Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suo Hayato:Anh
Nirei Akihiko:Cậu

Anh rất quan tâm cậu,có thể là vì cậu có trí nhớ tốt hoặc 1 điều khác mà chẳng ai ngoài Suo Hayato có thể biết được.Còn cậu thì lại ngưỡng mộ anh,vì anh rất mạnh,luôn bảo vệ cậu.Nirei còn coi anh như sư phụ của mình nữa.Sau vài tháng học chung,có lẽ 1 cảm xúc nào đó đã và đang dần nhen nhóm trong tim cả 2...?

Cậu luôn có thói quen đi theo sau Suo.Trong lúc đi tuần tra,cậu vì mải mê suy nghĩ về anh, nên lúc Suo đột ngột dừng lại thì mũi của cậu đã va phải lưng của anh.

-A-ay da,đau quá...

Cậu vừa kêu đau vừa xoa chiếc mũi vừa bị đụng trúng

-Nire-kun,cậu có sao không?

-T..tớ không sao đâu,tớ chỉ hơi đau 1 chút thôi

-Không sao gì chứ?Mũi cậu đỏ hết lên rồi này

Anh vừa nói vừa xoa mũi của cậu khiến cậu có chút ngại.Mặt hai người càng ngày càng gần nhau hơn khiến tim của Nirei nhảy alibaba ở trỏng.

-Mũi cậu không những đỏ mà mặt cậu cũng đỏ theo rồi này.

Thấy tình hình không ổn,cậu liền đẩy anh ra và che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình

-Ể?Cậu ngại à?*Cười*

-Hai bọn mày làm gì mà đứng im ở đó vậy?Định trốn nhiệm vụ à

Giọng nói đó không ai khác ngoài lớp trưởng Sakura.

-Tớ biết rồi,tớ và Nire-kun sẽ đến ngay

-Chúng ta đi thôi nào*kéo tay cậu chạy đi*

-"Tim mình.. đập nhanh quá...Chuyện đó chắc sư phụ nào cũng quan tâm học trò của mình như vậy hết đúng không nhỉ?..."

Sau khi kết thúc buổi tuần tra quanh khu phố thì mọi người ai cũng đã về nhà nấy.

Ở nhà thì cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường với mớ suy nghĩ chạy lung tung trong đầu.

-Trời ơiii,hình như mình đã lỡ phải lòng cậu ấy rồi thì phải*Đỏ mặt*
-Không không,sao mà chuyện đó có thể xảy ra được cơ chứ.Suo-san chắc chắn chỉ xem và đối xử với mình như 1 học trò thôi...

____________________________________________

-Chào buổi sáng nhé mọi người

Khi anh bước vào lớp,vừa thấy cậu là đã chạy đến hỏi han

-Nire à,mũi của cậu ổn rồi chứ?

-A..a,mũi tớ hết đỏ rồi nên cậu đừng lo

-Xin lỗi cậu nhé Nire-kun

-Xin lỗi gì chứ,hôm qua là lỗi của tớ mà.Do tớ lơ đãng nên va phải lưng cậu thôi,cậu không có lỗi gì cả*luống cuống*

-Lúc nào họ cũng thân thiết như vậy hết nhỉ Tsugeura-kun

-Cậu nói đúng đó Kiryuu-san *nhìn về phía họ*

Chiều hôm đó,cậu vẫn đang trên con đường về nhà thân thuộc.Đang đi thì cậu lại đụng trúng 1 gã đàn ông cao lớn nào đó

-Arara,tưởng ai xa lạ,hóa ra lại là người quen~

Khoảnh khắc cậu ngước lên định xin lỗi đối phương thì cậu liền đứng hình.Đó chính là 1 trong những người đã bắt nạt cậu hồi cậu còn học sơ trung.Hắn nhận ra cậu vì những đốm tàn nhang trên mặt.

-Làm ơn tr...tránh đường cho tôi đi...

-Ể?M nghĩ t sẽ cho m đi dễ dàng như vậy à?

Hắn bất ngờ xách cổ áo e lên

-Th...thằng chó,thả t xuống..

Hắn thấy đã thành công khiến e sợ hải thì liền thả ra.Vì bị xách lên nên khi hắn thả ra thì cổ áo cậu bị tụt xuống.Thấy vậy thì gã ta bỗng dưng nãy sinh ham muốn.Gã liền kéo cậu vào một con hẻm gần đó.

-Lúc nãy mày mạnh mồm gớm nhỉ?Hôm nay tao sẽ khiến mày chỉ có thể rên rỉ những thứ dâm dục dưới thân tao thôi~

Nghe hắn nói vậy thì cậu lập tức hoảng loạn tột độ.Hắn cởi cúc áo của cậu ra,đừng cái đụng chạm của hắn khiến cậu cảm thấy ghê tởm...

____________________________________________

Văn phong của t nó nhảm vaicalon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro