15: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ưm...đau quá...ưm đây là đâu? "  Mẫn nhi ôm lấy đầu của cô, cô mơ hồ nhìn xung quanh " đây là....nhà của mình mà...sao.... " Cô đang suy nghĩ về việc mới vừa xảy ra tất cả kí ức đều ùa về, cánh cửa gỗ liền mở ra Thích Mục Soái hiện ra trước mắt cô, nhìn thấy anh trái tim Mẫn nhi loạn nhịp lên từng phút.
" con tỉnh rồi à, để ta kêu người nấu một ít đồ cho con " Mục Soái nhìn cô rồi xoay người bước đi. Trái tim Mẫn nhi đập mạnh từng hồi chưa bao giờ cô nhìn thấy sự lo lắng từ ánh mắt của anh, cô không muốn bản thân mình ngộ nhận nhưng trong lòng luôn bảo rằng chắc anh đã cho cô một vị trí quan trọng trong lòng anh.
" không phải ...không phải...papa đời nào lo lắng cho mình như vậy nhưng mà....ưm không chịu đâu hí hí " Mẫn nhi ôm má lắc đầu cười khúc khích không để ý Mục Soái đã đứng từ bên ngoài và thu hết hình ảnh dễ thương của cô vào mắt mình.
" bị đánh vui lắm sao mà cười sung sướng quá vậy hay nó đánh con khiến con bị ảnh hưởng đến thần kinh? " Mục Soái bước vào ngồi thẳng xuống giường cô. Mẫn nhi kinh ngạc thấy anh từ đâu đã xuất hiện không biết đã nghe gì chưa? trong lòng liền lo lắng 
" papa người đã nghe gì chưa ?" Mục Soái mỉm cười nhẹ nhìn cô " con nói gì nãy giờ ta đều nghe rõ luôn những hành động của con" lời anh nói ra khiến cô xấu hổ vô cùng " papa người thật xấu dám nghe lén con " Mẫn nhi xấu hổ tức giận mà đánh nhẹ vào bắp tay anh.
" ta xấu? vậy thì ta sẽ cho con biết thế nào mới là xấu " Anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, tay anh nhẹ nhàng tháo cavat rồi nhẹ nhàng di chuyển đến chân cô.
" papa người lại muốn? " Mẫn nhi hồi hộp nhìn anh, anh chỉ gật đầu rồi tiếp tục vuốt ve cô.
Hai tay anh nhẹ nhàng vuốt từ dưới thân thể Mẫn nhi lên cặp hoa của cô, hai tay anh từ tốn xoa bóp khiến Mẫn nhi không kiềm chế mà rên rỉ vài tiếng.
" chỉ như vậy thôi đã rên rồi sao? " lời nói của anh làm Mẫn nhi xấu hổ quay đầu phía khác không dám nhìn anh, tay anh mạnh mẽ xé nát cái áo ngủ của cô hai tay xoa cặp hoa rồi anh cúi xuống ngậm nhị hoa của cô.
" ưm..." cô sung sướng ghì chặt cổ anh, Thích Mục Soái đê mê nhìn cô đang hưởng thụ không chịu nổi nữa liền tháo bỏ y phục trên người mình.
----------
Sau những cuộc yêu điên loạn Mẫn nhi mệt mỏi ngã đầu lên ngực anh, tay anh vuốt ve tấm lưng trần của cô cảm nhận từng tất thịt.
" ta nghĩ con nên học tại nhà nếu được mai ta mời gia sư về " Mục Soái ôm cô vào lòng.
" không được, con muốn học ở trường " Mẫn nhi ngạc nhiên ngước mặt nhìn anh phản đối . " tại sao? đi học còn bị đánh đến ngất đi, ở trường học như vậy không an toàn " Mục Soái nghĩ về hình ảnh cô nằm trên sàn mắt nhắm tịt lại tóc tai thì bù xù vì bị Hảo Kiều đánh ra như vậy trong lòng càng thêm tức giận.
" con không muốn, chuyện bị đánh con cũng đánh lại tại vì....Hảo Kiều to con quá " Mẫn nhi lo lắng nhìn anh. Thái độ của anh hôm nay khiến cô rất vui nhưng cũng không có nghĩa anh nói gì thì cô nghe đấy.
" con có bạn trai ở trường sao? " Mục Soái hạ âm giọng xuống hỏi. Mẫn nhi ngạc nhiên nhìn anh " bạn trai?... không có, con chưa quen với bạn mới sao mà có bạn trai haha papa người nghe ở đâu ra vậy " Mân nhi cười ngượng ngùng.
" ta đủ thông minh có thể nhìn ra con muốn gì, tốt nhất đừng để ta biết nếu không sẽ khó xử " Mục Soái xoa nhẹ đầu cô rồi đẩy mạnh cô ra đứng dậy bước đi như không có chuyện gì hết. Mẫn nhi bị anh đẩy ra bất ngờ cả người cứng đờ, trong lòng đau đớn không thôi. Cô biết papa đang nói đến người nào bạn trai ở đây ám chỉ cho  Mã Đường Vũ, không ngờ papa lại đi làm khó dễ cô chỉ vì một cậu nhóc.
-----------
Sáng sớm bước vào lớp Mẫn nhi đã thấy Đường Vũ ngồi ngay chỗ của mình, cô ngạc nhiên bước lại gần anh.
" Đường Vũ, sao anh lại ở đây? " Đường Vũ vui vẻ tiến đến gần lo lắng quan sát kĩ từng chi tiết.
" Nhiêu Mẫn có sao không, anh nghe nói em bị thương sao em không nghỉ ở nhà thêm một chút nữa? " Mẫn nhi nhìn rõ sự lo lắng trong mắt Đường Vũ trong lòng cũng ấm áp một chút, cô rất cảm động nhưng nhớ đến lời nói của papa hôm qua cô đành xa cách lạnh lùng với anh.
" không sao anh lo thừa quá rồi cảm ơn " nói rồi Mẫn nhi lùi xa Đường Vũ và bước đi như người lạ.
Đường Vũ khó hiểu nhìn cô từ từ rời đi, cách nói chuyện trống rỗng không còn thân thiết như lúc trước có phải anh đã phạm sai việc gì đó khiến cô khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro