Chương 2: Thân phận hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã xế chiều, em đi một vòng quanh thành phố. Kì lạ thay nơi này lại chẳng có lấy một bóng người. Em ngồi xuống tại một gốc cây xà cừ, thơm một mùi gỗ đầy đặc trưng...phải chăng có trà và bánh thì đúng là tuyệt thế. Bụng em reo lên cồn cào, mọi suy nghĩ và phân tích cứ thế bị đứt đoạn. Rõ ràng trên manga thì ít nhiều nơi đây cũng tràn ngập sức sống.

Việc xuyên không đã là điều em không thể tưởng tượng rồi nhưng nào ngờ đâu lại xuyên vào một bộ truyện chưa có hồi kết, các chi tiết về cốt truyện cũng chưa thực sự rõ ràng. Càng không biết vì sao nơi đây lại vắng người đến vậy. Có lẽ là do mạch truyện chính chưa bắt đầu nên không gian ở đây chưa thiết lập NPC? Em càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt bèn tiếp tục đứng dậy đi tìm kiếm thức ăn. Làm gì thì làm, trước hết là phải sống cái đã!

Rảo bước đi đến một con đường nhỏ, em bắt gặp một chú mèo nhị thể nom rất xinh. Mình nó nửa đen nửa trắng càng nhìn càng giống...Sakura?

"Mi nhìn ta cái gì?"

Bỗng một giọng nói ở đâu vọng tới, em ngó nghiêng xung quanh nhưng cư nhiên không thấy ai. Thậm chí là ngước lên trời hay nhìn xuống đất chỉ thấy một bầu trời cao rực đỏ cái chiều tàn và một mặt đất lít nhít lũ kiến nhỏ. Nhưng quả nhiên là không phải tiếng ở đấy

"Ta ở trước mặt mi đấy, mi nhìn đi đâu?"

Em rùng mình, hoài nghi nhìn về phía trước, chẳng lẽ thực sự là một con mèo biết nói. Em tiến lại gần, hơi run rẩy vì sợ

"Lớn tướng mà còn sợ mèo, bộ mi chưa thấy mèo biết nói bao giờ à?"

Làm sao mà thấy được kia chứ?? Em bàng hoàng nhìn chằm chằm con mèo kiêu kì đó, tâm trạng không khỏi bất ngờ.

"M-mèo biết nói sao????"

"Hả? Mi chưa thấy mèo biết nói à!?"

"N-Ngươi là giống mèo gì!??"

"Ta là mèo thần, và mi không có quyền gọi ta vô lễ như vậy, gọi ta là Ngài!"

"Vâng thưa ngài mèo..."

Con mèo đó vênh mặt, cái đuôi cong lên hài lòng. Sau đó nó quấn quanh chân em, dường như là để gãi mình

"Nhìn mi là biết người xuyên không rồi, ta có cách cho mi trở về thế giới thường, mi có muốn không?"

Em trợn tròn mắt. Rõ ràng là một con mèo thần!

"Cách gì??? Ngài mèo có thể nói cho tôi không?"

"Fufu~ Thái độ của mi rất tốt, ta sẽ chỉ cho mi"

Nói rồi còn mèo đó vẫy đuôi bảo em đi theo. Mặc dù hoài nghi nhưng em không còn cách nào khác. Ở một thế giới xa lạ như vậy thì ai lại không sợ? Kể cả em có biết một chút mạch truyện đi chăng nữa thì vẫn không thể làm chủ được nó. Đã thế còn là một bộ truyện đấm nhau, người chân yếu tay mềm như em làm sao mà sống yên ổn được?

Ngài mèo dẫn em tới một tiệm quán cũ kĩ, không rõ là đã từng bán cái gì. Vừa bước vào đã một đống côn trùng sâu bướm bò ra khiến em nhăn mặt vì kinh hãi

"Ngài mèo thần, đây là chỗ nào?"

"Sẽ là quán của ngươi"

"V-vâng?"

Em ngó nghiêng xung quanh, thoạt nhìn có thể thấy bàn ghế nơi đây khá đầy đủ, các gian pha chế, nấu nướng được chia ra rõ ràng. Bát, đĩa, khay lọ cũng đều có hết. Nhưng bắt buộc phải nói là cực kì bẩn!!!

"Nhiệm vụ của mi là phải biến nơi này thành một tiệm quán có tầm ảnh hưởng ngang hàng với các quán khác. Khi đó chắc chắn sẽ có NPC thay thế cho mi và mi sẽ được trở về thế giới cũ"

Điều kiện này đơn giản đến bất ngờ khiến trong đầu em rấy lên nhiều nghi vấn. Thực sự em chỉ cần vận hành tiệm quán tạm thời giúp một NPC vô danh nào đó thì sẽ được trở về thực tại sao?

"Nhưng...ở thực tại tôi đã chết rồi mà?"

"Vậy thì mi sẽ được hồi sinh, có lẽ xuyên vào đây là một nhiệm vụ chăng? Trước khi chết, người nhà mi có đưa mi thứ gì không?"

Em vô thức đưa tay lên cổ, chiếc vòng cổ có viên đá quý hình Camellia đã không còn nữa. Không lẽ việc em có thể sống lại là thật và đang phải xuyên vào đây làm nhiệm vụ để nhận được ân huệ đó? Mọi thứ cứ thế rối tung hết lên khiến em không thể sắp xếp được hết thông tin. Cơn đau đầu cứ thế ập đến khiến em mất đà mà ngã xuống, tiếp đất bằng mông

"Nhà mi chưa ăn uống gì à?"

Em lắc đầu, miệng lắp bắp

"Trên người tôi không có nổi một đồng xu, ngài bảo tôi ăn uống kiểu gì hả"

"Thì kiếm tiền đi, đừng để chết"

Em ngó nghiêng xung quanh lần nữa rồi thở dài

"Ngài nói phải, tôi sẽ đi dọn dẹp đống này"

"Phải rồi, mi còn 1 tháng nữa trước khi thế giới ở đây bắt đầu, tức là ngày mà Sakura Hakura sẽ tới đây. Phải mở cửa tiệm thành công trước lúc đó và nhớ đừng tiếp xúc quá nhiều với các nhân vật chính truyện. Lúc đấy mi sẽ đảo lộn nguyên tác và mãi mãi bị kẹt ở đây"

Và thế là hết. Cuộc đời của em đã xong rồi. Chẳng phải mới sáng nay em gặp mặt Suou sao? Cái cậu đi sát kè kè Sakura đó. Em mím chặt môi, mạn phép hỏi thêm một câu

"Vậy giả dụ như tôi tiếp xúc với họ mà không làm thay đổi nguyên tác...thì khi trở về thế giới cũ họ có nhớ tôi là ai không"

"Tất nhiên là không, hình ảnh của mi sẽ ngay lập tức đổi thành NPC đó và xoá toàn bộ tương tác của mi với họ. Đó là cách thế giới này hoạt động!"

Em ưỡn mình trên ghế rồi gục mặt xuống bàn. Đôi mi ấy mệt mỏi mà rũ xuống, em buồn ngủ lắm rồi. Vừa đói, vừa khát, vừa mệt...

"Ah! Không được ngủ!"

Em bật dậy, ngài mèo giật mình mà nhảy tót sang bàn khác.

"Phải rồi, tôi là Tsubaki Yoshi, một bông hoa trà luôn hướng về phía ánh sáng của cái thiện"

"Ta chỉ là một con mèo không tên, mi đừng nhìn ta như vậy?"

Em bế ngài mèo lên rồi ôm vào lòng, khoé miệng cong lên cưng chiều

"Xấc xược!!"

Miệng nói nhưng ngài lại rúc vào người em mà dụi đầu. Em lén cười, sau đó xoa lưng nó thật dịu dàng. Nơi bụi bặm này ấy vậy mà cũng ấm áp quá...

Sau đó em thiếp đi, chớp mắt đã đến sáng sớm hôm sau...

Thoắt cái, nguyên cái buổi sáng đã trôi qua, đống vật liệu không dùng đến và các loại rác thải đã được phân chia rõ ràng. Em phủi tay, hài lòng với công sức mình bỏ ra

"M-mi là con nhà gia giáo đấy à? Sạch sẽ đến quá thể rồi đấy!"

"Tôi còn có thể làm nhiều hơn thế cơ ngài mèo à"

Nói rồi em khuân đống rác kia vào đúng chỗ cần vứt, còn phần vật liệu không dùng đến toàn là mấy cái chảo, nồi chiên rán,...đại loại là những đồ dùng để chế biến món ăn mặn, và may mắn là chúng có rất nhiều. Trong tiệm quán bây giờ nhìn sơ qua chỉ còn một vài dụng cụ làm bánh và mấy tách đựng trà. Chỉ là chiếc máy lọc trà duy nhất cũng bị em thủ tiêu rồi.

"Rồi mi định bán thứ chi rứa?"

"Trà và bánh"

Em nói với giọng thản nhiên, bê cái thùng đựng đầy dụng cụ lên rồi ngắm nghía

"Nhưng mi vứt cái lọc trà đi rồi!!!"

"Không dùng đến, đem bán lấy vốn, ngài biết chỗ bán đồ cũ ở đâu không?"

"Thì ra mi rửa sạch là để bán đó hả, được thôi, đi theo ta!"

....

Tiệm quán lúc đầu bụi bặm, bẩn thỉu qua tay em nó đã tinh tươm và ngăn nắp. Và với cái tài mặc cả, miệng lưỡi nhạy bén em đã thu về hơn 100000 yên. Tất nhiên là em ngay lập tức lấp đầy cơn đói khát suốt ngày qua, chỉ tiếc là không dám chi 1 bữa thịnh soạn thôi à.

"Mi thực sự nghĩ rằng tiệm trà và bánh sẽ đắt khách? Tại sao lại không phải quán ramen hay gì đó?"

"Cả kiếp trước của tôi gắn liền với trà đạo..."

Em ngồi trước thềm cửa, đôi mắt đăm chiêu nhìn chậu hoa trà mới trồng trong sân. Cơn gió lay chiếc chuông gió những tiếng "ding dong" vui tai, một người một mèo ngồi cạnh nhau thưởng thức hoàng hôn thứ 2 của họ. Không gian yên ắng, ngài mèo chỉ có thể nhìn người con gái thuần khiết kia mà khen ngợi. Em rất đẹp, một cái đẹp giản dị mà lộng lẫy. Đôi mắt ấy luôn tràn ngập sức sống nhưng chiếc môi nhỏ lại ít khi cười. Em là một cô gái bí ẩn, là một hoa trà xinh đẹp giấu mình trong nụ.

"Yoshi, hãy đặt cho ta một cái tên đi"

Em giật mình, do dự nhìn thứ nhị thể trước mặt. Em bất ngờ lắm chứ? Ngài mèo kiêu kì này vậy mà lại muốn em đặt tên cho cơ đấy!

"Ngài chắc không?"

"Ta có cảm giác rằng mi sẽ là người mà ta không muốn quên đi, nên hãy đặt cho ta cái tên, nó sẽ nhắc ta nhớ đến mi khi mi trở về thực tại"

"Vậy...Haru nhé?"

Em chưa kịp dứt lời, ngài mèo đã nhảy vào lòng em mà dụi đầu nom nghiện lắm.

"Meow~"

Và cứ thế, họ cùng nhau ngắm nhìn Mặt Trời xuống núi...

Haru là mùa xuân, cũng là ánh hào quang sáng rực cho em hy vọng trong thế giới này. Biết ơn lắm một ngài mèo đã cứu rỗi em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro