1 chút cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cậu lặng lẽ bước ra chiếc giường trong sự mệt mỏi rã rời vì thường xuyên thức khuya. Cậu vội chộp lấy chiếc điện thoại để trên bàn, nhấn nguồn, màn hình hiện ra: " Thứ 2, ngày 24, tháng 2, năm 2022, 07:20".

     "Haizz" cậu thở dài. Một người vốn không có công ăn việc làm như cậu lại phải ăn bám bố mẹ trong thời gian dài như vậy không khiến cậu cảm thấy bản thân có chút nhục nhã. Cậu rủa bản thân mình một cách thậm tệ như sao mày không chết quách cho rồi, cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Có lúc cậu muốn tự tử nhưng vì bạn bè và người thân ngăn cản nên cậu không như thế nữa.

     Nếu mọi người muốn biết vì sao 1 thằng 23 tuổi, hiện phải có công ăn việc làm ít nhất là phục vụ như cậu lại chán đời như thế, đơn giản cậu mắc 1 loại bệnh nào đó nghe nói là không chữa trị được, nhà cậu tuy có phần khá giả nhưng chẳng bác sĩ nào chữa được cho cậu, căn bệnh này khiến mái tóc màu đen tuyền của cậu hóa trắng, giờ đây tóc cậu chẳng khác gì 1 cái cơm nắm cả, nửa trắng nửa đen, thật xấu xí, cậu chửi thầm. Căn bệnh khiến tay chân cậu tê cứng, chẳng muốn làm gì cả, cậu suốt ngày nằm liệt trên giường, không buồn nghĩ về chuyện gì, người cậu từng yêu nhất cũng như sương mù, thơ thững lại tan đi.

Quay trở về thực tại, sau khi làm vệ sinh cá nhân, cậu lại đi đến chiếc giường, hạ người xuống, cậu không có ý định ăn sáng hay ngủ tiếp, đơn giản vì quá cô đơn, không ai rủ cậu cùng đi ăn sáng như lúc trước cả, căn bệnh làm cậu thấy muốn cách li với xã hội, cậu hai tay ôm trầm con gấu bông người yêu cậu đã tặng cậu vào dịp sinh nhật thứ 18, rồi những giọt nước mắt chứa chang nỗi buồn nhẹ nhàng mang vị mặn chảy từ khóe mắt chảy xuống khuôn mặt cậu, cậu phát ra tiếng nấc to và khóc rất nhiều. Nhưng...chẳng ai nghe thấy mà an ủi cậu cả....

Tác giả: Eris 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei