Mùa đông năm nay có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Suny

Pairing: Suou x Nirei (cả 2 đều 20t)

Bối cảnh: Thành phố Hamburg thuộc Đức, Mùa đông.

-Sau khi tốt nghiệp Suou đã dành được học bổng để đi sang Đức học, lúc này cả hai đều đã yêu nhau. Khi biết mình sẽ phải yêu xa tận 4 năm, Suou đã có ý định từ bỏ học bổng mà ai cũng muốn có này. Nirei khi biết chuyện đã khuyên ngăn anh lại, cậu không muốn vì bản thân mà người mình yêu bị níu chân lại Nhật Bản này. Khoảng thời gian đầu Suou không đồng ý, một mực muốn ở lại nhưng sau đó Nirei đã hứa sẽ tìm đến anh. Sau 2 năm nỗ lực cuối cùng cậu cũng đã thành công đạt được học bổng và được nhận vào một trường đại học ở cùng thành phố với anh. 

-Câu chuyện dưới đây là ngày đầu tiên Nirei sang Đức.

Rating: PG-13

Một chút OOC

____________

Rùng mình mở mắt, Suou mệt mỏi ngồi dậy, từng đợt khí lạnh tràn vài từ cửa sổ tấng công vào da thịt khiến anh khó chịu nhíu mày lại. 

Khẽ giễu cợt bản thân vì quá bất cẩn đến mức quên đóng cửa sổ ngay trong thời tiết có nhiệt độ chỉ vỏn vẹn một con số như thế này. Cũng may là ngày hôm qua anh đã mở máy sưởi chứ không thì có lẽ Suou đã c.hết trẻ ở độ tuổi 20 này rồi.

Nhưng mà hoá đơn tiền điện tháng này cũng là một điều nên lưu ý đấy...

Dù đã qua đây sinh sống 2 năm nhưng Suou chẳng thể nào quen được với cái rét cắt da cắt thịt ở thành phố Hamburg này, thật sự là khắc nghiệt hơn mùa đông ở Nhật Bản rất nhiều.

Sau khi cửa sổ đã được đóng thì âm thanh gió rít cũng cùng lúc ngừng lại.  

[------]

A...

Sao mà có thể quên được chứ...

Giờ đây mình không còn một mình ở nơi này nữa...

Âm thanh nho nhỏ của ti vi phát ra khiến Suou nhớ ra trong căn nhà của mình còn có một vị khách đáng yêu.

"Nire-kun?" Suou thử gọi tên Nirei, đáp lại anh chỉ là âm thanh không nghe rõ là gì từ ti vi.

Đảo mắt một lúc anh thấy em người yêu của mình đã ngủ quên trên ghế lúc xem phim. Suou mỉm cười rồi chầm chậm tiến đến chỗ cậu, anh xoa xù mái tóc màu nâu hạt dẻ của người thương lên.

Suou yêu Nirei chết đi được.

Nhìn dáng vẻ cậu cuộn tròn người trong cái mền cỡ bự trên cái ghế bành của mình Suou không nhịn được mà trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp vào hạnh phúc.

Nirei đã ở đây rồi, cậu thật sự đã đến được đây rồi...

"Cậu... lúc nào cũng làm tớ ngạc nhiên đấy"

"Suou-san không tin tưởng tớ sao?" 

Suou có hơi bất ngờ khi nhận được phản hồi từ người tưởng chừng như đang ngủ say kia. Rất nhanh sau đó anh cũng lấy lại biểu cảm thường thấy của mình chầm chậm lắc đầu.

"Không có... sao lại dậy sớm thế?" Suou đưa tay lên chỉnh lại mái tóc cho Nirei.

"Là Suou-san xoa rối tóc tớ mà còn chỉnh!" Giọng hờn dỗi thấy rõ.

"Không ngủ thêm chút sao? Hay cậu muốn lên giường ngủ không? Cũng chỉ mới 4h sáng" Suou đau lòng xoa quần thâm mắt trên mặt cậu.

Bàn tay lạnh ngắt của Suou chạm lên da mặt khiến Nirei rùng mình, cậu phải kiềm chế lắm mới không né tránh bàn tay của anh "Lạnh! Suou-san lạnh lắm à?"

"Ừm... một chút thôi" 

Thật sự là anh lạnh điên lên được ấy... nhưng so với sức khoẻ của mình thì anh lại lo lắng cho người yêu mình hơn.

"Lúc nãy tớ quên đóng cửa sổ, Nire-kun có lạnh không?" Suou rụt bàn tay đang xoa mặt cậu của mình lại, anh giấu tay ra sau lưng khẽ xoa 2 tay vào nhau.

Như nhìn thấy sự lo lắng cùng tự trách của người kia, Nirei đứng dậy vùng ra khỏi lớp mền dày rồi tỏ vẻ nhiêu đây không là gì cả. Nhưng rất nhanh sau đó sự lạnh lẽo còn sót trong phòng do lúc nãy không đóng cửa đã khiến cậu không còn dám to mồm nữa, Nirei ngồi phịch lại xuống ghế rồi lấy mền quấn quanh người như lúc nãy.

Nhục thật đấy...

Tiếng cười của Suou dường như đã thành công khiến gương mặt của Nirei đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Cậu bĩu môi hướng về phía anh "Suou-san thế mà còn cười tớ"

"Xin lỗi nhé" Anh nheo mắt nhìn cục bông trước mặt "Mùa đông ở đây lạnh thật nhỉ?"

"Vâng, thật lạnh"

Suou xoay người tiến đến chỗ máy sưởi, anh tăng nhiệt độ lên thêm vào nấc nữa. Cùng âm thanh lạch cạch của những nút ấn trên máy sưởi, giọng Suou dường như có chút trách móc "Tớ đã dặn cậu sang xuân hẵn qua cơ mà... thời tiết này thì sẽ bệnh mất"

"Hì hì... chịu thôi, tớ nhớ người yêu mình mà" 

Anh cười khổ, quay đầu lại nhìn nụ cười ngốc nghếch của người thương.

Mũi cậu ửng đỏ hết cả lên vì lạnh rồi...

2 năm rồi nhỉ?

Từ cái ngày cả hai phải yêu xa

Mái tóc vàng óng từ hồi còn học ở Fuurin giờ đã biến mất rồi, tuy đã được biết trước qua những tấm ảnh từ bạn bè và những lần Video call với nhau nhưng nhìn trực tiếp thế này lại thật lạ mắt.

"Thật tiếc nhỉ? Ước gì trong 2 năm qua tớ vẫn có thể ở bên để theo dõi sự phát triển của Nire-kun..."

"Suou-san đừng nói như vậy chứ" Nirei nhăn mặt lại với những lời mình nghe thấy "Tớ... không muốn là người níu chân Suou-san lại, cậu giỏi như thế, lại còn được học bổng ở bên đây... tớ phải mừng chứ"

"Nhưng..." 

Bên đây lại không có cậu...

Mùa đông ở Hamburg thật sự rất lạnh...

Những ngày còn lại trong năm cũng chẳng khá hơn là mấy, thời tiết se se lạnh nơi đây luôn khiến tớ cảm thấy thật trống rỗng...

Tớ ghét thời tiết nơi đây, ghét luôn cả việc cậu không ở bên cạnh tớ...

Những suy nghĩ dồn dập cứ như bị chặn lại ở trong cổ họng, muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Thấy Suou lặng người nhìn mình, Nirei dường như cũng đoán được anh lại đang nghĩ lung tung. 

Trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại, ngửi thấy mùi hương quen thuộc ngay trước mũi anh mới nhận ra cậu đã trùm lấy anh trong chăn. 

"Nire-kun?"

"Ừm, tớ ở đây"

"Sao cơ?"

"Tớ nói tớ ở đây, tớ đã ở đây rồi, Nirei Akihiko cuối cùng cũng có thể đuổi kịp Suou Hayato rồi" Nirei buông người Suou ra, cậu giang tay mình ra hai bên cùng với tấm mền, trông cứ như con sóc bay đang muốn chứng minh mình vậy,

Suou mở tròn mắt kinh ngạc, anh chầm chậm đưa tay lên xoa mũi mình.

Là mùi hương của Nire-kun, thật ấm áp, thật hoài niệm, thật nhớ 

A... đúng nhỉ, cậu đã rất nỗ lực để đuổi theo tớ nhỉ?

Đã không còn cô đơn nữa rồi...

"Nire-kun" Ánh mắt Suou dịu xuống, anh chống tay rồi chầm chậm đứng lên đối diện với Nirei.

"Vâng?"

"Cậu biết không, mỗi lần tớ gọi điện với cậu... tớ lúc nào cũng cảm thấy thật hạnh phúc, thật vui"

"....." Nirei im lặng ngước lên nhìn người lớn hơn, cuối cùng anh cũng đã nói chuyện rồi, thật vui.

"Nhưng mỗi khi cúp máy, cảm giác ấy lại biến mất... tớ cảm thấy như không còn gì cả, tớ luôn lặng người đi sau mỗi lần trò chuyện với Nire-kun"

"Tớ luôn hối hận về quyết định rời bỏ cậu mà đi, tớ muốn được nhìn thấy cậu đã nỗ lực như thế nào trong 2 năm qua"

"Tớ muốn được gặp cậu mỗi ngày, tớ muốn được biết cậu đã làm những gì... làm sao mà cậu lại trông tiều tuỵ như thế này... quầng thâm trên đôi mắt này đã xuất hiện từ khi nào... Qua màn hình điện thoại tớ không thể nhìn rõ được cậu, tớ muốn chạm vào Nire-kun, muốn được ôm, được hôn, được vuốt ve người mà tớ yêu"

Khung cảnh trước mắt Nirei nhoè đi, nghe những lời bộc bạch từ anh cậu không thể nào kiềm chế được sự nhung nhớ của bản thân mình được nữa...

Suou-san cũng cảm thấy giống mình

Thật may quá...

"Thật may quá..." 

Nirei chầm chậm cầm bàn tay lạnh cóng của Suou lên, cậu đan tay mình vào tay anh, dùng chính nhiệt độ của bản thân để sưởi ấm cho bàn tay lạnh lẽo của đối phương.

"Vì tớ cũng cảm thấy giống Suou-san vậy... "

Bàn tay Suou có vẻ như đã siết chặt hơn một chút, ánh mắt anh ánh lên sự vui vẻ cùng hạnh phúc. Anh dùng tay còn lại để lau đi những giọng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má Nirei.

"Tớ cũng thấy tiếc vì đã không được nhìn thấy Suou-san trong 2 năm qua... Nhưng khi qua đây tớ đã không còn nghĩ như vậy nữa."

"..." Suou im lặng chờ đợi cậu nói tiếp.

"Vì từ giờ tớ có thể nhìn thấy cậu cố gắng đến mãi sau này...Bây giờ nói có lẽ hơi trễ nhỉ" Nirei chạm vào bàn tay đang đặt trên má mình, cậu híp mắt lại cười thật tươi "Mong được cậu chiếu cố đến hết quãng thời gian còn lại nhé?"

Anh không đếm nổi bây giờ là lần thứ bao nhiêu đã bị cậu làm cho bất ngờ nữa.

Bỏ qua chuyện vặt đó, Suou nghiêng đầu dịu dàng nhìn vào cậu "Rất hân hạnh"

Nụ cười của Nirei vẫn như vậy... thật ấm áp và mát mẻ như thời tiết mùa thu.

Hình như... mùa đông ở Đức cũng không còn lạnh nữa nhỉ?

"Dein Lächeln verändert meinen ganzen Tag" 

Nirei có chút bất ngờ vì lời anh nói ra, cậu ngại ngùng đỏ mặt một lúc nhưng sau đó liền đáp lại "Du fehlst mir"


<Nụ cười của cậu làm thay đổi cả một ngày của tớ>

<Tớ đã rất nhớ cậu>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro