Sương mù Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói tuổi trẻ bồng bột. Thường rơi vào khoảng tối ương ngạnh và cự tuyệt sự giúp đỡ của người khác.

Tôi thấy câu nói đó quả thực không hề sai.

Có những lúc nghĩ lại, tôi tự trách bản thân mình quá ngu ngốc. Lao theo những cám dỗ của cuộc đời để mong tìm hưởng sự vui vẻ cho bản thân. Tìm cho mình một nơi để giải tỏa những khát khao của tuổi mới lớn, bỏ bê đi cuộc sống và ý nghĩa của cuộc đời này.

...

Trời mùa đông rất lạnh. Tôi bận trên mình một chiếc áo khoác dài che thân kín mít. Chiếc khăn choàng cổ len màu đỏ cứ bị gió thổi bay lất phất trong gió đông. Rụt người xuống, tôi thực sự không chịu được cái lạnh giá của đất Hà Nội này. Cái rét buốt se se ngấm tận da thịt, băng hoại từng ngọn tế bào tê tái đến rã rời đi...

Đứng trước ngôi trường cấp ba cũ, bao kí ức khi xưa như dòng thác thoáng chốc ùa về, đong đầy tâm trí tôi một cách chật hẹp đến lạ thường. Không chỉ thế, trong kí ức đong đầy ấy luôn chứa đựng một bóng dáng người thầy tôi không bao giờ quên. Dáng vẻ quê mùa và cách dạy lơ đễnh. Không thể kể sót cả nụ cười đã làm đổ ngã trái tim tôi...

Nhớ lại hồi đó, cái thời mà tôi buông tay bỏ mặc tất cả để rơi vào vòng xoáy cuộc đời sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ. Họ vốn chỉ xem tôi là cái cớ, là vỏ bọc cho mối hôn nhân sớm đã tan vỡ từ lâu của họ. Họ nghĩ tôi là một đứa trẻ ngốc, chưa đủ lớn để hiểu được sự rối ren của cuộc đời họ. Cha mẹ cứ nghĩ rằng họ đã qua mắt được tôi, diễn xuất sắc vai diễn gia đình hạnh phúc của mình. Và tất nhiên tôi buộc phải trở thành nguyên nhân những cuộc cãi vã của họ, những ca từ trách móc đầy mâu thuẫn luôn hiện rõ ý chán chường.

Rồi đến lúc gần như bế tắc ý tưởng. Họ chấp nhận buông tay và từ bỏ vai diễn. Xem tôi như món đồ họ nhặt được ngoài đường mà đùn đẩy cho nhau. Cũng may tôi là đứa trẻ đã lớn và thật khác với suy nghĩ của họ, sớm đã tìm được một nơi ở tốt hơn ở gần trường cấp ba. Một chỗ trọ nhỏ.

Tôi lúc đó hẳn đã quá chán ngán cuộc đời mình. Sa đọa như một thằng thất học không có sự nuôi dưỡng.

Tôi hút thuốc, dùng những làn khói trắng để lãng quên số phận mình.

Tôi đánh bài, đánh cược đời mình vào những con số đỏ đen mang ý nghĩa của cái chết.

Tôi đua xe, đánh nhau, quan hệ tình dục buông thả. Trở thành một thằng tệ nạn chẳng khác gì cỏ rác nằm dưới đáy xã hội.

Nghĩ lại, nếu không có thầy. Tôi có thể đã chết trong khoảng tối bồng bột của tuổi trẻ đó. Nơi những mong ước được cách ly khỏi thế giới bên ngoài mà theo tôi chẳng có nổi một chút thứ gì đáng gọi là tình thương. Tôi đã từng cho những suy nghĩ của mình là chân lý. Và xem cái chết như con đường duy nhất giải thoát cuộc đời mình.

Năm đó tôi vừa tròn mười tám, bỏ học theo đám bạn quậy phá chơi bời. Tổ chức những cuộc đua xe trên đường lớn vào nửa đêm với cách thức nhắm mắt nổ ga chạy bạt mạng. Nhưng không may như những đợt đua trước, tôi bị quá đà và trượt tay lái. Vết thương không nặng, nhưng nó khiến tôi hôn mê hơn một tuần liền trên giường bệnh.

Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong căn phòng trống đơn độc chỉ có mỗi cái giừơng và chiếc tủ lạnh nhỏ. Nhận ra không phải phòng mình, tôi bật người hoảng hồn dòm láo liên xung quanh. Chợt thấy thầy đang ngồi cạnh bên giừơng. May mà trí nhớ tôi còn tốt, đủ để nhận ra thầy là giáo viên mới vào nghề đảm nhiệm dạy môn toán cho lớp tôi- thầy Hòa.

Thầy có ánh nhìn xa xăm, dù lúc ấy chỉ đang nhìn tôi. Ánh mắt thầy lo lắng lắm. Chắc có lẽ trong quá khứ tôi chưa từng được thấy, hay đã có mà không thể nhớ được. Nhưng tôi cảm nhận được nỗi thất vọng, sự mong mỏi, cả những đau lòng mà người thầy không thân thiết gì ấy dành cho tôi.

Lòng tôi xốn xang một cách lạ. Không giống cách tôi đối diện trước ba mình bằng thái độ láo lếu. Cũng không giống mẹ khi tôi thể hiện bản tính cộc cằn. Mà là chịu đựng, nhún nhường một cách vô thức. Tôi mở cửa cho hình ảnh của thầy bước vào lòng tôi, đôi mắt buồn và những cái va chạm gần gũi. Bàn tay gầy chạm vào khuôn mặt tôi, đầy trìu mến...

...

Vào bên trong khuôn viên trường. Tôi nhận ra hàng cây phượng hay hiện lên sắc đỏ năm nào giờ đã trụi cành và xếp dọc thành hàng dài khắp sân, chung màu cô độc vào mùa lạnh. Tôi bỗng nhớ những mùa hè của những năm đầu cấp ba. Hè đến là phải chia tay bạn, những cái ôm lưu luyến đầy thân thiết. Câu nói, tiếng cười hay tiếng nấc dằn vặt trong cổ họng của mấy đứa con gái thích khóc, bỗng dưng hiện lên thật rõ trong đầu tôi...

Màu hoa phượng đỏ phủ đầy một góc lớn sân trường. Gió thổi hiu hiu. Thầy mặc áo sơmi xanh đứng dưới cây phượng vừa gọi vừa vẫy tôi. Hai bên gò má đỏ bừng vì trời nắng. Giọng thầy thanh thanh, nghe như mùi trà sen quyện vào gió, lất phất hương trà bay vào lòng tôi...

Hoài niệm vì những thân thuộc tận mấy năm trước. Tôi bước tiếp. Đến một cái hồ nhỏ chiếm một diện tích hai, ba mét nằm ở trung tâm sân trường. Tôi tiến tới, nhìn xuống mặt hồ. Nhận thấy cái hồ nhỏ nuôi cá vàng ngày nào giờ đã khác đi không ít, nước đục ám xanh, có vài mảnh băng mỏng tang trong suốt nổi trên bề mặt. Và dù có cố đến mấy cũng không thể nhìn thấy nổi một bóng dáng con cá bơi tung tăng dưới hồ như trước kia đâu.

Đi về phía hành lang trường, nhìn ngắm một lượt các phòng học đã được tân trang trông rất mới mẻ. Cả cái phòng đóng tiền học phí hồi xưa chỉ nhỏ như góc tù giờ cũng đã lớn và rộng hơn.

Thấy có hơi lạ lẫm, tôi cố tìm một nơi để có thể kéo lại chút hơi ấm quen thuộc mang mùi hương xưa cũ cho mình. Đến thư viện, hơi ngạc nhiên vì cánh cửa gỗ màu sẫm ngày nào vẫn còn mở.

Bên trong không gian ngột ngạt mang vẻ ngoài rộng lớn ấy. Có dáng người nhỏ bé mặc áo sơmi trắng đang cố đưa quyển sách dày lên ngăn kệ thứ ba. Khẽ cười, tôi tiến lại bên cạnh dáng người đó nâng tay, cảm nhận hơi ấm quen thuộc cùng sự bỡ ngỡ hốt hoảng ngày nào, trong lòng bỗng sinh ra thật nhiều ấm áp.

"M-Minh?!"

Người trước mặt vẻ như không tin được. Quay lại nhìn tôi rồi cười ngỡ ngàng:

"Sao- sao em lại ở đây?..."

Tôi không trả lời, chỉ cố gắng dung hòa hình ảnh trước mắt và kí ức hòa lại làm một. Dáng người nhỏ con, khuôn mặt non nớt giờ đã có thêm một cái gọng kính đen, mái tóc chẻ mái quê mùa, vết chân chim hiện rõ nơi khóe mắt, vài sợi tóc mai hiện lên chút bạc khiến lòng tôi hơi đau...

Phải chăng đã rất lâu rồi? Tôi chưa được nhìn ngắm con người này ở khoảng cách gần như thế này? Thật lạ lẫm. Mà cũng thật thân quen.

"Đến thăm thầy, thầy buồn cười thật đấy!"

Tôi cười nghịch ngợm như đứa trẻ quấy phá năm nọ, luôn thích bám theo người thầy này đùa giỡn, hay đơn giản là thích, nên muốn có được một sự chú ý từ đôi mắt long lanh lúc nào cũng đọng nước kia.

"Thầy không ngờ đấy! Ha ha!" Người trước mặt hẳn còn bàng hoàng lắm, bàn tay đan lại xoa vào nhau đến hạnh phúc, "Em còn nhớ mà đến thăm thầy, thầy vui quá!"

"..."

Tôi chạm nhẹ gương mặt thầy, nắm lấy hai bàn tay đang xoa vào nhau của thầy kéo về mình:

"Em với thầy đi tới quán nước nào nói chuyện một chút đi, được không thầy?"

"Xem ra không được rồi, thầy còn phải dọn đống sách của bọn học sinh bày ra để lại chỗ cũ nữa..."

Thầy ra vẻ nghĩ ngợi, nắm ngược lại tay tôi kéo về phía bàn, "Hay ngồi ở đây đi, chúng ta nói chuyện ở đây cũng được mà!"

Tôi mỉm cười gật đầu, nhìn bộ dạng hăng hái dọn đống sách chồng qua một bên của thầy. Kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi gác tay:

"Em nhìn khác xưa nhiều lắm đấy. Đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi."

"Em cũng thấy vậy, ai rồi cũng sẽ khác thôi..."

Tôi thở dài, nhìn chồng sách bên cạnh trầm ngâm, lại nghe thầy hỏi tiếp:

"Cuộc sống của em dạo này thế nào rồi? Em sinh tám mươi tám, vậy là đã hai mươi sáu rồi nhỉ? Có đang hẹn hò với cô nào không đó?" Thầy đẩy tay tôi, đôi mắt híp lại hệt như trẻ nhỏ.

Tôi vươn tay chạm lên nụ cười thầy, nếp nhăn ở khóe môi khiến lòng tôi như trĩu nặng:

"Vậy còn thầy, đã bốn mươi rồi. Cuộc sống ra sao?"

Nói đến đây, tôi bỗng nhớ lại hình ảnh người thầy tên Hòa năm nào... Dáng người nhỏ con có thể khiến người khác vừa nhìn đã hiểu lầm ngay ấy, lại càng thuyết phục khi kết hợp với gương mặt có thể búng ra sữa lúc còn hai mươi lăm. Vẻ ngoài chất phác hiền lành, tính tình thân thiện luôn khiến người ta yêu mến.

Cười nhạo bản thân trong quá khứ vì đã phải lòng một người đàn ông. Cũng phải tự cười khẩy bản thân đến giờ cũng không chịu thay đổi...

"Thầy sao? Cũng vẫn làm giáo viên dạy toán thôi, kĩ năng dạy học cũng đã tốt hơn trước. Đám học sinh trong trường cũng ít trêu chọc thầy lại. Chắc nghĩ thầy lớn tuổi nên sợ ấy mà."

Thầy cười khúc khích, khiến tôi cũng phì cười theo.

"Thầy có khi trong cơn giận đã dọa bọn nó sợ thôi. Không chừng lỡ quên mà không nhớ đấy!"

"Thật không? Thầy ngay cả mắng bọn nó còn không dám kia mà! Ha ha."

...

Tôi và thầy cùng trò chuyện vui vẻ với nhau. Được một lúc thì cũng hết chuyện để nói, tôi im lặng một hồi, nói thẳng vào vấn đề chính:

"Thầy đã có gia đình chưa?"

"Gia đình à? Có, cũng đã có hai đứa con gái năm nay vào lớp bốn. Em muốn xem hình hai đứa nó không? Đáng yêu lắm!"

Nói rồi thầy lấy ra một vài bức ảnh cũ trong túi áo, mặt hớn hở cho tôi xem.

Qua những bức ảnh. Tôi thấy hai đứa bé gái sinh đôi. Khuôn mặt vài phần giống thầy, có vài điểm khác hẳn là giống mẹ. Mái tóc đen nhung, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi nhỏ cười cũng y hệt nhau. Lướt tới một bức ảnh, là cả gia đình thầy. Hai đứa trẻ được bồng trên tay cười nhe răng, thầy cùng với người phụ nữ bên cạnh cũng cười, cô ấy trông còn thấp hơn cả thầy, tới ngang vai.

Ánh mắt bỗng hơi lặng đi. Hẳn chỉ có mỗi tôi cho thầy là nhỏ bé, trong mắt người khác có thể thấy là thầy cao. Nhưng trong tôi, thầy vẫn luôn ngước lên giống hệt trẻ con ngưỡng mộ người lớn, đôi mắt to tròn lấp lánh nước. Như đôi mắt nai vàng ngơ ngác trước hoang cảnh rừng cây.

"Gia đình thầy hạnh phúc quá..." Tôi gượng miệng nói, ánh mắt cố ý rời khỏi màn hình để nhìn thầy.

"Ừ, thầy rất yêu họ. Họ là động lực giúp thầy luôn tiến lên trong cuộc sống. Thầy vô cùng yêu quý họ, những con người bình dị làm nên cuộc sống thầy."

Người ta nói, hụt hẫng nhất không phải là đánh mất thứ gì đó quan trọng, mà là nghe một điều gì đó tồi tệ mình từng mường tượng ra...

Tôi dường như đã không chịu được, bàn tay cố nén gồng lại, khóe môi cong lên:

"Thầy Hòa. Thầy thật sự... Không nhớ một chút nào sao?..."

"Minh..." Thầy như hiểu được câu hỏi của tôi, quay mặt tránh đi cúi thấp, "Chuyện này đã qua rất lâu rồi..."

[Rầm!]

Tôi tức giận đập tay, quẫn bách cùng cơn tức giận nhìn cơn hoảng sợ của thầy:

"Qua lâu?! Thầy, thầy năm đó rõ ràng đã nói sẽ đợi em! Sẽ đợi em! Thầy chẳng lẽ bỏ qua hai năm em và thầy yêu nhau?! Thầy chẳng lẽ!"

"Minh!" Thầy đứng dậy, ánh mắt dứt khoát nhìn tôi, "Chuyện này qua lâu lắm rồi! Em nên chấp nhận sống với thực tại đi!"

"Nhưng thầy nói! Chỉ cần em đi cai nghiện, thầy sẽ..."

"Đó là cái cớ!! Thầy muốn tốt cho em thôi Minh! Suy nghĩ một chút đi! Một thầy giáo nắm tay học sinh mình không có nghĩa là yêu! Một thầy giáo ngủ lại nhà học sinh cũng không phải! Thầy đối với em chỉ có tình thầy trò! Từ đầu đến cuối không hề thay đổi!"

Dáng người mảnh khảnh đó đứng thẳng lưng, sự mạnh mẽ bộc lộ qua từng nếp nhăn hằn rõ trên trán. Đứng trước sự kiên định đó, thân thể tôi bủn rủn, tay chân như muốn rời rạc rớt khỏi thân người. Cố gắng vớt vát lại chút quá khứ trong những yêu thương mà tôi cho là hạnh phúc. Cố trấn tĩnh cái giọng nói run run của mình, tôi nói đến hoang mang:

"Nhưng thầy đã nói... Thầy yêu em, thầy đã hôn em... Thầy đã nói chỉ cần em cai nghiện được, thầy sẽ..."

Người thầy đó nhìn tôi, ánh mắt lóe lên vài tia chán ghét, tôi lặng người. Khóe mắt ướt đẫm thấm đọng nước...

"Minh... Thầy lúc đó chỉ là... Thầy xin lỗi."

"Thầy..."

Cánh cửa kia vừa khép, cũng là lúc trái tim yếu ớt của tôi ngừng đập.

...

Tôi mắc bệnh tim bẩm sinh. Mười năm trước trong một vụ tai nạn xe. Trong lúc phẫu thuật xét nghiệm máu bác sĩ đã nói rằng tôi bị dương tính, đã nhiễm HIV giai đoạn đầu...

Mọi người xa lánh, rời bỏ tôi. Người thầy tôi yêu thương cũng không ngoại lệ, ánh mắt trốn tránh, nhưng tôi quyết không từ bỏ, tôi đuổi theo thầy, đồng thời rơi vào bể nghiện đến không còn lối thoát. Tôi dường như đã đánh mất đi lý trí, tôi yêu, nhưng tôi cũng nghiện. Tôi không biết phải làm sao với bản thân mình, nhưng rồi, câu nói ấy dường như đã thức tỉnh tôi.

["Em đi cai nghiện đi, thầy sẽ đợi em. Dù có là mười năm đi nữa thầy vẫn sẽ đợi em."]

Vì một câu nói đó, tôi kìm hãm bản thân trong những cơn khát thuốc điên cuồng. Vừa kìm nén tôi vừa nghĩ đến thầy, càng nghĩ tôi lại càng gắng hơn.

Ngày tôi được ra trại tôi đã không tìm gặp thầy. Tôi tự kiếm cho mình một công việc ở công trường, để bản thân có thể khấm khá và dễ nhìn hơn một chút khi gặp lại dáng người ấy...

Người thầy tôi đơn phương...

Người hàng xóm sống cạnh phòng trong khu trọ nhỏ...

Người đàn ông tôi yêu.

___***___

Hôm tang lễ diễn ra. Đếm đi đếm lại người đến dự cũng không quá chục người.

Bia mộ xám, khắc tên lên đá những con chữ rõ rệt nhưng cũng rất đỗi mơ hồ. Đám học sinh, có cả những đứa bạn cũ từng ngồi chung ghế nhà trường bày trò quậy phá bỗng dưng nghiêm trang đến lạ lùng. Bộ cánh đen thay cho những chiếc áo khoác da dài tay và quần short ngắn cũn cỡn. Không ai khóc. Chỉ buồn. Như một sự cảm thương dành cho đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ- hai con người đang đứng lặng lẽ cạnh ngôi mộ, không chút thương tâm. Trong tay là một mối tình đầu nhạt nhẽo khác, đối với họ, đứa con trai lớn đáng thất vọng kia chỉ là một gánh nặng. Dù là cha mẹ ruột. Bảo họ phải đau lòng vì đứa con ngoài ý muốn đó là một điều không thể.

Đến dự tang hôm nay còn có thầy giáo Hòa. 

Thầy đi chung với đám học trò cũ. Không ai chú ý tới sự hiện diện mờ nhạt như ảo ảnh của thầy. Thầy cầm mấy nhánh hoa trắng bước đến trước mộ rồi đặt xuống. Lùi qua một bên, thầy không phải dạng người ít nói. Nhưng đối với vẻ trang nghiêm và vô cảm vây quanh. Thầy thực sự không nói được lời nào, cũng không rơi được một giọt nước mắt.

Tang lễ kết thúc. Thầy rời đi. Đến bờ sông đen ngầu ở gần nghĩa trang cách vài phút đi bộ. Đứng trên cầu. Ngắm xuống dòng sông chảy xiết những làn bọt trắng đục vang vọng lời kêu gọi bước chân thầy hãy đến với nó thật nhanh. Âm vang trầm thấp...

Trời mùa đông. Sương nhiều. Cái gì cũng như hóa hết ảo ảnh.

Đám học sinh dự tang khi nãy đang đi lên từ phía đầu cầu, nhỏ giọng xì xào với nhau, hơi sương như hóa lạnh thanh giọng chúng. Nghe run run. Một đứa con gái trong bọn chúng nói:

"Tội nghiệp thằng Minh. Về thăm trường lại lên cơn đau tim mà chết. May mà ông bảo vệ phát hiện ra nó. Xác chết cứng."

"Ừ. Tội nó. Số nó khổ quá chừng." Một trong đám bọn nó đáp, nói thêm:

"Thầy Hòa mà ở đây chắc khóc nhiều lắm hen. Thầy thương nó nhất mà. Sẽ đau lòng lắm."

"Ừ." Lại giọng đứa con gái ban nãy, "Hồi còn sống, thầy lúc nào cũng nhắc tới thằng Minh. Nhắc tới lại khóc, như kiểu ổng cho việc thằng Minh trở thành vậy là lỗi của ổng."

"Nói đến cũng tội thầy. Sau hồi tai nạn chung với gia đình đầu năm ngoái. Thầy may mắn sống sót nằm trong viện, vợ con thầy thì lại không qua được. Thầy cuối cùng cũng chỉ chịu đựng nổi vài tháng sau khi ra viện... Sau đó tự sát, nhảy xuống sông mà chết."

Nhỏ dứt lời. Cả đám chợt dừng bước từ trên cầu nhìn xuống dòng sông chảy xiết lèn lách qua mấy tảng đá lớn ở hai bên bờ. Một trong đám đó chực nhớ trên tảng đá lớn ở gần gốc cây hôm qua có vài nhánh hoa trắng. Hôm nay nhìn lại thì chẳng thấy đâu. Nhưng nó không quá lấy làm lạ, nghĩ hẳn có đứa nhóc nghịch ngợm nào đó lấy mang làm đồ chơi thôi.

Thế là nó chỉ giữ im lặng. Cùng bọn bạn tiếp tục đi. Dáng dấp bọn nó xa dần, biến mất sau màn sương mù trắng mờ hơi nước của đất Hà Nội mùa đông... Hóa hết ảo ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro