SƯƠNG MÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết vào: 03/06/2023.

Nhắc nhở: maybe OOC nhưng truyện nhẹ nhàng (có thể sến) và khá ngắn nên đọc để thư giản thôi nha.

*Lần đầu viết truyện mong được góp ý tích cực..
______________________________
       
        .Scene start.
______________________________
  _________________________
..Thời gian đã là chiều tối..
Paul đứng ở một góc tường, dựa lưng và hút thuốc trong khi Patryck vẫn đang miệt mài sửa chữa chiếc máy bay gần như đã hỏng tất cả động cơ..

Pat rất quý chiếc máy bay ấy, anh luôn tự hào vì mình là một phi công tài giỏi..dẫu sao trong lòng anh vẫn có ước mơ làm một phi công thực thụ.

Paul hiểu Pat hơn ai hết, anh luôn im lặng dõi theo Pat..hoặc nói đúng hơn là người anh thương. Bọn họ như hình với bóng, luôn xuất hiện cùng nhau bất kể ở đâu.
________

"Này, cậu định sửa chiếc máy bay đó đến bao giờ, gần tối rồi đấy." - Paul cười khì và nói một cách giễu cợt.

"Một chút nữa thôi.." - cậu trả lời trong lúc với lấy cái cờ lê.

Paul cũng rất kiên nhẫn, anh ấy sẵn sàng chờ cậu, cho tới ngày mai.
          ________

Vài chục phút trôi qua, Patryck cuối cùng cũng đã đứng dậy và phủi hết bụi trên quần áo của mình. Điếu thuốc của Paul cũng đã tắt, anh đi đến và đứng kế bên cậu.

"Chà..cậu chăm chỉ thật đấy Pat.." - Paul nói, bỏ một tay vào túi quần.

"Tất nhiên rồi..tôi xem con máy bay này như người thân mà." - Patryck quay sang Paul, cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

Paul vòng cánh tay của anh ấy qua vai cậu và áp sát mặt mình vào mặt cậu.

Patryck nhướn lông mày và đỏ mặt một chút nhưng rồi lại mỉm cười một lần nữa.

"Vào nhà thôi." - Cậu hôn lên má Paul một cái thật nhanh.

"Này..trước hết thì.." - Paul cũng chẳng vừa, anh lấy tay sờ lên má Patryck và hôn cậu một cái vào môi.

Cả hai giữ nụ hôn đó thêm vài giây và buông ra, Mặt của anh và cậu đã đỏ hết cả lên.

"Giờ thì có vào nhà không nào?" - Patryck cười giễu cợt và nghiêng đầu một chút.

"Rồi được thôi." - Paul cười cùng cậu và rồi cùng cậu vào nhà.

Cả hai đã vào nhà, bên trong thật ấm áp và ảm đạm..Patryck đi vội vào phòng để thay đồ, Paul cũng đi theo sau cậu sau đó đứng ngoài cửa.

Paul cất bao thuốc vào túi và bỏ điếu thuốc trên tay anh vào gạc tàn trên bàn phòng khách.

"Ăn gì chưa đấy?" - Patryck nói vọng ra, cậu vẫn luôn lo lắng cho sức khoẻ của Paul cho dù bản thân có bận bịu đến tối khuya.

"Chưa, vẫn chờ cậu xong việc rồi ăn đó thôi.." - Paul nhún vai và quay sang nhìn cánh cửa dần dần mở ra.

Pat bước ra, bộ đồ quân phục lúc nãy đã được thay thành một chiếc áo len đỏ cùng quần nâu dài.

"Nên tự chăm sóc cho bản thân chứ..dù sao thì cậu thừa biết tôi bận từ sáng tới tối mà.." - Cậu nhíu lông mày với vẻ mặt lo lắng sau đó nói tiếp - "Thôi được rồi, ra bàn chờ đi..để tôi đi nấu đồ ăn cho."

Paul cười khì - "Được thôi."

Paul đi ra bàn ăn và ngồi xuống, ngắm nhìn Patryck đang chuẩn bị đồ ăn cho anh..cậu nhìn giống một người mẹ hoặc nói đúng hơn là một người vợ nội trợ của gia đình vào những lúc yên bình như thế này.
        _________
Một lúc lâu cũng đã trôi qua, Patryck đã chuẩn bị đồ ăn xong hết cả. Cậu đặt dĩa lên bàn sau đó ngồi xuống..chờ đợi Paul nếm thử nó.

Một dĩa mì đơn giản nhưng chứa đầy tình yêu và sự quan tâm của cậu dành cho Paul, tất nhiên Paul sẽ không phàn nàn. Paul cầm nĩa lên và bắt đầu ăn.

"Mhm..ngon, ngon lắm..mhm!" - Anh nói trong lúc ăn.

"Đừng vừa ăn vừa nói chuyện như vậy..nghẹn đấy." - Cậu cười phì và ngắm nhìn anh, đôi mắt cậu dường như chú ý tới cặp má phồng lên trong lúc nhai thức ăn của anh.

Cặp má phúng phính lúc ăn của Paul thật sự có thể khiến cậu vươn tay ra và xoa bóp nó như thể anh là một cái bánh bao mềm mại.

Bất giác, cậu thật sự vươn tay ra và chọt nhẹ ngón tay mình lên một bên mặt của anh.

"Huh?" - Paul ngơ ngác một chút.

"A-ah..kh..không có gì." - Cậu ngượng ngùng rụt tay về, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên từ từ.

Paul dường như cũng hiểu vì sao cậu lại làm vậy.

"Không sao..thoải mái đi." - Paul mỉm cười, nhìn như một con cún vậy..đáng yêu thật.

Patryck như muốn tan ra thành nước, cậu lần nữa vươn tay ra và chạm dần từng ngón tay mình lên má anh..nó thật sự mềm mại.

Paul cứ mặc để cho cậu nựng anh ấy.

Sau một lúc cảm thấy thoải mái và thoả mãn, Patryck rụt tay về và cười như được mùa.

"Cậu như cún con ý..thật sự..đáng yêu.." - Cậu nói ra từ ngữ 'đáng yêu' với một giọng nhẹ nhàng.

Paul cũng cười, anh tiếp tục ăn nốt phần mì còn lại của mình sau đó đứng dậy và bỏ chiếc dĩa vào bồn rửa.

Pat vẫn dõi theo anh, sau khi thấy anh chuẩn bị đứng dậy đi vào phòng ngủ cậu cũng bắt đầu đi ra phòng khách để thư giãn.

"Không vào phòng ngủ à?" - Paul hỏi, nhìn cậu với anh mắt dịu dàng mà thường ngày anh luôn dành cho cậu.

"Không, cậu vào trước đi..tôi định sẽ đọc lại tư liệu một chút." - Cậu xua tay ra hiệu rằng cậu vẫn còn một chút việc phải làm.

Paul thở dài - "được thôi, kẻ ham làm việc." - Paul cười phì và vào phòng ngủ trước.

Pat cũng cười khi nghe anh gọi cậu là 'kẻ ham làm việc', đúng thật là cậu chỉ chăm chú vào công việc nhưng cậu không bao giờ bỏ quên người mình yêu thương được.

Cậu đi tới phòng làm việc, một tập tài liệu đã được đặt sẵn trên bàn với hàng loạt công việc mà cấp trên đã giao cho cậu. Cậu thở dài mệt mỏi và ngồi xuống bàn.

Trên bàn đặt laptop, lịch để bàn và một số vật dụng linh tinh khác. Đôi mắt cậu nhìn khung hình của cậu và Paul chụp chung rồi trở nên bình thản và bắt đầu làm việc.

Công việc có vẻ không quá nhiều, chủ yếu là những rắc rối thường ngày cậu luôn phải xử lý.
         _________
..Có thể là hai tiếng đã trôi qua..giờ đã là 11 giờ đêm, cậu bỏ đống tài liệu vào bìa và đứng dậy rồi mở cửa phòng làm việc. Lia mắt tới phòng ngủ, đèn phòng ngủ đã tắt rồi..

'Chắc cậu ngủ rồi nhỉ..?' - Patryck nghĩ thầm trong đầu.

Cậu bước tới phòng ngủ, nhẹ nhàng chậm rãi mở cửa để tránh gây ra tiếng động ảnh hưởng đến anh.

Anh đang ngồi ở rìa giường, anh vẫn chưa chú ý đến cậu và đang bận làm gì đó trên điện thoại.

Cậu mỉm cười, từ từ tiến lại gần và rồi ôm cậu từ đằng sau.

"Huh-!" - Paul giật mình và quay sang cậu.

"..tôi làm cậu giật mình à? Xin lỗi nhé." - Cậu vùi đầu vào cổ Paul khiến anh cảm thấy nhột.

"Này..nhột đấy." - Paul cười và hôn lên đầu cậu.

Patryck từ từ đỏ mặt, cậu nhắm tịt mắt mà cười. Hôn 1 cái lên cổ anh rồi buông ra.

"Sao cậu chưa ngủ vậy?" - Pat hỏi.

"À..Tord nhắn và hỏi liệu đã xong hết việc chưa." - Anh nhún vai trong bất lực.

Pat gật đầu và rồi vươn người về phía anh, tặng anh một cái hôn lâu dài và ngọt ngào nhất trong hôm nay.

Paul cũng quay người lại, ôm cậu trong lúc hôn.

Sau khi đã trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, cả hai cười với nhau. Patryck véo má anh một cái rồi bắt đầu nằm xuống.

"Nào, tới giờ đi ngủ rồi..Paul." - Cậu nói với giọng điệu ngọt ngào và nhẹ nhàng.

Cậu vỗ nhẹ vài cái lên giường như thể ra hiệu rằng 'nằm xuống đi'.

Paul nằm xuống, mặt đối mặt với cậu và ôm cậu vào lòng sau đó nựng cậu một lúc.

Bây giờ Patryck nhìn như một con mèo trong lòng Paul vậy, nhìn thật dễ chịu và đáng yêu.

"Hm..đi ngủ thôi nào." - Paul hôn lên trán Pat một lần cuối và bắt đầu nhắm mắt.

"Ngủ ngon, tôi yêu cậu." - Pat nói, xà người vào lòng anh và cũng bắt đầu nhắm mắt lại.

"Tôi cũng vậy." - Paul trả lời với giọng nhẹ nhàng ấm áp và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
         __________

..Một ngày cũng đã kết thúc, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ với một tâm tư hướng về người mình yêu nhất..
         __________
           
            End.
______________________________

*Note: cảm ơn babi vì đã đọc hết, nó ngắn dị thôi đó <33

Này là do vã quá mới viết chứ hỏng có gì hết..

Dù sao thì cảm ơn nhaaaaaa

Iu iu.
______________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro