4. amour, paris, encore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jamais seule có nghĩa là gì thế?

Là không bao giờ cô đơn, chàng trai của em ạ!

"Em cứ nghĩ anh biết tiếng Pháp cơ đấy" 

Tôi nhìn em - vừa đưa chiếc khăn bông nhỏ lau qua lại trên kệ tủ gỗ nâu nhạt, vừa huyên thuyên nói về ý nghĩa cái tên mĩ miều của hiệu sách, tình yêu nhỏ bé của em ở Paris.

Người ta nói Pháp chẳng bao giờ cô đơn anh ạ. Paris không khi nào thôi nhộn nhịp theo từng nhịp đàn accordéon du dương êm ái, đã có đôi lần em nhìn thấy người nghệ sĩ với cây đàn trong tay, chìm đắm vào thế giới riêng của họ giữa Paris hoa lệ. 

Em tự hỏi tại sao họ không đến những nơi dày bước chân qua lại, chỉ một chút thôi như một khu phố nào đó chăng. Nghe ngớ ngẩn đúng không anh?

Em dừng câu nói, quay sang cười với tôi một tiếng khúc khích. Tôi nhìn em như nhìn mấy giọt nắng mai nhảy nhót ngoài cửa sổ, không một giây phút nào thôi rực rỡ và đáng yêu đến nhói lòng. 

Bà Adorlee nói với em rằng chơi đàn ở Cathedrale Notre Dame de Paris cũng tuyệt đấy. Nhưng những ánh mắt hiếu kì thích thú sẽ phải trả giá bằng thanh âm, chúng sẽ chẳng thể bay cao bay xa hay vang vọng đến bất cứ nơi chốn thiêng đàng nào. Thay vào đó, chúng hoà lẫn mãi trong đám đông tấp nập qua lại tưởng như chẳng dừng bước. 

Em cảm thấy thật buồn. Nếu em là một người chơi đàn và nốt nhạc của em chẳng thể chạm tới Thượng Đế, vậy chẳng thà em sẽ cất đi chiếc đàn của mình còn hơn. 

May mắn anh nhỉ? Em không phải một người chơi đàn, em chỉ là một cậu chủ nhỏ bé của một tiệm sách nhỏ bé nốt. Nên em vui vẻ với nhịp chảy du dương của L'abreuvoir bằng tất cả những cảm xúc em có. 

Em đi dọc các kệ sách nhưng giọng nói vẫn không ngừng vang lên. Tôi thả tâm hồn vào giọng em mà mơ mảng thảng thốt. Đã bao lâu rồi tôi mới lại được nghe chất giọng lanh lảnh ấy rung lên như chiếc chuông gió trước nhà. Tôi yêu em và yêu cả những chuyện em kể, dù một phần hồn tôi chẳng hiểu chút gì về xứ sở mà em đang thao thao bất tuyệt. 

Anh có yêu Paris không?

Em bước nhanh tới bên tôi, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lại như chờ đợi một câu trả lời. Một câu khẳng định rằng tôi cũng như em, nồng cháy một tình yêu với thành phố e thẹn nép mình vào lòng nước Pháp. 

Tôi nên trả lời em thế nào nhỉ? "Anh chẳng yêu Paris chút nào, anh ghét thành phố xa hoa này" hay "đương nhiên rồi, chưa giây phút nào anh ngưng yêu Paris cả" 

Và rồi, tôi không chọn nói thật, cũng chẳng chọn lừa dối em. Đưa tay ôm lấy eo em mà thầm thì

"Chắc có lẽ anh chưa có đủ tình yêu với thủ đô này, như em" 

Ngưng lại một vài giây thôi, em tiếp tục nói bằng chất giọng nhẹ nhàng mà tươi sáng như chính em. 

Đợi một hôm nào đó khi trời xuân nắng đẹp, em sẽ dẫn anh đi dạo quanh Paris của em. Anh đã từng thấy âm nhạc đường phố ở đây chưa? Em cá chắc rằng ngay cả kinh đô âm nhạc Vienna cũng phải dỗi phải hờn khi tận hưởng những người nghệ sĩ nơi đây chơi đàn. 

Em ở Paris lâu như vậy nhưng vẫn chưa hề khám phá hết nơi đây. Có lẽ nào đó là điều còn khiến em vương vấn nơi này đến vậy không anh? 

Chẳng biết nữa em yêu ạ. Nhưng anh e sợ rằng mình sẽ làm vướng chân em trên hành trình tìm đến vẽ đẹp mĩ miều của thủ đô hoa lệ này mất. Anh chẳng giỏi tiếng Pháp chút nào. 

Em nắm lấy tay tôi, dắt tôi bước nhanh ra khỏi hiệu sách. Trời Paris đang vào độ xuân nắng đẹp nao lòng, em nói rằng sẽ dẫn tôi đi làm quen với những người bạn của em ở nơi đây. 

Đứng trước bậc thềm của Jamais seule, em xinh đẹp hứng trọn ánh nắng nhẹ nhàng mà Paris ưu ái giáng xuống. Mái tóc của em sáng màu rực rỡ khiến tôi thấy như chói mắt, em khoác lên mình chiếc sơ mi trắng tinh khiết với cánh tay dài và bồng bềnh. Hình như tôi đã thấy chúng trên một bộ phim nào đó về giới quý tộc. 

Em đứng đó, khiến tôi ngẩn ngơ quá đỗi. 

"Akihiko" Tôi khẽ gọi tên em.

Khuôn mặt hồng hào như miếng kẹo sữa quay sang nhìn tôi tò mò. 

Anh nghĩ là mình biết một chút tiếng Pháp. 

Là gì thế?

 "Je t'aime avec tout ce que j'ai"
Anh yêu em. Bằng tất thảy những gì anh có.

____

cont.

Bản chất thì, je te laisserai des mots cũng chỉ là những ngày tháng trong mơ của suou và nirei ở paris. và một chút cốt truyện. thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro