Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi biển vốn yên tĩnh nay được lấp đầy bởi những âm thanh hò reo cổ vũ xung quanh, sự náo nhiệt ở đây khiến Suou cảm thấy vừa lạ lại vừa quen.

Rất nhiều khu vực thi đấu được dựng lên, trải dài dọc bờ biển, anh chọn một chỗ ngồi ở xa, vừa đủ để nhìn thấy đám nhóc lớp mình thi đấu. Âm thanh reo hò gọi bóng, tiếng sóng vỗ từ biển, tiếng còi của trọng tài, tiếng cổ vũ của người đến xem cùng lúc kéo trận đấu lên cao trào.

Khi tiếng còi báo kết thúc trận đấu vang lên, tiếng reo hò chúc mừng cũng theo đó mà vang lên, chỉ tiếc rằng những âm thanh chúng mừng chiến thắng đó không dành cho đội của Nirei.

Suou để ý thấy cậu nhóc như đang tìm kiếm gì đó trên hàng ghế khán giả, khi chạm mắt nhau, Nirei nhanh chóng len lỏi qua đám người tiến về phía anh.

"Để thầy nhìn thấy em thua mất rồi..." Nó ngại ngùng gãi má, trên mặt thoáng qua một sự buồn bã.

"Em chơi rất tốt rồi"

"Nhưng thua mất rồi"

Suou làm sao quên được, trong mắt những đứa trẻ thì kết quả mới là tất cả, chỉ có người lớn mới nhìn vào quá trình mà thôi. Anh không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười an ủi cậu học trò.

"Hay là thầy chở em về nhé? Xem như là an ủi em đi"

Trong lòng tuy muốn từ chối, nhưng nhìn đến đứa trẻ đang tỏ ra buồn bã trước mặt, đến cùng Suou vẫn là không thể nhẫn tâm được. Anh tuỳ tiện mà thốt ra 2 từ "Được thôi"

Chỉ trong chớp mắt dáng vẻ ủ dột của Nirei hoàn toàn biến mất, nó vui vẻ reo lên. Dáng vẻ vui tươi rạng rỡ đến chói mắt kìa làm Suou có chút sững người.

Quả thật là trẻ con, dỗ dành một tí lại sẽ vui vẻ ngay.

"Chúng ta về thôi, thầy sẽ ra lấy xe nhé?"

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro