5. Cuộc dạo chơi buổi tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một chiếc ghế đá ngoài công viên, Sakura đang ngồi đó, một mình.

Ban đêm ngoài công viên thật vắng và lạnh. Những giọt sương đêm nặng trĩu đọng lại từng giọt trên những cành lá, những cơn gió dù chỉ thoáng qua nhưng cũng buốt thấu da thịt... Lạnh quá!

Sakura vẫn ngồi đu đưa chân ở đó, chỉ mặc một bộ đồ đồ mỏng. Em ngồi đó ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời lạnh giá kia, sao không nhiều, nhưng Sakura vẫn nhìn xem có thể nối chúng ra được hình thù gì hay không.

Ngắm sao chán chê, Sakura lại nhìn vào khoảng không nào đó trong công viên. Em không biết làm gì cả, nên em bắt đầu nhớ lại một chút về những gì đã xảy ra.
 
Cả buổi chiều hôm nay em chỉ ngủ thôi, bên cạnh Suou trên ghế sofa. Hình như cả chiều Suou không chợp mắt gì hết, khi Sakura tỉnh dậy đã được chào bằng một giọng nói dịu dàng rồi. Suou đã ngồi đọc hết những quyển tạp chí bị vứt dưới sàn nhà, trông chúng chẳng có gì thú vị cả, mà cậu ấy đã đọc hết chúng trong lúc em say giấc.

Rồi đến chiều tối, Suou nói cậu ấy sẽ đi mua đồ ăn, để em ở nhà một mình trông áo cho cậu ta, còn dặn em phải ở nhà cẩn thận cho đến khi cậu về. Chẳng hiểu nổi, cái áo này có gì mà quan trọng đến thế nhỉ, hỏi thế thôi chứ Sakura vẫn ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ cậu ấy. Suou đi nhanh lắm, vẫn như lúc trưa, cậu ấy mua rất nhiều đồ ăn, kèm theo một cái áo mới cho Sakura, cho cả cậu ấy nữa. "Thật thừa thãi, không cần phải tốn nhiều tiền cho tao như thế", Sakura đã nói thế, nhưng Suou chỉ cười rồi cùng em ăn cơm. Em chẳng phàn nàn nổi một câu nào nữa.

Suou lại kể chuyện. Tối nay là về những bữa cơm cùng bạn bè ở thế giới kia, một thế giới mà Sakura chỉ có thể hình dung ra được thông qua lời kể, Suou không có điện thoại bên người, cậu ấy chẳng thể cho em xem những tấm hình về nơi đó được. "Sakura kia" được nhắc đến rất nhiều trong câu chuyện đó, Sakura này thì chỉ tưởng tượng ra tương lai đó, không hơn.

Suou mua thêm cả một đống băng y tế mới, cậu ấy muốn em đi tắm để thay hết đống băng y tế trên người. Nước ở nhà lạnh lắm, máy nóng lạnh hỏng từ lâu rồi, biểu cảm của Suou trông rất khó coi khi em nói rằng em hay tắm nước lạnh, vào nhà tắm công cộng thì gặp rắc rối nhiều lắm. Thế là Suou rủ em đi đun nước nóng bằng bếp củi ở sau nhà. 

Sân sau nhà Sakura chẳng có gì cả, lại bị bao quanh bởi tường và những cái cây cao, trông khá u ám, nhưng đổi lại có được sự riêng tư, Sakura liền đồng ý ngồi đun nước với Suou. Buổi tối ở nơi này rất lạnh, Suou nói nơi này còn lạnh hơn ở nơi cậu ấy sống, Sakura chỉ gật gù rồi tận hưởng chút lửa ấm từ cái bếp tạm bợ đang cháy. Lửa ấm lắm, cả bàn tay của Suou đã nắm tay em để truyền nhiệt cũng thế. 

Suou lôi Sakura đi tắm cho bằng được, cố chấp muốn giúp em tắm dù em không cần, em chẳng thể từ chối nổi cậu. Sakura không nhớ lần cuối em được chạm vào làn nước ấm áp này là khi nào nữa, dễ chịu đến lạ, nhưng em lại không thể ngồi ngâm mình trong bồn được, những vết thương của em không cho phép em làm điều đó, xót lắm. Suou đã giúp em rửa sạch người, cậu ấy rất cẩn thận, những vết thương lúc tắm không làm em cảm thấy đau như khi em tự làm.

Đến lượt Suou đi tắm, dù cậu ấy đã nhắc em ở yên trong phòng khách, nhưng em thì không muốn. Em đã để lại một tờ giấy nhắn về nơi mình sẽ đến rồi chạy ra ngoài. Giờ em đang ngồi ở công viên đây.

Sakura đã ngồi ở công viên này rất nhiều, nhưng em chưa bao giờ ngồi đây với một tâm trạng kì lạ thế này cả, đầu óc em chưa từng thoải mái thế này từ lâu lắm rồi. Sakura khịt mũi, em thấy lạnh quá, nhưng lại chẳng muốn về. Em lại ngẩng lên nhìn nền trời tối đen, hình bóng của Suou thoáng hiện trong tâm trí.

"..."

Khi nào thì Suou quay về nhỉ?

Sakura biết sẽ có lúc cậu ấy phải quay lại nơi cậu ấy thuộc về, nơi mà cậu ấy đáng lẽ phải ở đó, cậu ấy không thể ở lại nơi rác rưởi này với em mãi được... nhưng là khi nào? Sakura đã hỏi đến chuyện này vào bữa tối nhưng Suou không trả lời cụ thể, cậu ấy bảo chính cậu ấy cũng không biết khi nào mình sẽ quay về, cậu ấy đến đây bằng cách nào thế nhỉ? Thật bí ẩn, nhưng Sakura không quan tâm lắm. Điều duy nhất em bận tâm đó là khoảng thời gian em còn có thể tận hưởng sự yên bình này. Còn bao lâu nữa? Có khi nào chỉ hết đêm nay thôi không? Nếu thế thì ngày mai em sẽ làm gì đây? Cơ mà mọi khi em làm gì ấy nhỉ? Sakura đột nhiên quên mất mình đã sống như thế nào trước khi gặp Suou, nhưng điều đó có quan trọng không? 

Suou xuất hiện chưa lâu đến thế, mới một ngày thôi, thế mà cuộc sống của Sakura lại thay đổi thật nhiều. Sự thay đổi này sẽ duy trì trong bao lâu nữa nhỉ? Em có nhiều câu hỏi muốn được giải đáp quá.

"Sakura!"

Một tiếng gọi quen tai vang lên, Sakura nhìn quanh tìm kiếm người vừa gọi tên em. Dưới ánh đèn trong công viên, em thấy Suou đang chạy từ xa đến, trông cậu ấy khá lo lắng, hoặc ít nhất là Sakura nghĩ thế, ánh đèn chẳng thể hắt sáng hết toàn bộ Suou, em chẳng thấy rõ lắm.

"Cậu ra đây làm gì vậy?"

"Ngồi không thôi."

"Cậu không thấy lạnh ư? Tối rồi phải ở yên trong nhà đi chứ."

"Tao đã ở nhà cả chiều rồi."

Suou đi đến, cởi cái áo đồng phục rồi trùm lên người Sakura, sau đó ngồi xuống bên cạnh em. Sakura từ chối cái áo vì tối nay lạnh lắm, Suou không cần phải làm thế, nhưng cậu ấy lại nói không sao đâu, như mọi lần. Cả hai có một khoảng thời gian im lặng, lâu rất lâu. Sakura mân mê mấy ngón tay đã tê cóng từ bao giờ của mình, mắt nhìn vào bóng tối nơi không được chiếu sáng trong công viên. Một lát, em nhẹ giọng hỏi:

"Suou."

"Tớ nghe đây."

"Khi nào... mày quay về?"

"Tớ không biết. Cậu đã hỏi câu này mấy lần rồi đó."

"...Thật sự là không thể cho một thời gian cụ thể sao?"

Sakura quay sang nhìn vào Suou. Cái gì chứ giấu đi cảm xúc thật lòng thì Sakura dở tệ luôn, mọi thứ đều hiện rõ trên gương mặt xinh xắn đó cả, muốn lờ đi cũng khó. Em sợ cậu đi đến thế ư? Suou ngẫm một lúc rồi nắm lấy bàn tay đang run của Sakura, không rõ là đang run vì lo hay vì lạnh. Ngón tay của cậu xoa nhẹ tay em như có ý trấn an.

"Nếu như sáng mai tớ không ở đây nữa thì sao?"

"..."

"Cậu có nhớ tớ không?"

"N-Nhớ mày!?" _Sakura luống cuống trả lời _ "Ai mà thèm chứ!"

"Vậy à... Tớ thì sẽ rất nhớ Sakura đó."

"..."

Ánh mắt Sakura quét qua gương mặt Suou như đang tìm kiếm một nét nào đó cho thấy cậu ấy đang không trung thực. Suou thoải mái với ánh nhìn dò xét đó, tay cậu vẫn mân mê từng ngón tay của Sakura.

Nghe có vẻ đây là lời nói điêu, nhưng Suou đang rất thật lòng mình.

Cậu không thể đối xử với Sakura này giống như cách cậu đối xử với mọi người bình thường được. Cậu bạn nhỏ này mong manh hơn bạn lớp trưởng kia nhiều, hay là hơn bất cứ ai mà cậu đã gặp, cậu không cợt nhả nổi. Cậu thật sự sẽ rất nhớ người bạn nhỏ này đấy, ai mà biết được chứ, lỡ đâu cuộc gặp gỡ này có thể chỉ có một lần duy nhất thôi thì sao.

(Nếu) Thế giới này là thế giới của Sakura trong quá khứ, ngoài kia đã chẳng có ai nhẹ nhàng với cậu nhóc này, thì Suou chẳng thể nào làm tổn thương em ấy được. Cậu muốn bù đắp một phần nào đó cho Sakura, một chút thôi cũng được, mọi thứ trong khả năng cậu sẽ làm cho em ấy.

Nếu không ai cho Sakura một cuộc sống hạnh phúc, Suou sẽ làm điều đó. Nhưng cậu có thể làm thế trong bao lâu nữa? Có thể lúc cậu quay về cũng sẽ không có một dấu hiệu báo trước nào cả, đột ngột, như cách mà cậu đến, Suou chẳng thể biết được. Cậu cũng muốn quay về lắm, cậu nhớ Makochi, cậu lo cho lớp trưởng của mình, cậu ấy đang bị bệnh mà, nhưng cậu cũng lo cho em nhỏ này nữa. Cậu tự hỏi khi cậu đi mất, cuộc sống của Sakura sẽ quay lại như thế nào? Em ấy vẫn sẽ phải chịu sự phân biệt đối xử kinh khủng, luôn bị ép đến đường cùng, và có thể lại gặp cái bọn ất ơ truy đuổi em ấy nữa... Mắc kẹt giữa hai dòng suy nghĩ, lo âu khác nhau, Suou thấy thật khó xử.

Nhưng mà, lúc nào cậu sẽ quay về, tính sau vậy. Suou vẽ lên một nụ cười trên gương mặt, nói với Sakura:

"Bây giờ thì cậu muốn về chưa?"

"Chưa."

"Cậu có muốn làm gì không?"

"Không biết nữa."

"Bình thường thì cậu làm gì vào buổi tối?"

"Bình thường thì đi dạo, nhưng mà..."

Mỗi tối, Sakura thường đi dạo quanh một chút quanh thị trấn, hôm nay em cũng định làm như thế, nhưng Sakura đột nhiên không biết mọi khi mình đi những chỗ nào.

Về cơ bản thì cuộc sống cứ Sakura tẻ nhạt đến nỗi mọi hành động của em đều là ngẫu hứng chứ chẳng có mục đích cụ thể nào cả. Ở trường cũng thế, ra đường cũng thế, về nhà cũng thế luôn. Sakura chẳng nghĩ gì trong đầu mỗi khi em đi đâu hay làm gì đó. 

Đôi khi Sakura muốn đi chơi với ai đó, nhưng chỉ có thể chọn cách đi một mình, bởi với cái ngoại hình khác người này, việc kết bạn đối với em là một điều gì đó rất khó khăn. Sakura hay đi một mình hoặc là ôm theo con mèo hoang nào đó mà em bắt được trên đường đi cùng cho đỡ buồn. Sakura nhận thức rõ ràng rằng, luôn có một giọng nói nào đó vang vọng trong tâm trí em, nói với em rằng cuộc đời không chỉ có như thế đâu. Sakura biết rõ điều đó, em biết em đang tự trói buộc mình trong "vùng an toàn" của bản thân, nhưng vì ngoài kia không có chỗ cho em, Sakura chỉ có thể tự mình vượt qua mọi chuyện. Kể cả có những lúc em biết mình phải thay đổi bản thân, nhưng em không biết phải thay đổi như thế nào.

"Hôm nay, hãy đi..."

Sakura nhìn Suou. Suou thì không giống những người khác rồi, không biết rằng, nếu như bây giờ em dũng cảm bước ra khỏi "vùng an toàn", thì liệu có gì thay đổi không? Sẽ không có khó khăn gì chứ?

"Cậu muốn đi đâu à, Sakura?"

Đối với Suou, có lẽ thử một chút cũng không sao cả. Suou không giống những người khác, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Hôm nay... đi xem mèo hoang."

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝  ≽^•⩊•^≼

Suou cùng Sakura đi xem mèo hoang.

Sakura nói rằng em hay đi loanh quanh vào những con hẻm, ngóc ngách vắng vẻ trong thị trấn em sống vào ban đêm, đôi khi em còn leo lên mái nhà người ta để ngắm nhìn quang cảnh mà em chẳng thể ngắm thoải mái vào ban ngày nữa. Có lẽ nhờ thế mà em ấy biết nhiều chỗ có thể trốn được trong thị trấn chăng? Sakura nói thêm rằng, trong lúc em đi lang thang, em biết thêm được vài chỗ sinh sống của bọn mèo hoang. Tối nào Sakura cũng dành ra một chút thời gian để đến chơi với chúng.

Nhắc đến mèo, trên gương mặt Sakura thoáng hiện chút buồn bã.

Khi Suou hỏi tại sao em lại có biểu cảm đó, em ủ rũ trả lời rằng lũ mèo hoang đang ngày càng ít đi.

Ở thị trấn này, mèo hoang không được đối xử tốt cho lắm, có rất ít người thật sự quan tâm đến chúng. Thi thoảng lại có một con trong bầy mèo mất, mất vì đói, kiệt sức, hay thậm chí là bị bọn côn đồ đi ngang qua ngứa mắt đạp cho mấy cái, rồi nó chẳng còn sống nổi.

Mèo hoang là bạn của Sakura, em yêu lũ mèo, lũ mèo cũng không xa lánh em. Sakura lo cho chúng, nhưng đến bản thân em em còn không thể chăm sóc được, thì chăm sóc cho cả đàn mèo vượt quá khả năng rồi, em không thể làm được gì nhiều cho chúng cả, em cũng giống chúng thôi. Những gì Sakura hay làm mỗi khi đến chỗ của lũ mèo, chỉ đơn giản là ngồi chơi với chúng, vuốt ve chúng và nói cho chúng nghe những câu chuyện mà chỉ có em hiểu được mà thôi.

Suou lắng nghe câu chuyện của Sakura suốt hành trình đi đến chỗ bọn mèo hoang, sự rối bời trong lòng cậu lại càng lớn. Trời ạ, cậu thật sự muốn đem em đi đến Makochi cùng với cậu, cậu muốn đem Sakura ra khỏi nơi chết tiệt này. 

Ở Makochi có rất nhiều mèo cho Sakura chơi đùa, chúng được đối xử rất tốt, ai cũng cưng nựng chúng, và chắc chắn sẽ có rất nhiều người quan tâm đến Sakura nữa, nếu em có thể đến đó. Nhưng đó cũng chỉ là mong muốn của cậu thôi, Suou không thể nói trước được tương lai của cả hai sẽ như thế nào, còn chẳng biết cậu và Sakura có còn ở cùng nhau được đến sáng mai hay không mà.

Meow...

Một tiếng mèo vang lên kéo Suou ra khỏi những suy nghĩ phức tạp của mình.

Trong hẻm này có đèn, hình như thi thoảng có phải băng nhóm tụ tập ở đây vào ban đêm nên mới có. Dưới ánh đèn yếu ớt hơn cả ánh đèn trong công viên khi nãy, chỉ đủ để thấy một bóng đen trông giống một con mèo ở phía trước, cách cả hai một đoạn. 

Sakura lập tức chạy đến, quỳ hẳn xuống bên cạnh con mèo rồi ẵm nó lên tay, nó cũng không từ chối Sakura, nó thoải mái dụi vào người em ấy, Suou còn nghe được rõ tiếng gừ gừ thoải mái của nó khi đến gần hơn.

"Mèo thật sự là bạn thân của cậu nhỉ?"

"Ừm."

Sakura không phủ nhận câu nói đó, vì ở thị trấn này, lũ mèo đúng là người bạn thân thiết nhất của em thật. Chắc tại hoàn cảnh giống nhau chăng? Sakura chẳng quan tâm lắm, em cũng không biết tại sao mình lại yêu quý lũ mèo đến thế, em chỉ đơn giản là muốn ở cùng chúng thôi.

Sakura ngồi bệt ra đất, khẽ gọi một tiếng:

"Mèo ơi."

"...!"

Suou có chút ngạc nhiên khi nghe tiếng gọi đầy tình cảm đó.

Ở Makochi, lớp trưởng của cậu đúng là rất thu hút bọn mèo, nhưng Suou chưa bao giờ nghe thấy tiếng bạn ấy gọi mèo như thế. Sakura thì chỉ cần xuất hiện thôi thì mèo cũng tự động dính lấy cậu ấy rồi.

Sau tiếng gọi của Sakura nhỏ này, Suou nghe thấy từ trong một ngóc ngách lẫn trong bóng đêm kia tiếng mèo kêu. Sau đó, một đàn mèo con khoảng chục con chạy đến chỗ Sakura, dụi dụi vào người em, có con còn leo lên người em nữa. Cảnh này quen mắt thật, Suou lại đứng cười khờ một mình khi nhớ lại cảnh bạn lớp trưởng của mình cũng hay bị mèo bu đầy người như thế này.

Những con mèo này không giống như những con mèo ở Makochi. Mèo ở Makochi, dù là mèo hoang nhưng chúng đều được người dân thị trấn chăm sóc khá tốt, chẳng khác gì mèo nhà cả. Ở đây thì không như thế, những con mèo mà Sakura đang chơi cùng, tình trạng của chúng thật sự đánh một nhát đau vào trái tim của những người yêu mèo.

Ban đêm ở đây đúng là rất lạnh, lạnh hơn rất nhiều ở Makochi, dẫu rằng có đang ở trong một khu vực khuất gió đi nữa, mà nhìn bọn mèo ốm yếu, bộ lông của chúng rụng nhiều lắm, để lộ ra thân xác không mấy thuận mắt. Lông của chúng không sạch sẽ, chúng đã lăn lộn khắp mọi ngóc ngách bẩn thỉu trong thị trấn này mà. Khi Sakura ôm lũ mèo vào lòng, vài vệt bẩn xuất hiện trên chiếc áo khoác Furin mà Suou đã mặc thêm cho em.

"...A!"

Khi nhận ra chiếc áo quan trọng của Suou đang bị bẩn, Sakura vội vàng buông lũ mèo ra rồi đứng bật dậy. Sự bối rối lập tức chiếm lấy em khi em cố lau đi những vết bẩn này. Suou nói rằng cái áo này rất quan trọng, thế mà em lại lỡ làm bẩn nó. Suou sẽ mắng em mất...

"Không sao đâu, Sakura."

Suou nắm lấy đôi bàn tay lạnh của Sakura. Em ngẩng lên nhìn cậu, dưới chút ánh sáng yếu ớt của cái đèn treo tạm bợ kia, cậu thấy đôi mắt dị sắc của em trông như sắp vỡ tan đến nơi rồi vậy. Em lo bị cậu mắng vì làm bẩn áo à? Là do cậu đã nói cái áo này rất quan trọng à?

Một tay Suou giữ lấy tay em, tay kia thì vươn ra xoa nhẹ cái má đáng yêu của em ấy. Trời lạnh lắm, mà bằng cách nào đó, giọng của Suou nghe thật ấm áp.

"Không sao đâu, chỉ bị bẩn một chút thôi mà. Lát nữa về nhà tớ sẽ giặt lại sau."

"..."

"Không sao đâu, thật đấy."

"..."

Không chỉ giọng nói, mà nhiệt độ từ bàn tay của Suou dường như cũng không bị cái lạnh ảnh hưởng. Ấm áp, còn đem lại cảm giác an toàn nữa. Sakura giữ chặt cái áo khoác, thoải mái dụi mặt vào bàn tay Suou. Em cảm thấy thật kì lạ, hành động của em cũng thật lạ, nhưng Sakura chẳng buồn nghĩ đến chúng.

"Suou..."

"Tớ đây."

"Mình đi xem mèo... ở chỗ khác nữa."

Suou mỉm cười đồng ý.

Sakura rời xa cậu một chút để vuốt ve lũ mèo này lần nữa trước khi đi tiếp. Khi ở cùng với những người bạn bốn chân của mình, Sakura dịu dàng hơn hẳn.

Suou lại nhớ đến khi hai người mới gặp nhau vào buổi sáng, trông em ấy hoảng sợ, có phần đanh đá nữa. Sakura khi đó rất cảnh giác với cậu, mặc cho cơ thể đang yếu dần, em ấy vẫn sẵn sàng chiến với cậu, ngăn không cho cậu lại gần phạm vi an toàn của mình. Sakura khi đó đúng chuẩn một con mèo hoang dại đang cố bảo vệ mình khỏi sự tấn công từ người lạ. Thế mà giờ đây, khi ở cạnh cậu, em ấy lại thoải mái hơn hẳn, em ấy không còn cảnh giác cao với cậu như lúc đầu nữa, em ấy đang vui vẻ chơi đùa với mèo hoang, bức tường sắt bảo vệ dường như đã hạ xuống đôi chút, Suou có thể chạm đến em, và em cũng không từ chối những cái chạm của cậu.

Cảm giác mềm mại khi xoa dịu bên má của Sakura vẫn còn sót lại trên tay Suou. Cậu thích nó, cậu muốn sờ thêm lần nữa, sờ lâu hơn nữa, nhưng có lẽ phải để sau rồi.

Suou giữ hai tay sau lưng như mọi khi cậu vẫn làm, cậu tìm một điểm dựa trên bức tường gần đó, không ngại bẩn, cậu thoải mái ngắm nhìn em nhỏ của mình đang vờn nhau với lũ mèo.

"Khi khác tao lại đến nữa nhé."

Suou tròn mắt nhìn một nụ cười vờn nhẹ trên môi em. Tầm nhìn bị hạn chế một chút vì ánh sáng không đủ mạnh, nhưng Suou vẫn có thể nhìn ra nụ cười nhạt nhòa đó. Thì ra cũng có những lúc Sakura dịu dàng đến thế, tuy chỉ là một cách thoáng qua như gió.

...Suou có còn cơ hội nào để nhìn thấy nụ cười ấy của Sakura ở cả thế giới này và thế giới của cậu không nhỉ?

"Đi thôi."

Sakura đuổi lũ mèo quay về chỗ của chúng rồi đứng dậy, phủi đi vài vệt bẩn trên tay và trên quần áo. Cả hai không ai nói thêm câu nào nữa mà quay lại đường chính, Sakura dẫn cậu đi trên một con đường vắng vẻ, hơi tối, do đèn đường có cái bị hỏng, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều cả.

Trên đường lúc này chẳng có ai cả, dù vẫn chưa phải tối muộn. Các hàng quán đã đóng cửa từ sớm, có rất nhiều ngôi nhà đã tắt đèn. Người ở đây sống vội nhỉ, chưa gì đã đi ngủ hết với nhau rồi, nhưng cũng nhờ có thế mà Suou và Sakura mới có thể yên tâm đi trên đường mà không lo bị ai làm phiền.

"Bây giờ mình đi đâu thế?"

"Trường học."

"Giờ này cũng là giờ đóng cửa rồi."

"Có thể lẻn vào."

"Những nhóc bạn của cậu ở đâu trong trường?"

"Sau nhà thể chất, gần với khu vườn."

Cuộc trò chuyện ngắn kết thúc ở đó. Cả hai lại có một khoảng thời gian im lặng cho đến khi đi đến trường học.

Trong không gian mà mọi thứ đều bị bao trùm bởi màn đêm, toà nhà cao tầng và rộng lớn của trường học dần hiện rõ hơn khi cả hai đến gần. Đường đến cổng trường không phải là con đường với hai hàng cây anh đào hai bên như ở trường Furin nới Suou học, nó còn chẳng có cái cây nào cả, nhìn khá đơn giản, nhưng nhìn trường cũng lớn phết.

"..."

Sakura dừng lại trước cổng trường một chốc. Ở trường không có bảo vệ trực đêm, ừ thì ở đây ngoài các băng đảng hay gây loạn với nhau thì cũng không có trộm cắp phá hoại mấy, không có bảo vệ thì cũng có thể hiểu được lý do. Nhờ thế mà Sakura có rất nhiều cơ hội để lẻn vào trường ban đêm, như bây giờ chẳng hạn.

"Cậu định vào như thế nào? Cổng khá cao đấy, khó trèo nữa."

"Mày có thể leo hàng rào không?"

"...Tớ có."

Sakura dẫn Suou sang bên rìa, men theo bờ tường rào cao bao quanh khuôn viên trường. Tường cao thật, nếu có trèo ra trèo vào thì cũng mất kha khá thời gian. Đi thêm một chút, Suou thấy có một đoạn tường bị sụp xuống, không biết là do tai nạn gây ra hay gì, vị trí trống trên bờ tường rào được thay bằng hàng rào sắt. Chắc đây là cái hàng rào mà Sakura đã hỏi cậu có trèo được không nhỉ.

"Trước đây có xe tải gặp tai nạn đâm vào nên mới có cái hàng rào này. So với cái tường kia thì cái này dễ trèo hơn."

"Cũng phải nhỉ."

Sakura nhanh tay lẹ chân, thoắt một cái đã trèo qua bên kia hàng rào rồi. Khả năng leo trèo của em đã tốt từ bé rồi nhỉ? Suou thì không mất nhiều thời gian để trèo qua hàng rào, nhưng so với Sakura thì cậu có chật vật một chút, thôi thì cũng không hơn thua với mèo làm gì cả.

"Cảm giác lẻn vào trường buổi tối mới lạ thật đấy."

"Lần đầu hả?"

"Cũng không hẳn."

"Đi, hướng bên này."

Trong khuôn viên trường không có đèn mấy, chỉ có chút ánh sáng từ sân khấu tòa nhà chính của trường thôi. Suou chẳng nhìn thấy đường, tầm nhìn bị hạn chế nên cậu ấy đi rất chậm để quen dần với bóng tối. Sakura thì nhanh chóng làm quen được, em có thể chờ cậu quen với màn đêm, nhưng em cũng rất nôn nóng đi gặp những chú mèo bạn mình.

"Đừng để lạc mất nhau, tao sẽ không tìm được mày đâu."

Sakura cầm lấy cổ tay Suou rồi kéo cậu đi với mình. Ồ, hành động này nằm ngoài dự đoán của Suou đó nha. 

Bàn tay của Sakura không to bằng tay Suou, tay của em ấy cũng rất mềm nữa, cứ như đang được bàn tay mềm mại của một con mèo giữ lấy vậy. Một nụ cười thích thú xuất hiện trên gương mặt Suou, nhưng do bị bóng tối nhấn chìm, Sakura chẳng thể biết được biểu cảm trên mặt đối phương như thế nào cả.

Cả hai đi qua dãy phòng học. Ở ngôi trường này không giống trường Furin, ở Furin thì đâu đâu cũng là những hình vẽ đầy màu sắc hết, chỉ cần có khoảng trống thì chắc chắn sẽ có hình vẽ. Có lẽ là do nhìn mấy cái hình vẽ ấy nhiều quá mà khi nhìn lại bức tường một màu ở ngôi trường này, Suou không quen mắt lắm.

"Lớp của Sakura ở đâu thế?"

"...Tầng ba, vừa đi qua rồi."

Nhắc đến lớp học, tâm trạng Sakura có chút không vui.

Sakura không thích đến trường lắm, nhưng vì nhiều vấn đề nên vẫn phải đến. Em không hợp với bạn cùng lớp, vì chúng tồi là một, chẳng có điểm chung với em là hai. Em cũng không thích cách một số giáo viên đòi hỏi sự tôn trọng một cách vô điều kiện, em luôn nghe lời, sẵn sàng làm theo lời giáo viên, nhưng nếu không có lý do hợp lý, em sẽ tìm cách trốn tránh.

Ở trường cũng có khá hơn ở nhà là bao, Sakura cực kì tin vào câu nói "trường học là ngôi nhà thứ hai của em". Bởi đối với em, trường học chỉ như phiên bản đông thành viên hơn ở nhà em thôi. Nếu không có gì thì bọn bạn sẽ để em yên, còn không thì em bị gọi ra trêu ghẹo rồi hứng chịu vài cú đấm vì bọn đầu gấu trong lớp ngứa tay ngứa chân. Sakura không thích trường học lắm. Nếu ở nhà, nơi đem lại cho em cảm giác thoải mái nhất là phòng mình, thì ở trường, thiên đường của em chính là nhà thể chất, nơi mà em và Suou đang tiến đến.

Sakura thích cảm giác được thoải mái chạy nhảy quanh nhà thể chất, đối với em, cảm giác đặt chân vào đó luôn luôn rất tuyệt vời. Ở nơi đó không có sự bắt nạt nào diễn ra, vì mọi người đều bận chơi với nhau cả rồi. Gần đây, khu vườn phía sau nhà thể chất còn có sự xuất hiện của các bạn bốn chân nữa, đôi khi Sakura sẽ trốn ra ngoài chơi với chúng, dần dần cũng thành thói quen.

Về mặt nào đó, đi đến chơi với lũ mèo vào ban đêm thì sẽ an toàn hơn ban ngày, bởi nếu khi em trốn ra mà bị phát hiện thì sẽ gặp nhiều rắc rối lắm, cho cả em và lũ mèo.

"Ở bên này này."

Sakura kéo Suou đến nhà thể chất, vòng ra hẳn đằng sau, đến gần với chỗ mà Sakura bảo với cậu rằng chỗ đó là khu vườn. Suou cũng chỉ biết thế, tối lắm, cậu chẳng thể thấy rõ cái gì ngoài Sakura bên cạnh cả.

"Mèo ơi."

Lại nữa, lại là giọng nói đầy tình cảm đó.

Suou nheo mắt nhìn cậu nhóc nhỏ đang ngó nghiêng với tung bụi cây trong vườn để tìm những con mèo, giọng nói với thanh âm trong trẻo đó liên tục vang lên, nghe thật dễ chịu.

Một tông giọng ngọt ngào chỉ dành cho những điều Sakura thật sự trân quý trên đời.

Suou tự hỏi, đến khi nào lớp trưởng của cậu mới cho phép cậu và các bạn bước vào thế giới của bạn ấy, hay đến khi nào bạn ấy mới dũng cảm bước ra khỏi "vùng an toàn" của mình, coi bạn bè là một phần quan trọng đối với bạn ấy, đến khi nào bạn ấy mới có thể cười nói thoải mái với mọi người bằng chất giọng ngọt ngào đó, giống như cách mà bạn ấy đang trò chuyện với lũ mèo bây giờ. Chẳng biết nữa, dù là Sakura nào đi nữa thì cả hai đều đang, hay đã chịu tấn tổn thương mà mọi người khó có thể tưởng tượng được, Suou sẽ kiên nhẫn chờ người kia mở lòng mình hơn. Dù sao cậu cũng là một người biết chờ đợi mà.

"Suou."

Suou mải nghĩ, cậu chẳng để ý đến Sakura đã đến bên mình từ lúc nào. Sakura nghiêng đầu nhìn cậu, con mèo nhỏ gầy gò trên tay em ấy cũng nghiêng theo, bốn con mắt mèo nhìn chăm vào Suou khiến cậu có chút buồn cười.

"Tớ đây. Có chuyện gì sao?"

"Không, tại mày cứ đứng đần ra đó nên gọi thôi."

"Vậy à... Cậu lo lắng cho tớ à?"

"... Không."

"Cậu nói dối."

"Không phải."

Suou cười khúc khích. Dẫu rằng tầm nhìn bị hạn chế nhiều đi nữa, cậu vẫn thấy được chút lo lắng len lỏi trong đôi mắt dị sắc của Sakura đấy nhé. Bao nhiêu cảm xúc của Sakura vốn thể hiện hết của đôi mắt đó mà, dù em ấy có cố chối bỏ cảm xúc của bản thân cỡ nào đi nữa.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Mắt thì không biết nói dối mà.

"Liệu có chỗ nào cậu muốn đến gặp mèo nữa không?"

"Không, hết rồi."

"Vậy lát nữa cậu có muốn đi đâu không?"

"Về nhà."
.
.
.

Nói là về nhà, nhưng thực chất cả hai đã quay lại công viên lúc nãy.

Cả hai ngồi trên ghế đá, dưới ánh đèn đường yếu, bóng cửa cả hai trải dài trên nền đất. Suou đan hai tay vào nhau, đặt yên trên đùi, nhìn sang Sakura thì thấy em đang chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, gương mặt hơi đỏ lên vì lạnh. Rõ là không chịu nổi cái lạnh về đêm, thế mà em chẳng chịu về nhà.

Không lẽ tối nào Sakura cũng ngồi đây à? Thế thì mau bị cảm lắm, trời ở đây đúng là lạnh hơn rất nhiều so với ở Makochi, cơ mà nếu nói đùa một chút, nó còn chẳng lạnh bằng lòng dạ con người nơi đây, nhỉ?

Sakura và Suou, không ai nói với nhau câu nào. Chỉ yên lặng nhìn hai chiếc bóng mờ nhạt trải dài trên đất, lắng nghe tiếng gió thoáng qua, nghe tiếng lá cây xào xạc,... Ban ngày ở đây ồn ào bao nhiêu thì về đêm lại yên ắng bấy nhiêu, yên đến đáng sợ.

"Cậu đã muốn về chưa?"

"Nếu mày lạnh thì có thể về trước."

"Tớ đang hỏi Sakura mà?"

"...Tao chưa."

Nói thật, Sakura không muốn về nhà chút nào. Sakura cảm thấy cơ thể em không ổn, nhưng em không muốn về nhà.

Em bắt đầu thấy mệt mỏi từ nãy, các vết thương trên cơ thể khiến em nhức nhối, đau muốn chết, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ trong nhiều ngày, thêm cái lạnh của sương và gió đêm khiến em buồn ngủ. Nếu bây giờ về nhà, Sakura chắc chắn sẽ gục ngã và chìm vào giấc ngủ ngay, có thể sẽ ngủ một mạch đến sáng, và biết đâu được, Suou có còn ở đây cho đến lúc em tỉnh dậy vào bình minh hay không chứ?

Suou không thể cho em một mốc thời gian cụ thể rằng khi nào cậu ấy sẽ đi, chắc thời điểm đó đến cũng rất đột ngột, như cái cách mà cậu ấy xuất hiện vậy. Thà rằng cứ ngồi yên ở đây, mặc cho cơn đau và cơn buồn ngủ giày vò cơ thể, em còn có thể ngồi với Suou lâu hơn một chút.

Tại sao nhỉ? Sakura chẳng biết em đang nghĩ gì nữa. Từ trước đến giờ em vẫn luôn có một mình thôi mà, em đã quen với cuộc sống cô độc rồi. Vậy bây giờ em đang làm gì đây? Em đang bỏ mặc bản thân vì một người xa lạ bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống và nhận mình là bạn của em. Chẳng có dấu hiệu báo trước nào, Suou cứ thể xuất hiện và cố gắng bước vào thế giới của Sakura, cố gắng lấp lại những khoảng trống trong thế giới u tối của em.

Vốn dĩ lúc nào Sakura cũng cảm thấy chênh vênh như đang đi trên một sợi dây thừng, một sợi dây thừng lỏng lẻo giữa vực thẳm tăm tối. Từng bước di chuyển đều khiến sợi dây rung động, từng bước đi trên sợi dây đó đều khiến hơi thở của Sakura trở nên khó khăn như bị bóp nghẹt. Sống một cách chơi vơi như thế, mang trong mình biết bao tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, em cho rằng "cảm thấy đau đớn mới là đang sống", ngã xuống sợi dây đó là đời em tàn.

Cuộc đời vốn chẳng nhẹ nhàng với em, và em cũng không nhẹ nhàng với chính bản thân mình.

Nhưng Suou thì khác.

Không phải như những kẻ cố gắng làm thân với em để lợi dụng, Suou chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì từ Sakura cả. Cậu ấy cho em rất nhiều thứ, nhưng chẳng yêu cầu đền đáp một cái gì, chỉ cần em chấp nhận những gì cậu làm cho em, với cậu ấy, đó là cái giá thoả mãn rồi.

Sakura chẳng hiểu nổi những hành động của Suou, em cũng chẳng hiểu nổi mình. Có phải em đang dần chìm đắm vào cảm giác được bao bọc mà Suou đem lại rồi không? Suou rồi cũng sẽ rời đi không một ngày hẹn trở lại, em đang cố giữ lấy điều gì chứ?

Càng nghĩ, Sakura càng đau đầu, cơn nhức nhối lan ra khắp cơ thể, tê rần. 

Nhìn vào màn đêm trước mắt, Sakura lại càng thấy rối bời.

Khi ở cùng Suou, em dường như không còn nghĩ đến chuyện cuộc sống của mình vốn tăm tối như thế nào. Đúng rồi, trước khi có Suou, cuộc sống của em vốn có tốt đẹp gì đâu! Bị xua đuổi, bị đánh đập, ngày ngày sống trong sợ hãi, tủi thân, đau đớn, cô độc,... Sinh hoạt hằng ngày chỉ theo khuôn khổ như thế, cứ lặp đi lặp lại đến phát điên, Sakura mãi chẳng thay đổi được gì cả, cũng sẽ chẳng có bà tiên ông bụt nào hiện lên giúp em cả.

Cuộc sống này của em chán lắm, chán đến mức những gì xảy ra thường lệ bắt đầu hình thành những cơn ác mộng giày vò Sakura mỗi tối, những trận đòn mất kiểm soát ngày càng nhiều, nhiều đến mức ám ảnh, cả lời nói xúc phạm ngoại hình của em phát ra từ miệng những người xung quanh làm em chán ghét, nhồi vào đầu em những điều không hay về chính bản thân mình, mặc dù đã cố làm ngơ nhưng những lời ấy của dì cứ ám ảnh em mãi, đến cả trong mơ chúng cũng quấy rầy em...

Rồi cũng đến một lúc, Sakura mặc định tất cả những điều tồi tệ đó chính là sự thật, em sinh ra như một thất bại của tạo hóa.

Nhiều lúc thật muốn chết quách đi, nhưng lại sợ.

Những cái gai lớn nhất cản trở em bước tiếp trên con đường dẫn đến một cuộc sống hạnh phúc mà em hằng mơ thấy. Thói quen từ nơi hành hạ thể xác lẫn tinh thần của em, nó ăn sâu vào máu em rồi.

"Hay là mình đi dạo thêm một lát nhé?"

Sakura sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối bù trong đầu mình. Em chợt nhận ra có một bàn tay đang xoa nhẹ má mình. Ấm lắm, khác hẳn với cái lạnh buổi đêm.

Suou mỉm cười, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấy, đủ để che giấu hết mọi cảm xúc, chẳng biết cậu ấy đang nghĩ gì cả.

"Sao thế? Trông cậu lo quá vậy?"

"Nói linh tinh. Ai lo lắng cái gì chứ."

"Xạo. Tớ biết cậu đang lo đấy. Cậu đang nghĩ gì thế?"

"..."

Sakura chẳng kiểm soát nổi suy nghĩ, em chẳng biết rõ mình đang cảm thấy thế nào. Thế mà ở đây có người biết hết những suy nghĩ không rõ ràng của em này, cậu ấy biết rõ Sakura đang cảm thấy thế nào, chút thay đổi trên nét mặt là cậu ấy nhìn ra ngay. Suou lại quan sát nhiều quá mức cần thiết nữa rồi.

Đằng nào cậu chẳng đi, cứ để ý người cậu sẽ bỏ mặc lại làm gì chứ?

"..."

Sakura chợt nhận ra, Suou... là người quan trọng nhất với em hiện tại, đúng không nhỉ?

Người duy nhất cố chấp ở bên cạnh em mà không đòi hỏi bất cứ điều gì chỉ có cậu ấy thôi, cậu ấy... mất đi cậu ấy thì chẳng khác nào mất đi chỗ dựa cả.

Suou là người đem lại cho Sakura cảm giác được bảo vệ và nuông chiều. Vốn dĩ chỉ có cậu ấy đơn phương biết về em, em có biết gì về cậu ấy đâu, chẳng có mối liên kết nào, ấy vậy mà cậu ấy lại tốt với Sakura lắm. Đối với Sakura, cậu ấy còn hơn cả một người bạn, đối với em, cậu ấy đích thị là một món quà của thượng đế.

Ở với Suou tốt hơn nhiều, không bị sai vặt, không phải nghe những lời lẽ cay đắng, không bị đánh đập, không gì cả...

...chỉ cần sống thôi.

"... Được thôi."

Cơ thể Sakura không ổn, nhưng em mặc kệ. Không được để Suou lo cho em nhiều hơn nữa, cứ thế thì đến khi cậu ấy đi mất mà chẳng thể biết đường tìm lại, chẳng thể đền đáp lại dù chỉ một chút, em sẽ thấy có lỗi lắm.

"Mày muốn đi đâu?" _Sakura hỏi.

Suou lại cười, nụ nụ cười tươi tắn hơn vừa nãy.

Cậu biết em cảm thấy thế nào đấy nhé. Sakura đơn giản đến nỗi mọi suy nghĩ cứ như được viết hết lên mặt em vậy, nhìn cái là ra.

Sakura hẳn vẫn đang lo về chuyện Suou sẽ rời đi, cậu nghĩ thế. Cậu không thích những tia buồn bã đó len lỏi trong đôi mắt dị sắc xinh đẹp kia đâu.

"Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng với Sakura."

"Mày..."

Sakura cau mày, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng cơ mặt.

"Ở bờ sông hồi trưa có đèn từ trên cầu chiếu xuống, cũng sáng lắm. Đi chơi ném đá không? Tao muốn thử trò đó."

"Cũng được thôi. Nói trước là tớ chưa thua trò này bao giờ đâu nhé."

"Vậy thì dạy tao nhé."

"Nếu Sakura muốn."

Đúng rồi, lo lắng bây giờ thì có ích gì chứ. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi, đến lúc ấy thì tính tiếp cũng được.

Suou nắm lấy tay Sakura, cậu vẫn nhớ đường đến bờ sông đó, cậu sẽ dẫn em đi.

Sakura cảm nhận rõ nhiệt độ cao từ bàn tay của Suou. Suou to hơn em, bàn tay của cậu ấy dễ dàng bao trọn bàn tay tê cứng vì lạnh của em. Sao trời lạnh mà tay cậu ta ấm vậy nhỉ?

Mà tại sao thì cũng chẳng quan trọng nữa. Suou ấm áp thế này, Sakura chẳng sợ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro