𝑫𝑹𝑨𝑩𝑩𝑳𝑬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

→ lạc trong mơ

ii.

→ suounire

iii.

→ rika

iv.

→ drabble

v.

→ 13+

vi.

→ không đầu không đuôi, chỉ có đoạn giữa. đơn giản là muốn chơi đùa cùng những con chữ.

...

cố vươn tay, để rồi vụt mất;
trôi một khắc, lạc nhau trọn đời

tôi không rõ bản thân đã đứng ở đây bao lâu. mười lăm phút, ba mươi phút, hoặc có thể là một tiếng cũng chẳng biết chừng. thứ mà tôi có thể cảm nhận được bây giờ là cái lạnh tê tái đang bủa vây lấy cả thân thể. nước mưa như những cây đinh li ti, găm chặt vào từng thớ da thịt buốt rát. hai tay lạnh cóng, cùng đôi chân tê cứng không còn cảm giác. tôi mặc kệ mọi thứ, vẫn cố chấp chưa chịu về. vì giả như quay gót, có thể để mất nhau.

cậu chưa đến, tôi sẽ đợi ở đây. đợi khi nào cậu đến, đan siết lấy tay tôi, và trao lên đó một nụ hôn. thân nhiệt cậu ấm áp, cậu sẽ ôm tôi vào lòng, vuốt ve tóc tôi, và khen tôi hôm nay ngoan, tôi giỏi cỡ nào.

tôi cười. tiếng cười lành lạnh hòa cùng cơn mưa như trút nước, hệt một con người bị chốn trần thế hắt hủi. trời đổ giông được một lúc, nơi hoang vắng chỉ có mình tôi. chẳng chỗ che chắn, tôi đứng tầm một tiếng, quần áo dính sát lấy cơ thể. khó chịu, nhưng tôi vẫn ở lại.

thảm hại thật.

cậu thường khen tôi. cậu nói tôi cười rất hiền, cậu muốn lúc nào cũng được ở bên tôi. trái tim tôi khô cằn, nứt nẻ. nhưng cậu lại trao cho tôi thật nhiều nguồn nước yêu thương. tôi tham lam, tôi không tốt như cậu từng nghĩ.

tôi chưa từng tốt, tôi nhiều bí mật, tôi sợ cậu sẽ ghét tôi. nhưng cậu thật kỳ lạ. cậu lại thương tôi. cậu thương tôi rất nhiều.

cậu trai nhỏ ấy thương tôi thật nhiều.

khi tôi nhìn lâu vào mô đất dưới chân, nước mưa thừa dịp len vào hốc mắt, cay xè. băng vải bên mắt thấm đẫm nước mưa, tôi nhẹ nó kéo xuống, trân trọng đặt vào lòng bàn tay. đây là món quà mà cậu tặng tôi, được tôi gìn giữ hệt báu vật suốt bao nhiêu lâu.

nó làm tôi an tâm, rằng cậu vẫn ở bên tôi.

nơi khóm hoa nho nhỏ mọc đan xen nhau, bị nước mưa ác ý làm ướt một mảng xanh mơn mởn. hai mắt tôi chẳng được che đậy bởi gì, dần chìm vào bóng đêm sâu thẳm. nhưng, lạ, rằng con tim tôi đột nhiên thấy yên ắng.

dường như tôi đang say. tôi có uống chút rượu trước khi tới đây, dầm mưa hồi lâu, thế là vào cơn say. trong bối cảnh nửa tỉnh mơ màng, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu. cậu vươn tay chạm nhẹ lên gò má tôi, cậu vòng tay qua cổ tôi, nhón chân hôn phớt lên bờ môi lạnh ngắt.

tôi nhắm mắt thỏa mãn, cười trong giấc mơ không thực do chính mình tự dựng. rồi ngu muội an ủi bản thân, ước gì đừng bao giờ thức giấc.

phải, cứ ngủ mãi. liệu đắm chìm trong đấy, cậu sẽ quay về bên tôi chăng?

chẳng rõ, có lẽ, hoặc là không.

vì cậu nhẫn tâm bỏ tôi đi. cậu trai với mái tóc vàng tựa như nắng, nụ cười rực rỡ hệt ánh mai. cậu đi mất, cuốn theo tia ấm rời khỏi tôi.

cậu đi xa, cậu bỏ lại mọi thứ,
bỏ đi tình cảm,
bỏ lại tôi.

sau tất cả, giấc mơ nào cũng phải kết thúc. tôi sẽ tỉnh dậy, sống một cuộc đời bình an cứ xoay quanh đến nhàm chán.

kính cẩn hướng xuống băng vải một nụ hôn, như chạm vào môi báu vật quý giá nhất thế gian. tôi đặt nó ngay ngắn lên bia mộ, vuốt ve tấm hình in khuôn mặt luôn nằm gọn trong tim. và tôi dần thoát khỏi cơn mê.

năm thứ mười sau khi cậu đi, tôi vẫn tiếp tục sống.

một cuộc sống, không còn akihiko.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro