Mối tình Anh Đào và Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập Quy nhìn Anh Dao một lúc rồi anh hỏi: “Anh Dao là Omega nhỉ?” một câu hỏi đơn giản nhưng lại làm người đang ngấu nghiến chiếc bánh ngọt phải kinh ngạc tới sặc bánh.
“Mày…Sao mày biết?!” Anh Dao vừa ho vừa khó khăn hỏi ngược lại.
Thập Quy thấy vậy liền mỉm cười, sau đó cảm thán: “Haha, định trêu một chút mà không ngờ là thật thiệt này.”
Em nghe vậy thì liền nổi cáu, định cho anh tiếp xúc thân mật với nắm đấm của mình. Thập Quy vội né, vừa né anh vừa giải thích: “Đùa thôi mà,tôi đoán thôi mà, hỏi Anh Dao thì cậu chẳng chối còn gì?”
“Mày đi chết đi!” Em tức mà đánh cũng chẳng giải quyết được nên Anh Dao bực bội ngồi lại chỗ cũ.
Anh đến vỗ vai rồi cười cười: “Không chỉ mình tôi đoán được đâu.”
Đơ người một lúc thì cơn tức đang bị em dằn xuống lập tức bùng lên: “Chết quách luôn đi!”. Trưa đó có người thấy một chàng trai mặc đồng phục trường Fuurin đang rượt đuổi một cậu trai khác.

“Anh Dao này.” Khuôn mặt điển trai của Tô ngay trước mắt em khi em vừa tỉnh dậy sau cơn mơ ngủ. Anh Dao giật mình, sau đó hơi ngửa cổ ra sau một chút để kéo dãn khoảng cách có phần thân mật quá của cả hai.
“Chuyện gì?” Em có chút cọc cằn lên tiếng.
Như đã quen với tính cách của em, anh giữ nguyên nụ cười rồi hỏi: “Có vẻ Anh Dao và Thập Quy thân nhau nhỉ? Nghe nói trưa hôm qua còn đùa với nhau rất vui.”
“Thân quen gì?!” Anh Dao cáu gắt đáp.
Trả lời bằng một giọng rất cộc cằn, rồi em lại gục đầu xuống bàn.
Tô nhìn cái gáy trắng nõn, ửng hồng lên vì lạnh của Anh Dao, nụ cười của anh càng thêm tươi khi bắt đầu ngửi thấy thoang thoảng mùi anh đào. Một mùi hương nhẹ nhàng nhưng cũng rất ngọt ngào mang theo chút gắt của hoa, anh khẽ thở ra, liếm răng nanh của bản thân rồi cứ như thường mà về chỗ của mình.
Một chút nữa thôi…

Đi trên phố thì em lại gặp Thập Quy, anh sáp lại câu cổ Anh Dao. Nhưng khẽ khựng lại vì nghe một mùi hương ngọt ngào từ gáy em truyền đến.
“Anh Dao này, sao không dán miếng ngăn mùi vậy?” Thập Quy có chút ngoài ý muốn mà hỏi, Omega thường rất cảnh giác và nhạy cảm nên họ thường phòng thân rất kỹ trước khi ra ngoài, trường hợp ở bên ngoài mà thản nhiên tỏa ra mùi như vậy thật sự rất hiếm.
“Hả? Tao dán rồi.” Anh Dao có chút nghi hoặc.
Thập Quy nghe vậy thì cúi xuống xem, đúng thật là có dán rồi nhưng mùi anh đào thoang thoảng cứ vờn quanh khiến anh cảm thấy có chút không ổn.
Anh bình tĩnh thẳng người dậy, vỗ vai em rồi thản nhiên nói ra một tin sốc: “Sắp phát tình rồi.”
“Hả???” Anh Dao ngơ ra nhìn Thập Quy.
Lúc này một giọng nói chen giữa hai người: “Nè nè, làm gì vậy?”
Là Tô, anh cười cười nhìn cái tay Thập Quy còn đang để trên vai của em.
Thập Quy nhìn thì hiểu ngay, thản nhiên bỏ xuống rồi nhít ra xa Anh Dao, giữ một khoảng cách an toàn với em.
Trước sự nghi hoặc của em, Tô cầm lấy cổ tay Anh Dao, kéo người đi về hướng nhà của em và nói: “Tôi cần nói chuyện với Anh Dao một chút.”
Hai người đi bỏ lại Thập Quy với nụ cười khó hiểu.
Tàn đời rồi, chúc may mắn nha Anh Dao.
Thập Quy cười cười rồi cũng đi mất.



Tô dắt omega nhỏ vào nhà của em, anh tự nhiên như đó là nhà của mình. Vị alpha luôn nở nụ cười lúc này cả khuôn mặt toát ra nét lạnh lẽo. Anh Dao muốn rút cổ tay khỏi bàn tay anh nhưng không thành, cả cổ tay mảnh khảnh ấy cũng đã ửng đỏ lên.
Anh Dao định mở miệng nói gì đó nhưng lập tức khựng lại vì ngửi thấy một mùi trà, thanh dịu nhưng cũng có chút đắng. Nhưng có lẽ vì cơn giận chẳng hiểu lý do của chủ nhân mà nó mang thêm một sức đè ép khiến em khó chịu.
Cơn phát tình sắp đến cũng ngay lúc này mà kéo đến, cơn nóng như châm chích khắp cơ thể omega. Alpha đang tức giận lúc này cũng ý thức được bản thân đang vô tình tỏa pheromone, anh vội ôm omega đang sợ hãi vào lòng.
Mùi trà trong không khí bắt đầu dịu lại, quấn quýt cùng hương anh đào ngọt ngào. Alpha nhẹ giọng an ủi omega run rẩy trong lòng: “Tớ xin lỗi, Anh Dao tha lỗi cho tớ nhé?”
Em chẳng thể thốt nên lời nào vì alpha ôm em đang chạm vào tuyến thể sau gáy của omega nhỏ. Anh nhỏ giọng thì thầm vào tai em: “Để chuộc lỗi, tớ đánh dấu tạm thời Anh Dao được không?”
Rõ ràng là câu hỏi nhưng ngữ điệu chính là không cho phép em từ chối, em giờ đây khó chịu muốn điên rồi nên bám dính lấy anh, dụi đầu vào cổ anh tham lam mà ngửi vị trà thơm mát từ anh. Sau đó alpha thấy được cái gật đầu nhỏ như không có của em, anh mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn cùng đắc thắng.
Chiều hôm đó, trong một căn phòng nhỏ, vị trà cùng hương hoa anh đào hòa quyện vào nhau, tạo nên một mùi hương nhẹ nhàng pha chút ngọt ngào của anh đào mùa xuân.

—-------------------------------------
Liễu: Cho ai thắc mắc thì anh Rùa là Omega nha=)) và mọi người mong chờ gì ở hai đứa nhỏ năm nhất cao trung sẽ đạo tàn bụ=]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro