4. Ghen Tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan làm, Nirei vẫn chưa tìm thấy bé con nhà Suou đâu, dù là giờ ăn hay giờ ra chơi đều không thể tìm thấy bé. Càng bất lực hơn khi chẳng có ai biết con bé ở đâu, cậu đã hỏi các giáo viên cũng như các bạn nhỏ. Cơ mà vẫn không thấy bé con đâu.

Bỗng cậu cảm thấy có ai đó đang kéo áo mình, xoay người lại chẳng thấy ai, chợt theo quán tính nhìn xuống.

Ái chà, tìm được tổ tông nhỏ rồi.

"Chào Kiyomi, con đang chờ baba sao?"

Con bé gật gật đầu, trông có hơi kiệm lời so với lúc sáng? Cậu hơi nghi hoặc bèn ngồi xổm bên cạnh bé con, với ý định ghẹo cô công chúa nhỏ này nói chuyện cho vui, Nirei thành công khều cái mỏ nhỏ liến thoắng không ngừng.

Đấy, trẻ con phải nên ồn chút, không ồn là vấn đề lớn đó nha ^^.

Đợi được một chút Suou cũng đã tới, Nirei cũng đứng lên tạm biệt hai cha con, nhưng vì đứng lên quá nhanh khiến cậu loạng choạng không vững. Cũng may một bàn tay đã kéo cậu lại trước khi cậu kết bạn với mặt đường bê tông.

"Ấ-ấy, xin lỗi nhé, tớ có hơi thiếu-"

"Thiếu gì? Thiếu đòn đúng không?"

Trời phật phù hộ, Nirei không nghĩ rằng việc mình về trễ 15 phút đã mang vị lớp trưởng đến tận đây. Có trời mới biết Sakura sợ cậu đi làm bị ức hiếp, nên giao cửa tiệm cho nhân viên rồi chạy qua đây xem thử, không ngờ lại thấy tổ tông nhà mình chuẩn bị hôn bê tông tới nơi. Với cái gì mà thiếu ấy, thiếu đòn thì có, ăn uống như hạch thì chầu trời sớm chứ ở đó mà thiếu với chả máu.

"Sakura nè, hôm nay cậu bảnh trai lắm á ( ◜‿◝ )♡"

"Nín"

Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, Suou xin phép hát- à không, phát biểu vài cậu.

"Chào cậu Sakura, lâu rồi không gặp"

"Ừ, lâu rồi không- con ai đây? Con mày hả? Ủa? Ê? Giỡn hả?"

Sau đó lại là một màn giải thích nho nhỏ sau khi cha con Suou chào tạm biệt hai người. Vì không muốn Kiyomi buồn, cũng như ảnh hưởng đến con bé, chuyện này vẫn chưa đến lúc để nhóc ấy biết.

"Sakura này, chúng ta thật sự lớn hết rồi ha? Đều đã trưởng thành, đều có hướng đi riêng, đều đã mang trong mình những trọng trách khác"

"Mày tiếc điều gì đúng không?"

"... Có lẽ vậy, nếu... Tớ can đảm hơn, nếu tớ giỏi hơn... Chỉ một chút thôi..."

"Qua rồi, giờ mày có tao bên cạnh, tương lai có thêm thằng kia với con bé kia nữa, đến lúc đó đừng quên tao là được"

"Hả? Thêm họ làm gì?"

"Mày tưởng tao không biết à?"

"Cậu... Đúng là lớn rồi nha"

"Im, cút về nhà ăn cơm"

Đúng, chúng ta lớn rồi, có trọng trách riêng rồi. Hối hận thì hối hận, luyến tiếc thì luyến tiếc, nhưng tương lai đang chờ. Mỗi người đều có một góc khuất, đều có một vết thương, không ai chữa lành cho ta được cả, tự chữa lành tự đứng lên là cách tốt nhất.

[…]

"Baba, sao, sao baba lại tức giận ạ?"

Suou có chút ngẩn người rồi xoa đầu Kiyomi, có lẽ mỗi lần nhìn thấy bóng người con trai ấy anh đều không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân mình.

"Không, baba không giận, có lẽ gần đây công việc có hơi mệt thôi con."

Không, anh đã nói dối, anh ghen.

Nhưng lấy danh phận gì để ghen?

Người đồng hành cùng cậu ấy trong suốt quãng thời gian đau khổ kia có phải anh không?

Không, những ngày tháng bất hạnh của Nirei chưa từng có hình bóng của anh, chưa từng có, chưa từng xuất hiện.

Sakura đã nói, những ngày tháng đó hoàn toàn là do cậu ấy tự mình đứng lên, Sakura chỉ lo chuyện cơm nước nhà cửa mà thôi. Cơ mà Suou biết, sự xuất hiện của Sakura chính là sợi dây thừng cứu mạng của Nirei.

Anh... Ghen tị chết mất.

Cảm xúc này hình như lâu rồi mới xuất hiện thì phải? Khó chịu quá đi.

"Baba thích thầy Nirei đúng không ạ?"

... Sao câu này con nói rành mạch quá vậy?

"Con thích cậu ấy không?"

"Có ạ! Thầy ấy, đẹp trai lắm! Dịu dàng nữa!"

"Baba cũng vậy, baba thích cậu ấy lắm"

"Vì, thầy, thầy đẹp ạ?"

"... Hơn cả như thế con ạ"

Khoảng khắc Suou nói ra câu nói này, Kiyomi đã thấy đôi mắt anh lạ lẫm vô cùng, đôi mắt ấy vừa giống lúc anh nhìn bé, nhưng lại có gì đó hơn cả thế rất nhiều. Có gì đó, chất chứa nhiều vô cùng, vừa hạnh phúc vừa buồn bã, có lẽ rất lâu sau này bé mới hiểu.

Đó, là yêu.

Một tình yêu đúng nghĩa. Không chỉ là đem lòng thương nhớ, mà còn là cảm xúc chiếm hữu, nâng niu, cưng chiều. Dường như, mọi thứ tốt nhất đang có đều muốn dâng tặng cho đối phương.

"Baba, Yomi sẽ giúp baba"

"?"

"Con sẽ, cướp thầy ấy, từ lớp Mimosa!"

"??"

"Dù có, đánh đổi 1, tháng cơm!"

"???"

Khoan đã nào, tổ tông nhỏ à, con tính làm gì vậy?



























Góc tâm sự:

Hơi OOC nhỉ? Sự ooc này sẽ tăng dần theo thời gian nha :)))

Chương này có hơi trầm, nhưng ổn thôi, không SE, cam kết đó ( ◜‿◝ )♡

À đúng rồi, dù fic mình có flop ẻ nhưng mình nói trước. Đừng có khùng khùng điên điên chửi char nào hết nhé, đặc biệt là bé Đào với bé Niêu ( ◜‿◝ )♡

Nhà tao luật tao, làm người thì im lặng đi ra, đừng làm âm binh, tháng cô hồn địa phủ không cần thêm nhân lực đâu ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro