Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái ôm ngày hôm đó đã bị hiệu trưởng cùng một vài giáo viên khác bắt gặp.

Tưởng chừng như cái ôm ấy là ánh nắng sau cơn mưa, là cầu vồng sau những ngày giông bão. Khoảnh khắc nghe thấy lời nỉ non ấy, khoảnh khắc cảm nhận được những giọt nước nóng hổi chảy trên tấm lưng của mình, Suou đã mềm lòng rồi.

Bầu trời hôm nay quang đãng, nắng đẹp hệt như ngày anh dọn đến nơi đây. Những phút cuối cùng của tiết học cứ thế trôi qua, như mọi khi mỗi lần kết thúc bài giảng Suou đề dùng phấn gõ nhẹ vài ba lần trên chiếc bảng đen. Anh hắng giọng chúc những cô cậu học trò trước mặt có thể thuận lợi vượt qua kỳ thi, những lời dặn dò muốn nói ra lại bị tiếng chuông báo hết tiết cắt ngang, Suou thở dài đóng lại cuốn giáo án đang bị lật tung trên bàn, anh ngồi lại bàn giáo viên, tựa như lưu luyến chẳng muốn rời.

Những đứa học trò dần dần ra khỏi lớp, tới khi trong lớp chỉ còn lại 2 con người quen thuộc, cảm nhận được Nirei đang nhìn mình, anh ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn về phía đứa trẻ kia mỉm cười.

"Nire-kun, lại đây"

Nirei ủ dột rời khỏi bàn học của chính mình rồi tiến về phía anh, từng hành động đều vô cùng chậm chạp.

Nhìn đứa nhỏ với mái tóc màu nâu không đều màu do bị cháy nắng kia, Suou bất giác bật cười bởi những điều vừa lướt qua trong đầu anh. Một năm ở nơi thị trấn này có lẽ đã điểm thêm một màu sắc mới vào cuộc sống của Suou.

"Sao thế Nire-kun?"

"Sẽ... không sao đúng không ạ?"

"Ừ, sẽ không sao đâu"

Đôi mắt sáng ngời ấy, tuổi trẻ rực rỡ ấy và cả ngọt lửa lớn đang tồn tại trong lồng ngực đứa nhỏ kia, tất thảy đều không phải là thứ mà người trưởng thành như Suou nên chạm tay tới. Anh cảm giác như bản thân là kẻ cản đường, là thứ khiến cho quãng thời gian vốn rực rỡ của đứa trẻ kia bị giông bão vây quanh, những lời gièm pha ấy đáng lẽ chẳng nên xuất hiện, lại bởi vì sự xuất hiện của anh mà giáng xuống đầu cậu học trò nhỏ.

"Thầy nói dối!"

"Về thôi, thầy đưa em về, Nire-kun của thầy sẽ không sao đâu"

Còn thầy thì sao?

Là những lời muốn nói ra nhưng chẳng thể cất thành tiếng, Nirei không còn nhỏ nữa, nó đủ trưởng thành để hiểu được ẩn ý trong lời người thầy đặc biệt của mình. Khẽ gật gật đầu, nó muốn tiến lên nắm lấy vạt áo thầy như mọi khi nhưng đến cùng lại chẳng dám.

Đứa trẻ ấy đã đứng bên ngoài ô cửa sổ, nó nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của anh với thầy hiệu trưởng. Những lời nói đó tựa như lưỡi dao sắc nhọn cứa từng nhát vào trái tim của cậu học trò non dại, một đứa trẻ đã đem lòng yêu thầy mình.

Hôm nay là ô tô.

Nirei bước vào ghế phụ, nó thuần thục cài dây an toàn, ngoan ngoãn đặt hai tay lên đùi, cả một quãng đường đi về chẳng dám nói lấy một câu.

"Nire-kun...."

"Thầy sẽ đi sao?" Nirei cắt ngang

"Ừ, Nire-kun ở lại, nhớ vẫn sẽ chăm chỉ như lúc vẫn có thầy nha"

"Thầy ơi"

"Ừm?"

"Thầy thất hứa với em mất rồi"

Suou mỉm cười chẳng trả lời, quãng đường về nhà Nirei hôm nay chẳng biết vì sao lại gần đến thế. Tuy xe đã đỗ trước cửa nhà nhưng chẳng ai chịu nói lấy một câu.

Nirei cúi gằm mặt, tay nó siết chặt lấy dây an toàn, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế chảy dọc xuống 2 bên má.

Có lẽ là anh điên rồi.

Suou nghiêng người, anh giữ lấy đầu cậu học trò nhỏ

"Thầy xin lỗi"

Rồi đặt lên môi nó một nụ hôn, một cái chạm môi mang theo biết bao tâm tư phức tạp chẳng dám nói thành lời.

Cùng năm ấy Nirei đã đậu vào trường cao trung trong trấn, nó nhìn vào giấy báo nhập học mà lòng không ngừng bồi hồi về người thầy của mình.

Suou đi rồi
Bỏ lại Nirei cô độc trưởng thành ở nơi đây
Bỏ lại những lời hứa ngây ngô tuổi 15 của một đứa trẻ ngây dại
Bỏ lại cả những kỷ niệm cùng nhau trong những ngày ấy
Trà em đã pha rồi, bánh em đã làm rồi nhưng trà thì đắng, bánh thì quá ngọt, tại sao lại chẳng còn ngon như ngày thầy còn ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro