Cá Chết Vì Nước (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting!*

Màn hình điện thoại của Nirei phát sáng khi có thông báo mới tới.

Là một tin nhắn từ người lạ.

Nirei Akihiko, Suou Hayato cùng Sakura Haruka là thành viên trong một nhóm idol đang lên dạo gần đây, tuy rằng cả ba luôn hoạt động cùng nhau nhưng độ nhận diện của chàng trai phong cách trung hoa cùng chàng idol với mái tóc 2 màu cao hơn hẳn so với thành viên tóc vàng còn lại trong nhóm.

Dần dà công ty chủ quản cũng nhìn ra được cơ hội kiếm thêm tiền từ việc cho Suou cùng Sakura tham gia những show thực tế riêng, cũng từ đó Nirei trong nhóm vốn đã chìm, nay lại càng chìm hơn. Dạo gần đây cậu thiếu niên nhỏ tuổi nhất nhóm còn nhận được những tin nhắn đe doạ ép em phải rời khỏi nhóm, họ dùng những từ ngữ nặng nề nhất để miệt thị ngoại hình của em.

Ngay cả khi cả nhóm tổ chức fanmeeting, em cũng bị một anti giả danh gửi một bức thư đe doạ. Vốn dĩ chẳng ai biết về trạng thái này của Nirei cả cho tới khi Sakura vô tình đọc được những tin nhắn hiện lên trong điện thoại của em, cùng với một loạt cuộc gọi nhỡ, cậu ta đã nói rằng, nếu là người bình thường thì đã sợ chết khiếp với tình trạng này rồi.

Nirei cầu xin người trưởng nhóm của mình đừng kể việc này cho Suou biết, không phải vì em không tin tưởng người anh chung nhóm kia, mà là vì mối quan hệ giữa cả hai dạo gần đây có chút căng thẳng. Mệt mỏi hơn là khi, Suou cùng Nirei cùng ở chung một phòng.

Quá nhiều chuyện cứ dồn dập ập đến, tâm lý Nirei cũng đã không còn giữ vững được nữa, em cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ, chỉ cần nhìn thấy con người là em sẽ trốn đi, thật may khi quản lý không ép Nirei làm việc, không phải thì hắn ta thương em, mà là vì em không có giá trị làm tiền.

"Suou, dạo này... hai người có vẻ không ổn" Sakura đặt cốc nước lạnh trên tay xuống dưới bàn, cậu nhìn sang bóng lưng đang chăm chú đọc sách kia.

"Sao cơ?"

"Nirei và mày, cả hai có chuyện gì à?"

Suou thở dài, anh gấp quyển sách đang đọc dở lại tỏ ý không muốn trả lời câu hỏi, thật lòng mà nói, anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra giữa anh và cậu em út trong nhóm nữa.

Ngay lúc Suou đứng dậy tính trở về phòng thì cửa nhà được mở ra, là Nirei, gương mặt em lộ rõ vẻ đuối sức nhưng vẫn rặn ra một nụ cười hướng về phía anh, cuối đầu chào một cái đầy khách sáo.

"Sakura-san, thuốc..."

Sakura tiến đến chỗ Nirei, cậu khẽ liếc nhìn sang Suou một cái rồi móc ra từ trong túi một gói thuốc nhỏ, bóc lấy 2 viên màu hồng rồi đặt vào lòng bàn tay đang chờ đợi nãy giờ của Nirei.

"Em uống thuốc gì thế?"

"Em bị đau đầu"

Sakura nghe thấy câu trả lời đầy dối trá của người em nhỏ cũng chỉ đành thở dài, cậu quyết định tôn trọng cả hai, thân là trưởng nhóm cậu cũng rất rõ mối quan hệ giữa 2 người này là gì.

Nhưng nhìn người bạn, người em của mình đang dần dần vỡ vụn thật là chẳng dễ chịu chút nào.

.

.

.

.

.

.

"Em đã bảo là---"

Lời nói của Nirei bị cắt đứt ngay khi Suou tức giận xông thẳng vào phòng, nhìn ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ của anh, Nirei như hiểu ra được gì đó, em quay phắt sang nhìn vị trưởng nhóm đang đứng trước mặt.

Sakura chột dạ, cậu lảng tránh ánh mắt của Nirei.

Những khoảng lặng sau đó căng thẳng đến mức chẳng ai trong 2 người có mặt trong phòng từ lúc đầu dám nhúc nhích. Và rồi Suou mạnh bạo túm lấy cổ tay của em nhỏ, kéo ống tay áo đang che đi cổ tay xuống.

"Đừng kéo em ấy mạnh thế..." Sakura cố gắng thật nhẹ giọng, cậu chưa bao giờ hèn như thế này, cậu biết tình hình ở đây là vì cậu đã lỡ lời, đã vô tình không giữ lời hứa với Nirei.

Ngay khi nhìn thấy những vết sẹo còn đang lành lại trên tay của Nirei, chỉ trong một chớp mắt, cảm xúc của Suou thay đổi từ giận dữ sang buồn bã, lực nắm của anh cũng đã trở nên nhẹ hơn, anh đưa ánh mắt đầy thất vọng nhìn xuống cậu em nhỏ.

"Nire-kun... anh của em không đáng tin đến thế sao?"

Nirei lảng tránh ánh mắt đó của Suou, khi nhìn vào đó lúc nào cũng khiến em tức giận mà mất kiểm soát, nó luôn luôn làm cho Nirei cảm thấy như bản thân mới là người sai vậy.

"Làm ơn... kể cho anh nghe được không em?" Suou tôn trọng quyền riêng tư của Nirei, làm sao anh không nhìn ra em nhỏ mình đang gặp rắc rối? Anh tin rằng nếu như chờ đợi thì cũng sẽ có một ngày Nirei sẽ mở lời và thủ thỉ tâm sự như cả hai đã từng... Suou thậm chí còn chẳng thế nhớ nổi tại sao hai người lại chiến tranh lạnh.

Anh khẽ liếc nhìn sang Sakura vẫn đang chôn chân đứng ở đó, hiểu ý bạn mình, cậu cũng âm thầm rời đi, trả lại căn phòng cho 2 người.

"Nire-kun..." Suou nhẹ nhàng vuốt ve má em "Anh muốn nghe có được không?"

"Là em không muốn sống nữa" Nirei cúi gằm mặt, 2 bàn tay siết chặt lại tạo thành 2 nấm đấm nhỏ.

Suou bỗng dưng thấy trái tim mình co lại.

"Dù em làm thì cũng đâu có sao!" Nirei tưởng chừng như bộc phát, những hành động nhẹ nhàng của anh cũng chỉ khiến em cảm thấy tồi tệ hơn thôi.

Ngay khoảnh khắc này, Nirei cảm thấy bản thân như là một cục nợ vô dụng nhất quả đất vậy.

Số người mong em chết đi ngoài kia nhiều đến mức đếm không xuể cơ mà?!

"Anh à, chẳng ít idol cũng làm như em! Chẳng phải đó luôn là lý do khiến những thứ phụ kiện như băng đeo tay trở nên phổ biến trong giới nghệ sĩ hay sao!? Em cũng chưa chết được! Em vẫn còn sống! Anh có cần tỏ ra quá lố như vậy không?! Sự quan tâm này, em không cần!" Nirei hít sâu rồi nói một hơi dài, gương mặt em đỏ ửng sau khi to tiếng. Sự phẫn nộ bộc phát đến bức người in sâu vào từng con chữ mà em nói ra, gay gắt và khó chịu.

"Vậy em muốn sao?! Em muốn anh phải đợi tới khi em chết! Mới được nói ra những lời như vậy đúng không?!"

Nirei trợn tròn mắt, lần đầu tiên em bị anh lớn to tiếng thẳng mặt như vậy, nhưng trái ngược với những tưởng tượng lúc trước, em chẳng có một chút sợ hãi nào khi đối mặt với Suou ngay lúc này, em cảm thấy nó chẳng là gì so với những lời mà FAN của anh lớn đã gửi tặng cho em cả.

Trong vô thức... Nirei đã đổi lỗi cho anh.

Sâu thẳm bên trong, Nirei biết Suou không phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong mớ cảm xúc hỗn độn này. Em yêu người anh cùng phòng của mình, nhưng đồng thời cũng vô cùng ghét anh, đâu đó lại xen lẫn sự ngưỡng mộ, những cảm xúc gần như chẳng hề liên quan đến nhau lại đồng thời xuất hiện cùng một lúc, Nirei chỉ muốn chết đi cho nhẹ lòng thôi.

Đấy là những gì mà Nirei đã từng nghĩ, nhưng trong lúc này, stress chất chồng ngày qua ngày đã khiến em hoàn toàn không ý thức được những gì mình sẽ và đang nói ra.

"Suou-san, anh nghĩ là anh đang giúp em đấy hả? Anh nghĩ là anh sẽ giúp được em sao?! Trong cả quãng thời gian qua, anh còn chẳng để ý thấy được cái vấn đề mà Sakura-san đã nhìn ra cơ mà!" Giọng nói của em cứ thế to dần, mất kiểm soát. "Em không nghĩ là anh sẽ hèn nhát đến như vậy! Tại sao anh không mở miệng ra và hỏi thăm trực tiếp em ngay những ngày trước? Tại sao khi Sakura-san nói ra cho anh biết thứ này anh mới chịu tìm đến em? Anh nghĩ anh đang làm chuyện tốt à?!"

Bầu không khí trong phòng bỗng dưng trở nên ngột ngạt đến khó thở, Suou dường như chẳng thể trả lời được câu nào của em nhỏ cả, anh cảm tưởng như bản thân sắp chết ngạt rồi. Suou vốn không phải là dạng người sẽ để tâm đến những lời khiển trách, nhưng khi nó đến từ người mà anh thương, người mà anh đã dành toàn bộ ánh mắt trìu mến cùng sự ân cần của mình để đối đãi, những con chữ mà em nói ra, nó không chỉ mang theo sát thương, nó sắp khiến Suou chết chìm trong đó luôn rồi.

Nirei giờ phút này đây đã hoàn toàn tan vỡ dưới cơn thịnh nộ của bản thân, em dành những từ ngữ khó nghe nhất cho người mà em yêu nhất, em gọi anh là đồ hèn, em nói anh lo chuyện bao đồng, em nói mọi nguyên do đều từ anh mà ra và vô vàn thứ khác, đó là những ngôn từ mà Suou cả đời này cũng không muốn nghe thấy lần hai từ Nirei, anh chẳng thể nhớ, cũng chẳng muốn nhớ, tai anh lúc đó đã ù đi rồi.

Nếu như chỉ nhiêu đây thì có lẽ Suou sẽ chịu được chăng, khi anh chỉ im lặng đợi em nhỏ mình nói hết thì em quyết định ném ra viên đạn cuối cùng "Em không cần anh! Em ghét anh!"

Thần sắc Suou tái nhợt, miệng anh mấp máy như muốn nói gì đó, đau đớn, không tin được vào tai mình, Nirei bắt trọn mọi sự thay đổi trên gương mặt anh, nhìn anh như thế, em biết mình sai rồi, mình đi quá xa rồi.

Hối hận, Nirei muốn tiến lên xin lỗi anh lớn, em muốn nói rằng em không có ý đó, em muốn cầu xin sự tha thứ từ anh, nhưng khác với những gì em đang nghĩ trong lòng, tàn dư của cơn giận lại mạnh mẽ hơn em tưởng, em thốt ra một câu nói mà tưởng như cả đời em sẽ chẳng bao giờ muốn lặp lại lần nữa.

"Em không muốn nhìn thấy anh nữa!"

Suou lặng người đi, anh nhìn đỉnh đầu của Nirei, vì em đang cúi gằm xuống đất nên anh chẳng thế biết được em đang mang trên mặt biểu cảm như thế nào.

Suou cảm nhận rõ luồng khí lạnh đang chảy trong lồng ngực của anh, thở hắt ra một hơi, Suou đặt tay lên đầu người kia nhẹ nhàng vỗ vài cái rồi quay lưng bỏ ra khỏi phòng.

Trong suốt lúc đó Nirei còn chẳng đủ can đảm để ngước mặt nhìn anh lấy một lần, đôi mắt của em đã nhoè đi, em hối hận rồi.

Suou như một cái xác không hồn, anh đi ra khỏi phòng lướt qua Sakura như không nhìn thấy rồi mở cửa nhà. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Suou dựa lưng vào cửa rồi ngồi sụp xuống đất, đôi chân anh giờ đây không còn đủ sức để nâng đỡ cơ thể nữa rồi. Anh không muốn vỡ oà ở đây chút nào, anh biết người đau khổ nhất lúc này chính là em nhỏ trong kia chỉ là Suou cần thời gian để bình tĩnh trở lại, anh không muốn làm tổn thương em nhỏ.

Sakura nhìn thấy tình trạng của Suou như cậu, tuy rất tò mò nhưng cậu cũng chẳng dám hỏi, chỉ âm thầm lấy một chiếc áo khoác lông đưa cho bạn mình rồi trở lại vào nhà, cậu biết dù cậu có khuyên thì Suou trong trạng thái nửa sống nửa chết kia cũng chẳng có nghe đâu.

Chỉ mớ vài tiếng từ sau cuộc cãi cọ với Nirei mà Suou cảm tưởng như bản thân đã trải qua nửa năm trời ngồi sáng tác nhạc vậy. Suou cũng có không ít antifan, nhưng những lời chửi từ họ không thể nào so sánh được những lời nói xuất phát từ Nirei.

Nó giống như đang giằng xé lồng ngực anh thành trăm mảnh vậy.

Đến khi tuyết đã rơi trắng xoá và Sakura tức giận dùng hết sức lôi Suou trở ngược vào nhà, anh mới chầm chậm đứng đậy đi vào rồi thả phịch người xuống ghế sofa.

"5h sáng rồi đấy! Tao thật sự hoảng khi hoàn thành xong hết việc mà thấy mày vẫn ngồi ngoài kia đấy! Muốn chết sớm à?" Sakura lớn giọng nói, cậu cọc cằn đặt ly sữa nóng xuống bàn tạo thành một âm thanh 'cộp!" rõ to.

"Sẽ bể đấy"

"Chẳng giống như câu đùa mọi khi chút nào" Cậu nhăn mặt nhìn con người đang ngồi thẳng thớm trên chiếc ghế sofa và nhàn nhã húp từng ngụm sữa.

Nhìn những ngón tay đỏ ửng cùng với bờ môi tím tái, Sakura mới nhận ra bạn mình đang lạnh chứ nếu không cậu chẳng thể nào biết được con người này đang mang trạng thái gì.

"Nire-kun..."

"Nó ngủ rồi"

Suou trở về phòng, trong phòng chỉ còn bật một chiếc đèn ngủ vàng mờ mờ nhưng đủ để anh thấy được rằng Nirei đang cuộn tròn người để ngủ, khoé môi anh vô thức cong lên, thật may quá, em không suy sụp đến thế.

Dễ thương, em dễ thương quá!

Anh đi tới ngồi xuống đất, lưng dựa vào chân giường của em, ngắm nhìn gương mặt cùng những đốm tàn nhang duyên dáng trên đó.

Thoát khỏi lưới tình của em chắc là khó khăn lắm, thật chí đó có thể là điều bất khả thi.

Suou vuốt mái tóc vàng bông xù của em rồi từ từ xoa những đốm tàn nhang trên gương mặt đáng yêu ấy.

"Anh không giận em, anh chưa từng tức giận với em, chẳng qua là... anh sợ mất em" Giọng Suou rất nhỏ, tưởng chừng như chỉ có anh mới có thể nghe được những lời bản thân nói.

Đó là sự thật, Suou không giận em nhỏ tí nào, chỉ là anh có một nỗi sợ không tên, anh sợ Nirei sẽ xảy ra chuyện, anh sợ em sẽ rời bỏ thế giới này, rời bỏ anh mà đi.

Suou úp mặt vào mái tóc của cậu, tham lam hít hà mùi hương trên đó, dường như đang muốn chôn vùi hết nỗi sợ hãi đã lấp đầy cơ thể vài phút trước.

"Anh yêu em Akihiko, anh yêu em hơn những gì em nghĩ, anh ước gì anh có đủ can đảm đến nói cho em nghe những lời này một cách trực diện. Anh đã lỡ yêu em, sâu nặng lắm rồi, nếu như em có mệnh hệ gì, anh chắc chắn sẽ đi theo em mất. Tha lỗi cho anh Akihiko, anh xin lỗi em"

Đôi môi Suou mấp máy, anh liên tục thì thầm 3 chữ "anh yêu em" Suou đã lạc lối mất rồi, anh vô định trong mê cung tình yêu với em nhỏ, nhưng chẳng thiết tha tìm lối ra, anh nguyện chết trong nơi này, nguyện ở lại kể cả khi mê cung có sụp đổ.

"Anh ơi"

Cả cơ thể Suou căng cứng, em tỉnh từ lúc nào? Liệu em có nghe thấy những lời đó hay không?

"Anh xin lỗi..."

"Không! Em mới là người cần xin lỗi, vì những điều hôm qua em nói"

"Đừng lo, anh không sao mà"

"Anh ơi"

"Nghe" Suou nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em, anh như muốn đắm chìm trong ánh mắt ngây thơ này.

"Em không ghét anh, em xin lỗi vì nói ra điều đó"

"Ừm, anh biết là em đang không ổn mà, không sao đâu" Suou thu tay lại, anh mỉm cười dịu dàng nhìn em nhỏ đang quỳ trên giường, trông em như đứa nhỏ phạm tội đang nhận lỗi vậy.

Làm sao mà Suou có thể giận Nirei được chứ.

"Với lại... em cũng yêu anh"

"Em hiểu em đang nói gì không?"

"Vâng, em đã tỉnh giấc từ lúc anh bước vào phòng rồi, em yêu anh Hayato-san, từ lâu em đã rất yêu anh rồi, em xin lỗi vì tất cả"

"Em có thể ôm anh được không?" Suou nhỏ giọng nhìn lên em đề nghị

Nirei chồm người lên, em ôm chặt anh lớn vào trong lòng ngực mình, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh.

Ngay khoảnh khắc này đây Nirei cảm thấy những lời chửi mắng kia không còn đáng sợ nữa, không gian trong phòng bình yên đến lạ, ngoài cửa sổ mặt trời đang từ từ lên cao.

Em biết mình nên làm gì rồi, được ôm anh vào lòng, Nirei đã biết được em nên giải quyết mọi chuyện như thế nào rồi.

Thật may vì anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro