t r o i s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(w)
stimulants.
au! mafia.
hypnosis.
gay sex.
lowercase.



dạo này trong nơi tối của thành phố, liên tục xảy ra hàng chục vụ mất tích không rõ nguyên nhân, và vì vấn đề bảo vệ sự an toàn nơi đấy cũng như giữ vẫn trật tự người đứng đầu boufuurin đã quyết định sẽ cử người đến phố tàu, nơi hiện đang diễn ra nhiều vụ mất tích liên quan đến nhất.

như thường lệ, em đến đây với một mục đích thu thập thông tin cần thiết nhất về những vụ việc trên, bước chân vẫn chậm rãi đi dọc đường nơi xa hoa lộng lẫy này.

cứ một khoảng rồi dừng lại nhìn quanh, em cảm nhận được mình đang bị một con mắt nào đó nhìn xuyên qua nội tâm và cả từng ngóc ngách trong cơ thể của em; cái ánh nhìn đó, cái con mắt đó, nó cứ liên tục ám theo sát sau khiến em phải lạnh cả sống lưng và sởn da gà lên hết rồi.

bất chợt chân em dừng lại, đứng trước một quán bar lạc lỏng giữa những sự rực rỡ xung quanh, nó tối và u ám và như rằng đang mời gọi, mời gọi em bước vào cái bẫy đã được giăng sẵn chỉ chờ đợi một con mồi lọt vào nó, ăn trọn hết tất thảy từ da thịt đến nội tạng bên trong.

─ cậu là người mới đến đây lần đầu hở?

âm thanh trầm ấm, điềm đạm vang lên bên tai, em giật mình mà quay phắt sang nhìn người bên cạnh, không phát hiện ra là đã có người đứng bên em từ lúc nào.

đôi mắt đỏ rượu cùng mái tóc nâu trầm tôn lên nét đẹp của chàng thiếu niên kia, đặc biệt để ý đến chiếc bịt mắt da đen cùng đôi bông tai tua rua vàng óng ả được gió thổi bay phấp phới và dáng đứng thẳng tấp hai tay để đằng sau mang khá rõ phong cách trung hoa.

có lẽ là người ở đây chăng?

─ nhỉ?

─ a- à vâng, đúng rồi ạ.

em ghét những nơi ồn ào, rực rỡ thế này nên ngoài những khi được cử đi thì em gần như không đến đây, nhưng cũng thật quái dị đứng trước nụ cười của người kia khiến em bất chợt cảm giác căng thẳng lạ thường và từ khi người này xuất hiện em chẳng còn cảm nhận được ánh nhìn con mồi của con mắt nào đó nữa.

đúng là người kỳ lạ.

─ chắc hẳn anh là người ở đây nhỉ?

─ ưm hửm, tôi là người ở đây và tôi chỉ là một người giao thương vô tình thấy cậu có chút khó khăn nên đã lại hỏi thăm thôi. cậu không cần cảnh giác quá đâu.

ánh nhìn từ đôi mắt đỏ rượu nhìn sang làm cậu bất chợt giật mình, cảm giác quen thuộc len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể, em cười gượng gạo cũng nhanh chóng làm quen.

tự giới thiệu bản thân chỉ là một tình báo cho báo chí bình thường đến đây để thu thập những thông tin về những vụ mất tích liên hoàn gần đây, mong được nhận sự giúp đỡ từ chàng trai, nói thẳng ra là đang lợi dụng người ta để có thông tin đó.

một lúc lâu nói qua nói lại thì anh cũng đưa tay ra mời em uống một vài ly cùng anh, sau đó anh sẽ nói những gì mình biết cho em.

quá lời rồi còn gì, vừa không mất tiền vừa có thông tin thì ngại gì không đồng ý mà người nãy nhìn cũng không phải là ý ác nên em cũng chấp thuận gật đầu rồi cũng anh bước vào quán bar từ nãy giờ cả hai vẫn đang đứng trước nó.

con mồi sập bẫy.

anh gọi phục vụ kêu một chai rượu whisky, sau đó quay sang nhìn mà mỉm cười thân thiện, đôi bông tay cứ phấp phới thu hết sự chú ý của em.

─ đôi bông tai của anh? nhìn lạ thật đấy, mà phong cách phết!

em cũng niềm nở đáp lại nụ cười của chàng trai trước mặt, em thấy người này cũng không đến nổi tệ có khi còn cả khối gái theo đuổi cũng không chừng.

chỉ thắc mắc chút là tại sao anh chàng này lại là giao thương, còn ở một nơi xa hoa lệ thuộc này nữa, rõ ràng là có chút gì đó không ổn, nội tâm em cứ liên tục kêu báo động từ khi bước chân vào phố tàu nhưng vì nhiệm vụ mà em đã bỏ đi cái cảnh báo duy nhất để cứu sống đời của em.

[...]

─ tôi- tôi chưa có say đâu.. aha, ực.. tôi vẫn còn uống tiếp được.. ư.

thân ảnh nhỏ bé say mèn nằm gục trên bàn quán bar, trên tay còn cầm ly rượu còn tàn dư của chất lỏng ánh vàng đẹp mắt, miệng thì cứ liên tục nói cùng với những tiếng nấc cụt đứt quãng, nhìn qua rõ ràng đã nhận biết được cậu trai trẻ này say đến mức không biết trời trăng đất khiến gì rồi.

còn người kia, vẫn bình thản nhấp từng ngụm trong tách trà của bản thân, cũng như ý định để chuốc em say là mục đích ban đầu của anh.

─ a.. ực. thật ra tôi là tình báo của boufuurin, tôi đúng thực.. ực- đang thu thập thông tin về những vụ mất tích thôi. aha..

─ ồ, thế sao..~?

âm giọng vui vẻ vang nhẹ lên, cùng một vài tiếng cười khúc khích nhỏ, con mồi say bí bì xong tiết lộ hết bí mật của tổ chức, đúng là con người khi say vào thì chỉ biết nói những gì họ đang suy nghĩ thôi mà.

nhìn kĩ lại đứa trẻ này thì đúng cũng thuộc dạng mỹ nhân, người đẹp đấy chứ chỉ tiếc vài đốt tàn nhang trên mặt che đi sự xinh đẹp đó thôi và cùng lúc đó một ý tưởng đã nhẹ nhàng vụt qua tâm trí anh.

liếc mắt nhẹ qua nhìn sang chai rượu đã phơi đi một nửa, cười thầm rồi nhẹ nhàng đứng dậy mà đi lại gần con người nhỏ bé vẫn đang say mèn kia, không nhanh không chậm đỡ người kia bế lên, tay vẫn không quên cầm chai rượu theo mà rời khỏi quán bar.

tiền đã được ghi sổ nợ, dù sao cũng là quán của anh có trả hay không cũng như vậy, bấy giờ vẫn nên quan tâm vào ngũ quan tuyệt sắc trước mặt này cái đã, sự xinh đẹp hiếm có của một cậu con trai đã khiến anh nổi lòng hứng thú muốn chơi đùa một chút.

người nhỏ gọn chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn khảm hết vào lòng, còn nhẹ tâng đến mức phải kinh ngạc, làn da trắng hồng hào rất thích hợp để lại một vài vết trầy xước lên, cần cổ cùng xương quai xanh cứ lấp ló sau lớp áo sơ mi trắng mà quyến rũ câu dẫn người khác làm chuyện không tốt đẹp.

anh bế người nhỏ con hơn về nhà mình, cũng không thể gọi là nhà vì đây cũng chỉ là nơi để anh cư trú tạm thời trong khoảng thời gian bị truy nã mà thôi.

xung quanh "căn nhà" này đơn giản chỉ có giường ngủ, một căn bếp nhỏ và chiếc bàn dính cả một vũng máu bên trên còn vươn vãi những ống kim tiêm đầy chất lỏng xanh dương, xanh lá.

đặt con người kia xuống chiếc giường tạm bợ, không nhanh cũng chẳng chậm mà cầm lấy hai ống tiêm khác nhau mà đâm hai phát vào cổ em.

chất lỏng xanh cứ liên tục được chuyền vào cơ thể em, chẳng ai biết nó là gì, chỉ có người làm ra nó mới biết nó là gì, anh đơn giản là lừa được một tiến sĩ trẻ tuổi để lấy đống này mà chẳng mất một đồng tiền nào, máu trên bàn cũng là của người đấy.

tiếc cho một mạng sống đã phanh thây và bị bán đi sang các nước ngoài, vừa không mất tiền mà còn được lời cả đống thuốc cũng như chi phí bán nội tạng nữa.

ánh mắt anh vẫn luôn dán vào cậu con trai tóc màu nắng, không rõ thuốc sẽ chừng nào tác dụng nên anh cũng chỉ biết ngồi xuống cái ghế kế bên mà nghiền ngẫm về con người này.

nirei akihiko, một tình báo của tổ chức boufuurin chuyên đi xử lý rắc rối. chà~ thú vị thật đấy.

một lúc lâu sau, bỗng con người vẫn nằm im lặng thin bắt đầu cựa quậy người vì cảm giác nóng ran trong cơ thể, cùng với cảm giác lân lân như chơi thuốc.

đôi mắt vàng he hé mở ra, cảnh vật xing quanh cứ mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn có thể nhìn rõ được người trước mặt là ai, em nheo mắt cố nhìn cho rõ nhưng vì bị tác dụng của thuốc đánh gục.

nhắm mắt trở lại, em rên rỉ trong cuốn họng mà cựa quậy người không dừng, cái sự khó chịu sinh lý của cơ thể trộn lẫn với cái chơi thuốc cứ làm cơ thể em như trên mây chẳng cảm nhận được gì cả ngoài sự việc trước mắt, là em bị chuốc thuốc rồi.

anh vẫn ngồi im ngắm nhìn sự biến đổi của cơ thể em từ nãy đến giờ, khúc khích cười, có vẻ thành công hơn cả mong đợi của chủ nhân nó.

─ bé nhỏ đây cần sự giúp đỡ của tôi chứ?

trí óc lâng lâng làm em nghe chữ được chữ không, chỉ với hai từ "giúp đỡ" là em đã gật đầu đồng ý, ánh mắt thì cứ như mấy thằng nghiện trốn chui ngoài khu ổ chuột.

anh cũng chỉ chờ cái gật đầu đó đã liền lại gần em mà vươn tay sờ mó cái cơ thể xinh đẹp không tì vết này rồi, cần cổ trắng nhanh chóng bị đánh dấu đỏ đầy những vết răng của anh, cùng lúc đưa tay cởi từng hàng cúc áo của em.

đôi tay chai sần của anh như rắn mà cứ lùi lách vào trong cơ thể em mà lướt qua từng tất cơ thể mềm mại, dừng lại trước đầu ti nhỏ hồng hào mà xoa nắn lấy nó, lúc thì cứ chà chà lúc thì kéo căng lên, đủ thứ trò.

bị kích thích mạnh trên cơ thể, chiếc miệng xinh xắn của em bất giác rên rỉ những tiếng nỉ non quyến rũ không ngừng.

anh nhấc mình khỏi chiếc cổ và xương quai xanh giờ đã đầy những dấu đỏ xanh tím mà nhếch mép cười nhẹ, ngước lên nhìn lấy khuân mặt vẫn luôn mơ màng từ nãy đến giờ, chú ý đến đôi môi đỏ mà chớp cái đã đụng chạm đá lưỡi liên tục.

cái âm thanh nhóp nhép dăm tục cứ liên tục vang lên trong "căn nhà" nhỏ này, nhìn xem cách em tự nguyện phối hợp này, rõ ràng là đã bị thuốc gây nghiện làm em chẳng thể tự chủ được bản thân nữa rồi.

cánh tay vẫn luôn xoa nắn đầu ti nãy giờ cùng bắt đầu luồn xuống dưới mà cởi đi hai lớp quần vướng víu, vật nhỏ cương cứng nằm trong bàn tay chai sần, từ từ vuốt dọc theo chiều dài khiêm tốn mà tuốt lấy tuốt để cho người kia.

môi lưỡi triền miên liên hồi, đến khi thấy em như sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí mới từ từ dứt ra còn không quên cắn nhẹ vào môi dưới như khiêu khích con người kia.

tốc độ tuốt lỏng cũng ngày càng nhanh hơn, nhìn em thở gấp những tiếng rên rỉ cứ liên tục bật ra làm anh thấy nóng ran trong cơ thể kinh khủng khiếp.

con người nhỏ này thật biết cách để câu dẫn người khác, đến khi em xuất đầy ra tay anh thì em mới thả lỏng mà tỉnh táo được chút ít, dù ánh mắt vẫn còn mơ màng nhưng đã có thể nhìn thấy được rõ hơn trước.

─ anh giao thương..?

─ gọi là hayato, bé cưng.

─ ưm, hayato-san.. giúp em với.

đôi mắt hơi ngấn nước cố gắng nhìn anh, sự cầu xin nhỏ nhoi đó làm anh thấy kích thích hơn bao giờ hết, cười khúc khích nhìn em.

bàn tay luồn ra sau mà ấn ấn một ngón vào hậu huyệt của em, không để em cảm thấy khó chịu mà đã đẩy vào bắt đầu luân động nhẹ để rút ngắn đi thời gian nới lỏng nhanh nhất.

em rên rỉ theo từng nhịp trong cơ thể mình, ánh mắt vẫn mơ màng cố nhìn anh, ngón chân co rút lại vì sự đau đơn đang hiện diện.

anh cũng thương hoa tiếc ngọc mà từ tốn chậm rãi để em làm quen, đến khi thấy em thích nghi được rồi liền thêm một ngón cùng lúc luân động nhanh hơn nữa.

đến một lúc, em bất chợt rên lớn rồi lại lần nữa xuất ra, người run rẩy liên hồi thì anh chắc là mình tìm thấy điểm mẫn càm trong em rồi, ngón tay liên tục chà sát vào điểm gồ mà chơi đùa.

từ lúc bắt đầu anh vẫn luôn quan sát biểu cảm của em, từ khó chịu sang mơ màng rồi hứng phấn, vì thế chỉ cần liếc nhìn thôi là anh biết em bắt đầu thấy không đủ rồi.

nụ cười công nghiệp vẫn treo trên môi, rút ngón tay ra nhanh chóng cởi khoá quần lôi con hàng khủng của bản thân ra, em nhìn thấy mà mặt mày tái mét không biết nói gì hơn còn đang bị ngấm thuốc làm em chỉ biết trơ mắt mà nhìn.

nâng chân em đặt lên vai rồi một phát lút cán vào trong làm em hét lớn mà nghiến răng nghiến lợi khóc ròng ròng, anh cũng biết điều mà luân động nhẹ nhàng.

chỉ một lúc thì lực thúc từ nhẹ và chậm sang mạnh và nhanh, nó cứ liên tục chạm vào điểm mẫn cảm trong em làm em cứ trợn tròn mắt mà hứng chịu.

sự đau đớn cũng thay bằng sự sung sướng lạ thường, em cứ rên rỉ nỉ non bên tai làm anh chỉ càng thấy muốn đè em ra mà nắc mạnh hơn nữa.

─ ha.. bé cưng, em biết thứ gọi thôi miên không?

─ ha.. hả?

[...]

─ em có hai lựa chọn. một là chấp nhận làm đồ chơi của tôi, hai là tôi phanh thây em ra rồi đem bán nội tạng lấy tiền.

nhìn tấm lưng trắng đã có những vết bầm không rõ nguồn gốc, bên dưới vẫn luân động mạnh mẽ vào hậu huyệt nhỏ bé tội nghiệp, bàn tay nắm chặt lấy mái tóc vàng được chăm sóc kĩ càng giờ đây dính đầy mồ hôi của em mà giật ra sau, bụng thì trướn lên bởi tinh trùng và những cú thúc vào sâu trong em.

lời nói anh như ma thuật làm em say đắm mãi thôi, chất giọng trầm ấm khàn đặc cứ vang vảnh bên tai làm em càng lún sâu hơn nữa, miệng mấp máy muốn trả lời nhưng liền bị những tiếng rên rỉ lấn áp.

─ em- em muốn làm đồ chơi của anh. ha.. làm ơi.. chơi chết em đi, hayato-san..

đôi con ngươi giờ chỉ còn lại vòng tròn xoắn óc xoay liên tục, cái thuật thôi miên mà anh học được cũng đúng là ảo diệu quá đi, chỉ cần vài cái nhẹ là đã khiến em say đắm không dám chối từ rồi.

a~ đây chắc chắn sẽ là món đồ chơi tuyệt nhất từng có.



finir.

2k6+ mots.
08082024.
tasu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro