Skinship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung là, Nirei thích biểu đạt cảm xúc bằng cử chỉ thân mật. Nirei thích những cái ôm, Nirei thích khoác vai, Nirei thích nắm tay và cả thơm má. Cậu có thể làm với mọi người, tương tự người khác cũng có thể làm vậy với cậu.

Sakura dễ ngại, anh là kiểu người sẽ không chủ động ôm ai bao giờ, cậu biết không phải vì anh ghét đụng chạm thân thể. Nirei nghe lỏm từ chị Kotoha về một quá khứ không mấy tiếng cười của thiếu niên, Sakura đã từng bị xã hội chối bỏ vì ngoại hình không giống người bình thường, đã từng cô độc suốt thời gian dài. Sao lại phải bình thường? Ý là, nhìn như thế này không ngầu hơn à?

Đứa trẻ không được yêu thương không thể biết cách yêu thương người khác. Thế nên, Nirei vô cùng sẵn lòng để ôm Sakura sau khi anh làm một việc gì đó cực kì đang khen, hoặc đôi khi không vì gì cả.

Thường thì Sakura tỏ ra không thích hành động vô cớ này lắm, nhưng anh không từ chối nó. Có vẻ anh cũng thích được ôm, vì nhịp tim dồn dập như thể sắp rơi cả ra ngoài mách cậu biết.

Và Nirei luôn thì thầm rằng Sakura cũng hãy ôm mọi người nếu muốn nhé.

Kotoha hay đùa trông cậu cứ như mẹ của Sakura. Nirei sẽ nói nhỏ với chị cậu muốn chia sẻ hạnh phúc của mình cho Sakura, đôi khi chị chỉ cười, đôi khi chị lại nhìn về phía thiếu niên đeo bịt mắt, và nhắn nhủ hãy chia sẻ cho cả Suou nữa.

Nói về Suou, Nirei thú nhận, bản thân không thể tìm thêm gì nhiều về hắn, dù đã đi vòng quanh khu phố hơn mười lần. Suou có vẻ ngoài hiền hoà, và khá... Chững chạc? Lớn vượt tuổi? Ấn tượng đầu tiên đại đa số nhìn vào thường không nghĩ hắn là thiếu niên, thậm chí không giống người sẽ đàn đúm đánh nhau với côn đồ.

Suou trưởng thành hơn so với lũ trẻ cùng tuổi, hắn đáng tin cậy hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn, giữ gìn cảm xúc kín kẽ hơn. Ít ai cùng tuổi hiểu được Suou nghĩ gì, thế nên hắn cũng không chia sẻ gì về đời tư của mình, kể cả Nirei lẫn Sakura bên cạnh hắn mỗi ngày cũng không trở thành ngoại lệ.

Không biết Suou có thích được hoà lẫn trong cái ôm của biển người, có thích được bè bạn tung hô khích lệ, có thích được khoác vai bạn bè sống phơi phới hết thời xuân xanh không?

"Em nghĩ Suou-san không phải kiểu người thích được người khác thân mật."

"Đấy là bên ngoài thôi Nirei." Kotoha đặt tách trà trước mặt cậu, màu nâu đỏ sóng sánh thơm mùi đào. "Em đã thử làm vậy với thằng bé bao giờ chưa?"

Bỗng nhiên, Nirei tự hỏi, liệu Suou có muốn được âu yếm và đối xử như những đứa trẻ cùng tuổi không?

"Em nên thử à, Kotoha-san?" Nirei ngập ngừng nhìn tách trà, trước khi uống thử, cậu từng nghĩ nó có vị rất đắng.

"Ngoài em ra không còn ai đâu."

Vậy là Nirei thử.

Nhưng mãi chưa tìm được thời điểm thích hợp... Ủa chứ sao nữa, cũng cần thời gian để làm quen chớ. Có thích hành động thân mật thì đâu phải làm với ai cũng được đâu!!! Lỡ mà người ta không thích có khi còn bị đá bay sang phim khác không chừng (?)

Hơn một tuần từ ngày bắt đầu, họ vẫn đi tuần tra thường xuyên, cùng nhau giúp đỡ người dân và dọn dẹp đám quấy rối. Sau cả ngày mệt mỏi, Nirei bất ngờ trao cái ôm nồng nhiệt cho Sakura mặc kệ anh chàng hò la oai oái. Bỗng Nirei giật mình, cảm thấy ánh nhìn khó chịu hướng về phía cả hai, Nirei không nhầm, vì Sakura cũng nhận ra.

Ai nhỉ? Họ nhìn xung quanh, sau lưng chỉ có Suou đang vui vẻ nhìn cả hai. Để ý đến Suou, chắc mẩm thời cơ đã điểm chín muồi, cơ thể Nirei run rẩy, mồ hôi đầm đìa túa từ trán xuống cằm, cậu vươn tay chạm vào lưng của Suou, xoa xoa.

"Suou-san cũng làm tốt lắm."

Suou chớp mắt. Có lẽ phải sững sờ gần năm giây cho đến khi hiểu được vấn đề và lấy lại nụ cười trên môi.

"Ừm."

Hắn đưa hai tay về phía trước, rám chiều phết lên đồng tử nâu đỏ một lớp mạ vàng óng ánh, nó chăm chú nhìn Nirei, tựa như còn chờ đợi điều gì.

Lần này đến lượt Nirei bất động, không phải cậu chàng không hiểu vấn đề. Vì vấn đề là Nirei không dám làm!!! Mà cũng không phải... Thậm chí cậu còn chưa kịp nghĩ đến tình huống này!!! Cái này quá nhanh so với những diễn biến tồi tệ Nirei nghĩ ra. Bình thường Suou sẽ là kiểu người chủ động vậy hả?????

Nirei đếm chừng chưa đến 30 giây để đánh bay việc đấu tranh tâm lý vô nghĩa, và choàng tay qua cổ Suou. Hương trà ấm phủ lên cơ thể Nirei khi Suou đáp lại bằng những cái vuốt ve nhẹ sau lưng cậu, cánh tay rắn chắc siết hơi ấm da thịt chạm vào nhau.

Khoan đã, hình như trông nó không giống cái ôm mà Nirei luôn trao cho Sakura?!

"Nire-kun cũng vất vả rồi."

Suou nói sau khi cả hai thoát khỏi cái ôm siêu cấp tình bạn mà Nirei tự đặt tên.

"Chúng ta đi thôi." Hắn đưa hai tay về sau lưng, đôi mắt nâu đỏ phản chiếu gương mặt thiếu niên tóc vàng. "Vì có người bị say nắng sắp biến thành vỏ cà phê tươi luôn rồi."

Trước khi Nirei kịp "a" một tiếng vì quên béng mất còn một người nữa, kẻ được nhắc đến đã hùng hổ biện minh cho bản thân rằng ai mà thèm để ý đến hai tên dở người tự dưng ôm nhau giữa trời hạ oi bức. Rồi hùng hổ chạy mất.

Họ nhìn nhau, rồi nhìn Sakura chạy trối chết phía trước, mất một lúc lâu để Nirei hiểu ra cậu cần phải nắm tay thiếu niên bên cạnh và đuổi theo anh chàng hai màu tóc.

Thấy chưa, người có tình yêu làm gì biết gió hạ oi bức ra làm sao, họ chỉ biết ấy là xúc cảm ấm áp trong lòng bàn tay đối phương thôi.

"Sao cậu ấy chạy nhanh thế?! Không phải Sakura-san chỉ phản ứng lại với không khí lãng mạn à, mà chúng ta có làm gì? Tớ và Suou-san chỉ vừa ôm..."

Có những điều Nirei chưa biết.

Có những điều Suou chưa thể nói ra.

Suou thích những cái đụng chạm nhẹ khi ngón tay Nirei vô tình sượt qua, Suou thích những lần nhìn thấy góc lưng áo nhắn nhúm nhờ được nắm quá chặt bởi bàn tay nép đằng sau, Suou thích những cái khoác tay khi Nirei lôi kéo họ vào việc cậu muốn làm.

Nirei chưa biết rằng Suou không hề thích những cử chỉ thân mật, hắn luôn đề phòng và không thích đụng chạm vào người khác, tương tự người khác cũng không nên chạm vào hắn.

Nhưng Suou cũng thích được ôm, được thơm má và đổ gục trong lòng ai đó khi bản thân không thể chống đỡ nổi nữa, Suou cũng thích ở bên bạn bè, thích những cuộc vui. Hắn vẫn là một thiếu niên, vẫn muốn được chia sẻ tình yêu chung với bạn bè và với riêng ai đó cực kì đặc biệt.

Ai đó...

Là ai cơ?

Không phải ai đó đâu.

"Vì tớ chỉ làm vậy với mỗi Nire-kun thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro