngậm ngùi bước ra cửa " thưa chị em về" Năm Ahn nghe vậy lười biếng đáp lại 1 câu" Ừ" cô bước ra đóng cửa định bước vào giường đóng 1 giấc tới sáng nhưng không ngờ vừa tới giường bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa ầm ầm ầm lần này cô tức giận rồi" rồi chuyện gì nữa vậy " hùng hổ bước ra cửa mở ra liền thấy Tae Young vẫn chưa về Nam Ahn liền hỏi" này bé đồ tôi mất em đã đem đến cho tôi rồi và tôi cũng cảm ơn em rồi , bây giờ tôi cần phải ngủ đấy"  Nam Ahn nói bằng giọng điệu tức giận ,Tae Young nghe vậy liền nói " chị à gần 12h đêm rồi em về 1 mình rất sợ chị có thể cho em trú ở đây 1 đêm được không ạ" Nam Ahn nghe Tae Young nói vậy thở dài 1 hơi rồi suy nghĩ nếu như 1 cô bé dễ thương đáng yêu như vậy bị mấy tên khốn đằng kia ức hiếp cô lại không đành lòng, " thôi được rồi vào đi sáng mai về cũng được" Nam Ahn đành nhắm mắt cho qua vậy,nghe đến đây mắt của Tae Young sáng lên như tìm lại được sự sống vậy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro