Suốt đời suốt kiếp yêu say đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hai mươi lăm tuổi, chàng trai nắm lấy tay cô gái, bốn mắt nhìn nhau. Chàng trai nói: “Anh rất nghèo, nhưng rất thật lòng yêu em, gả cho anh có được không?” Trong mắt người con gái ngập tràn sự dịu dàng: “Anh sẽ thật lòng yêu em được bao lâu?” Chàng trai nói: “Sẽ không quá lâu, chỉ bằng cả cuộc đời anh.” Tuy rằng không có nhẫn, không có áo cưới, càng không có hôn lễ long trọng, nhưng cô cam tâm tình nguyện làm cô dâu của hắn.

Đêm tân hôn hắn nói với cô: “Từ hôm nay trở đi, em chính thức là vợ anh. Anh không dám cam đoan sẽ mang đến cho em cơm ngon áo đẹp, nhưng anh chắc chắn với em cả đời này sẽ thật lòng yêu em, mãi mãi không xa rời.” Cô cười hạnh phúc ngọt ngào: “Có tình yêu chân thành của anh là đủ, chúng ta suốt đời suốt kiếp mãi không chia lìa.” Hắn cầm lấy tay cô thật chặt: “Chúng ta suốt đời suốt kiếp mãi không chia lìa.”

Năm ba mươi lăm tuổi, người chồng tặng vợ và con một căn phòng lớn, cho mình một chiếc xe. Mười năm cực khổ đổi lấy thành công hôm nay. Người vợ nói: “Mấy năm nay đã để anh vất vả, vì em và con, anh nỗ lực nhiều như vậy. . .” Người chồng cười chân thật: “Anh yêu em, càng yêu thương con của chúng ta, tất cả mọi nỗ lực cố gắng của anh đều là cam tâm tình nguyện. . .” Hai người ôm nhau trong niềm hạnh phúc, ba người một nhà tràn ngập tiếng cười ấm áp.

Năm bốn mươi tuổi, sự nghiệp của người chồng đã thuận buồm xuôi gió. Xã giao nhiều, tiếp một người rồi lại tiếp một người. Người chồng tuy rằng bề bộn nhiều việc, nhưng không quên người vợ và con ở nhà. Cho dù không thể bên cạnh họ, nhưng yêu thương lo lắng chưa bao giờ giảm đi dù chỉ một chút. Người vợ thấy hài lòng, cô ấy hiểu rằng mình hạnh phúc.

Năm bốn mươi lắm tuổi, người chồng càng bận rộn, thường bận đến nỗi đêm không về nhà. Thiếu quan tâm, thiếu ân cần thăm hỏi, càng thiếu làm bạn. Người vợ một mình trong căn phòng rộng lớn, trong lòng thật sự cô đơn. Người nhà cô độc một mình, nhưng bất kể hắn ở đâu, đều có những cô gái đẹp bên cạnh! Phong thái của hắn ngày càng tỏa sáng, mà cô thì ngày càng tiều tụy.

Năm năm mươi tuổi, cô đến thành phố nơi con làm việc, một mình cô độc sinh sống. Người chồng vẫn sống thoải mái như cũ — sự nghiệp, tiền tài, những cô gái thùy mị dịu dàng. Hắn đã quên những lời thề ngày xưa. Tuy rằng mỗi khi đến ngày Tết đều nhớ đến cô ở nơi xa, tuy rằng từ đáy lòng có một chút hổ thẹn, nhưng lại không thể chống lại cám dỗ trước mắt.

Năm sáu mươi tuổi, sự nghiệp của hắn bắt đầu sa sút, cô gái xinh đẹp kia mang theo số tiền lớn vứt bỏ hắn mà đi. Trong lòng hắn tràn ngập nỗi đau thương cay đắng. Hắn vẫn nhớ tới mục đích khi cưới cô. Hắn vẫn nhớ đến gia đình đầy tiếng nói cười tràn ngập vui vẻ. Mà nay, cuối cùng hắn còn lại cái gì đây?

Mượn cơn say, hắn mặt dày gọi cho cô: “Có thể trở về bên tôi không?” “Không được, tôi ở đây sống rất tốt, ông hãy giữ gìn sức khỏe đi.” Cô bình tĩnh trả lời. Nhưng hắn lại bán hết của cải, đến chỗ cô và con đang sống. Chung quy cũng là cha con, chung quy cũng là máu mủ tình thâm, chung quy còn có tình cảm chôn sâu từ đáy lòng. . .

Hắn nói với cô: “Hãy để tôi dùng quãng đời còn lại, bồi thường những gì bà đã phải chịu đựng. . .”.

Năm sáu mươi lăm tuổi, xét nghiệm ra hắn bị bệnh nan y. Tuy rằng cô và con không có nói cho hắn biết bệnh tình thật của hắn, nhưng hắn có thể đoán được, không chịu nhập viện. Nhưng lại muốn cô có thể cũng hắn đi du lịch khắp nơi. Hắn mang bệnh nhưng lại muốn chu toàn mọi chuyện của cô. Cô muốn ngăn cản hắn, hắn nói với cô: “Không dám khẩn cầu bà tha thứ, ở với bà thời gian không nhiều. Nhưng nợ của bà quá nhiều, muốn làm hết sức mình, bằng không chỉ sợ sau khi chết lương tâm cắn rứt. . .” Cô thản nhiên cười: “Còn nói cái tha thứ không tha thứ, quá khứ đều đã qua đi, chấp nhận ông đến đây, có nghĩa là từ lâu đã tha thứ cho ông.”

Hắn nói: “Nói cho tôi biết đi, gả cho một người như tôi, bà có hối hận không?” Cô thở dài một tiếng: “Vì sao phải hối hận đây? Trước đây chúng ta là thật lòng yêu nhau a~!” Hắn nắm lấy tay cô thật chặt: “Tôi thực sự cám ơn Nguyệt lão đã không đem mối duyên của chúng ta chia lìa, tôi thực sự cảm kích sự khoan dung của bà. . .”.

Cô nhẹ nhàng vỗ về thái dương của hắn: “Tôi không có quên ước định của chúng ta, suốt đời suốt kiếp mãi không chia lìa. . .

=v=Hoàn=v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro